11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Biệt thự Kim gia---

Hôm nay ông bà Kim đã trở lại Mỹ để lo một số chuyện nên ngôi biệt thự này chỉ còn mình Jisoo và vài người giúp việc, cảm thấy buồn tẻ nên Jisoo đã rủ bạn về nhà mình chơi. Cả bọn bốn người :Moonbyul và Yongsun, Jisoo và Jennie cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, bước vào siêu thị thì liền là tâm điểm chú ý của nơi này. Đương nhiên là thế rồi, sắc đẹp, gia thế của họ đều vượt bậc, không ai là không biết gia thế của họ cả, đặc biệt là Jisoo. 2 couple này phân chia ra những đồ cần mua về làm sau đó mỗi đôi mỗi ngả đi mua đồ

-Nè, đó có phải là Kim Jisoo, tổng giám đốc tập đoàn thế giới JJ không?

-Đúng rồi, là cô ấy đấy.

-Ôi ảnh trên báo đã đẹp, ngoài đời còn xuất sắc hơn thế nữa

-Ước gì tôi được là cô gái kia, sánh bước bên cạnh Yoona

Jennie cùng Jisoo đẩy xe đẩy đi lựa thức ăn, lại nghe được những lời ca tụng cùng ước muốn của họ như vừa ăn được cả thùng dấm chua. Nhìn lên Jisoo, cô vẫn đang thản nhiên lựa thức ăn, bởi với cô ngoài công chúa của cô ra thì mọi thứ trên thế giới này đều chỉ là không khí, cô chả thèm quan tâm chi cho mệt. Nhưng công chúa của cô là bị tính chiếm hữu cao làm méo mó ý nghĩ của cô, nàng cứ ngỡ cô đang rất vui cùng phấn khởi trong lòng vì được người ta tung lên tận trời mây, khiến nàng giận tới ửng hồng gương mặt.

-Công chúa, em thích uống nước ép dâu hay là nước ép táo?-Jisoo đưa hai chai nước lên ngắm nghía, miệng cũng mở ra hỏi Jennie. Nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời, thấy lạ bèn cúi xuống nhìn: mặt nàng ửng hồng, lông mày nhíu lại, má phồng ra, miệng bặm lại. Cô khẽ mĩm cười, những dấu hiệu này cho cô biết nàng đang không vui và đang rất ghen. Nhưng nàng ghen với cái gì thì chỉ có nàng biết.

-Công chúa, sao mặt lại khó chịu tới thế? Bộ giận Soo gì sao?-Jisoo cúi đầu nhìn nàng, mĩm cười nói

-Soo, sao cứ phải đẹp tới thế?-Nàng đưa mắt đi chỗ khác không thèm để ý tới Jisoo

-Em hỏi như thế là ý gì đây?-Jisoo khó hiểu với câu hỏi của nàng

-Xinh đẹp cho lắm vào rồi để người khác chú ý.-Nàng lẩm bẩm trong miệng, không muốn cho Jisoo nghe thấy. Nhưng là tai Jisoo rất thính nên ý định của nàng đã phá sản

Jisoo nghe được những lời đó liền bật cười hạnh phúc, công chúa của cô chỉ vì những lời khen của những người xung quanh mà đã ghen tới thế, mai mốt cô mà bắt tay xã giao với nữ giới khác chắc sẽ bị nàng hành cho mệt luôn quá. Cô lấy chai nước ép dâu đặt vào trong xe và để chai kia lên kệ, sau đó một tay vòng ra sau eo kéo nàng sát lại gần mình, tay còn lại nắm nhẹ lấy cái cằm của nàng kéo về phía mặt mình, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng bị những hành động của cô làm cho bất ngờ, chỉ biết trố mắt ra. Hôn xong, cô mĩm cười nhéo nhẹ mũi nàng, giọng hơi lớn cất lên, cô muốn cho những người xung quanh nghe thấy

-Công chúa, tim Soo chỉ chứa người tên Jennie Moon, tâm trí Soo chỉ nhớ đến con mèo con Nini, Kim Jisoo này chỉ yêu em thôi công chúa nhỏ à. Đừng có ghen bậy ghen bạ, chỉ khiến em mệt mỏi thôi, ngốc ạ.

Jennie ngẩn ngơ, sau đó lại mĩm cười hạnh phúc, tên ngốc này lại làm nàng cảm động mất rồi, thật không uổng công nàng yêu tên này sâu đậm tới vậy. Gật đầu nghe lời, nàng khiến cô cũng vui lây, công chúa cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm chứ, đâu có bướng lắm đâu nhỉ. Cả hai lại tình như cái bình đi lựa đồ ăn, để cho những người kia vỡ mộng mà nuốt nước mắt vào lòng, đem những lời ước muốn kia mà nuốt vô bụng, họ vừa rồi đã nghe được tên họ của cô gái được Jisoo sủng ái, là Jennie Moon con cái út của tập đoàn JK, thế thì sao họ dám động tới chứ.

Mua đồ xong, Jisoo để Jennie lại cho hai người kia, bản thân đi lấy xe, mà xe của họ đậu ở bên đường đối diện siêu thị nên cô phải băng qua đường. Jisoo đứng đợi cho đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh mới bước qua, bất chợt có một chiếc xe màu đen từ xa lao tới phía cô điên cuồng, mà cô lúc đó đang bận xem tin nhắn trong điện thoại nên chả để ý gì. Jennie từ lúc Jisoo đi thì mắt chỉ chung thủy nhìn cô, nàng thấy từ xa có chiếc xe lạ đang lao tới và không báo hiệu cho cô tránh ra, nàng bỏ bịch đồ hốt hoảng chạy về phía Jisoo hét lớn

-Jisoo coi chừng!

Jisoo giật mình vì tiếng hét của Jennie, mắt ngước lên thì thấy có chiếc xe đang lao về mình, cũng nhìn thấy nàng đang lao về phía mình. Ánh đèn xe chiếu vào người Jisoo khiến tầm nhìn của cô trở nên khó khăn, bất chợt cô cảm thấy một bàn tay đẩy mình ra, biết đó là ai cô nhanh tay nắm lấy bàn tay đó mà kéo vào người mình lăn vào trong lề đường bên kia tránh chiếc xe, cô nhanh mắt ngước nhìn biển số xe để nhớ lấy biển số xe. Xong việc cô cúi xuống nhìn người trong lòng mình, người đó không bị xây xát gì, lòng cô chợt nhẹ nhõm hẳn, ngồi dậy đỡ người kia đứng lên, lúc đó Moonbyul và Yongsun cũng hớt hải chạy lại, vừa rồi cả hai bị chuyện vừa rồi làm cho thót cả tim.

-Jisoo Jennie, cả hai không sao chứ?-Yongsun lo lắng hỏi

-Tụi mình không sao, Byul cậu điều tra biển số xe này cho mình.-Nói rồi Jisoo lấy ra một tờ note ghi vào đó đưa cho Moonbyul

-Được, để mình. Jen em....

-Jennie Moon, em giỏi lắm, em vừa làm được một chuyện tốt rồi đó, vừa cho Soo một phen thót tim đấy. Ai mượn em chạy ra đường, ai mượn em đẩy Soo ra để bản thân bị xe tông. Nếu vừa rồi Soo không nhanh tay kéo em vào thì có phải giờ em đang bất tỉnh nhân sự hay không!!-Jisoo tức giận quát lên, vừa rồi cô bị nàng làm sợ chết khiếp rồi

-Jisoo, thôi đi, Jen cũng chỉ vì lo cho cậu...-Moonbyul lên tiếng nói đỡ cho em gái mình, cô vừa rồi cũng bị cái giận dữ của Jisoo làm giật mình

-Em...em...em xin lỗi...Nhưng em cũng rất lo cho Soo, em sợ Soo bị xe tông, em sợ Soo lại lần nữa biến mất, em không muốn đâu Soo, em không muốn mất Soo lần nữa đâu. Em...em...hức hức hức....-Jennie cúi đầu nói, nước mắt rơi ra, cả người nàng run lên, nàng thật sự rất sợ, nàng sợ thấy Jisoo nằm trên vũng máu bất động, nàng sợ Jisoo lại biến mất như lần trước, nàng rất sợ

Sự giận dữ của Jisoo bị lời nói của Jennie làm cho tan biến mất, suy cho cùng nàng cũng chỉ là lo cho cô bị tai nạn, nếu vừa rồi người xém bị xe tông là nàng thì chắc cô cũng sẽ không suy nghĩ chạy tới đẩy nàng ra thôi. Nhắm hờ đôi mắt, cô thở nhẹ một hơi, bước tới ôm lấy nàng vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng mà dỗ dành, tới khi nào nín khóc, cô mới gỡ người nàng ra, khom người xuống, hai bàn tay ôm lấy mặt nàng nâng mặt nàng lên, ngón cái lau nhẹ nước mắt của nàng, mĩm cười nói

-Soo xin lỗi vì đã mắng em, chỉ tại Soo lo cho em thôi. Em làm thế không sai, nhưng xin em đừng bao giờ hành động như thế nữa, Soo cũng sợ phải mất em lắm. Em mà có mệnh hệ gì Soo phải làm sao đây. Hứa với Soo đừng làm như vậy nữa nhé, Soo có thể bị thương nhưng em thì không, Soo không muốn thấy em đau, Soo đã nói rồi mà, được chứ?

-Ừm... sẽ không như thế nữa. Nhưng Soo cũng đừng để chuyện gì xảy ra với mình nhé, hứa đi?-Nàng đưa đôi mắt đẫm nước nhìn Jisoo, tay nắm lấy gấu áo của cô mà giựt giựt

-Không hứa, miễn Soo làm được, lời hứa gió...

-Không chịu, hứa đi, hứa đi...-Jennie phụng phịu lắc đầu phản đối. Jisoo nhìn hình ảnh đó cũng bất lực

-Ok ok, hứa Soo hứa, sẽ cẩn thận, không để mình xảy ra chuyện gì cả, được chưa công chúa?-

-Ưm, Soo ngoan quá.-Nàng nghe thế vui vẻ mĩm cười, tay bẹo bẹo má cô

-Rồi rồi, giải quyết xong rồi, đi về đi, suốt ngày cứ làm mấy trò sến súa, tình như cục sình. Mình đi thôi baby.-Moonbyul móc xéo vài câu rồi nắm tay Yongsun bỏ đi.

Jennie bị Moonbyul nói tới mặt ửng đỏ liền bỏ mặc Jisoo ở đó, Jisoo nhìn bóng lưng xấu hổ của người yêu mà buồn, tới giờ vẫn còn ngại khi nghe Moonbyul trêu chọc, liền sau đó bước theo để chở mọi người về nhà

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà, Jisoo để 3 người vô nhà rồi đem xe xuống garage. Bước trên đường để về nhà, Jisoo một tay cầm bịch đồ tay kia cầm điện thoại xem tin nhắn vừa rồi đang đọc dở. Đột nhiên một lực nhỏ tông vào người cô khiến cô khẽ giật mình nhìn xuống, là một cậu bé, xem chừng mới 4,5 tuổi thôi, ăn mặc có vẻ là những đứa trẻ bán vé số hay ăn xin. Cô ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bờ vai nhỏ kia, mĩm cười nhìn cậu bé hỏi

-Em có sao không? Chuyện gì mà chạy hớt ha hớt hải vậy?

-Em... có người nhờ em đưa cho chị cái này...-Cậu bé rụt rè hai tay giơ ra cái hộp vuông cỡ vừa, trông cũng bình thường.

-Ừm, cảm ơn em. Em có thể cho chị biết là ai đã nhờ em không?-Jisoo nhận hộp quà, mĩm cười hỏi

-Em...em không biết người đó là ai hết. Em... em hết việc rồi, chào chị.

Nói xong cậu bé vùng khỏi tay Jisoo mà chạy đi mất. Jisoo ngoái nhìn cậu bé một cách khó hiểu, chắc là cậu nhóc đó sợ tiếp xúc với người lạ, không nghĩ nhiều về cậu nhóc đó, cô trở về với hộp quà. Nó là một hộp quà hình vuông có màu nâu, trông cũng khá bình thường, nhưng là ai đã gửi cho cô, trước giờ có ai làm những thứ như vầy đâu. Bỏ bịch đồ xuống, cô mở hộp qua ra xem thì "Bùm" chiếc hộp nổ một tiếng, một thứ bột trắng bay ra dính vào mặt Jisoo. Bất ngờ cô quăng hộp quà đó đi, đưa tay lau đi thứ bột trên mặt mình và trên áo mình, cô ho khan vài tiếng, thứ bột trắng đó bay vào miệng trông như bột mì để làm bánh, kẻ nào lại bày cái trò này với cô chứ. Đi lại chỗ cái hộp cô cầm lên, bên trong có một tờ giấy nhỏ, cô lấy nó ra, trợn mắt lên vì những dòng chữ trong đó

"Surprise! Một món quà nhỏ cho Tổng giám đốc JJ nhân dịp bị chết hụt vừa rồi. Jisoo à, đó chỉ là mở màn thôi, sẽ còn một món quà nữa cho cô, sẽ còn surprise hơn vụ tông xe và hộp quà này đấy. Tạm biệt.

P/s: à, coi chừng lần sau không phải là bom bột trắng mà là một thuốc kích nổ đó nhá "BÙM""

Vò nát tờ giấy một cách giận dữ, cắn môi dưới, là kẻ nào gây ra trò này, dám xem Kim Jisoo cô là trò tiêu khiển cho hắn sao, chết tiệt nhà hắn. Được, nếu muốn chơi, cô sẽ chơi với hắn, để xem hắn làm trò trống gì.

Quay trở vào nhà, 3 người kia đang ngồi trong phòng khách chờ Jisoo đem bịch thức ăn vào, cánh cửa mở ra, Jennie là người bật dậy chạy ra cửa đầu tiên.

-Soo sao lâ... Soo, sao người Soo dính đầy bột trắng vậy?-Jennie nhìn thấy bộ dạng của Jisoo liền lo lắng hỏi

-Soo ổn, em đừng lo. Soo lên phòng tắm rửa.

Jisoo cười rồi bước lên lầu, để lại dấu chấm hỏi to đùng cho cả 3 người. 15 phút sau Jisoo trở xuống với bộ quần áo thoải mái, cô cùng Moonbyul bắt tay vào nấu nướng, còn hai nàng kia thì chỉ việc ngồi trên phòng khách trò chuyện, tới giờ ăn thì ra ăn thôi. Không phải hai nàng lười biếng đâu, mà tại tài nấu ăn của cả hai quá "cao siêu" khiến cho Jisoo và Moonbyul phải khiếp sợ nên dành quyền nấu ăn, với lại Jisoo cũng không muốn công chúa phải động tay động chân.

Cả 4 người vừa ăn vừa trò chuyện, họ đã có một buổi ăn thật ngon. Sau đó liền bày trò để chơi trong phòng khách, họ chơi tới 9 giờ thì Jisoo nhắc họ về nhà, Moonbyul phải chở Yongsun về nên nhờ cô chở Jennie về nhà và cô không từ chối.

Sau khi đưa Jennie về, Jisoo trở về nhà, cô lên phòng làm việc, ngồi xuống ghế, cô mệt mỏi suy nghĩ về cái kẻ bày trò, đó có thể là ai được chứ, cô trước giờ trên thương trường hay cuộc sống đều chưa đắc tội với ai cả, tại sao lại có kẻ muốn hại cô chứ, nhưng cô để ý rằng có một nhân vật khả nghi nhất cho mọi chuyện này, nhưng cô không nghĩ là người đó, nhưng cũng có thể là người đó, nhưng...."Reng Reng...." tiếng chuông điện thoại vang lên kéo theo sự chú ý của cô, giờ này còn ai gọi cho cô nữa chứ, cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị dãy số lạ, nhưng không phải là di động, chắc là gọi từ điện thoại công cộng, quệt màn hình bắt máy, cô đưa điện thoại lên tai nghe.

-Doboseyo?

-Oh, là tổng giám đốc JJ Kim Jisoo lừng danh, thật vinh hạnh cho tôi.-Đầu dây bên kia vang lên, là một giọng nam khàn

-Cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?-Jisoo nhíu mày, cách xưng hô và chào hỏi của bên kia có chút cường điệu quá không

-Cô Kim, tôi chính là người đã gởi tặng món quà cho cô đó thưa cô.

-Là anh, anh muốn gì ở tôi? Tôi đã gây thù oán gì với anh? Nhưng anh là ai?

-Jennie Moon, chính là thứ tao muốn, nhưng mày lại là người cướp lấy, đồ đểu cáng!-Bên kia tức giận quát vào điện thoại

-Tôi cấm anh đụng vào Jen!-Jisoo nghe thấy được điều tên kia muốn là Jennie liền kích động quát lớn

-Im đi!!! Mày chuẩn bị chết đi là vừa, và Jennie sẽ lại là của tao!

-Anh kia, tôi cấm.....-Jisoo chưa kịp phản pháo thì tên kia đã cúp máy

Jisoo tay nắm chặt lấy điện thoại, những lời tên đó nói không lẽ hắn muốn nhắm vào Jennie, không, nguồi hắn muốn là cô, nhưng...là tại sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro