#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jisoo sẽ chuyển tới trường mới, cô cũng không quá lo lắng lắm vì vốn là người hòa đồng, thậm chí cô có chút háo hức khi được thay đổi môi trường.

- Ya Jisoo~~ - Giọng Mina vang lên.

- Hửm? - Jisoo đang chỉnh trang đồng phục của mình.

- Chúc cậu may mắn với trường mới. - Mina nói.

- Cậu ~ Sắp đi Mỹ rồi nên bỏ bê việc học luôn hả?

- Không có nha! Qua đây để đưa cậu đi học nè.

- Thật sao? Mina là đỉnh nhất mà!! - Jisoo cười toe.

..

Jisoo bước vào lớp với một nụ cười tươi tắn trên môi.

Nụ cười vô tình thắp sáng trái tim ai đó vào thanh xuân năm ấy.

- Xin chào tất cả các bạn. Mình là Kim Jisoo. Mình mới chuyển tới đây, mong các cậu giúp đỡ. - Jisoo cúi chào mọi người, cất giọng ấm áp.

- Được rồi, Jisoo, em lựa chọn chỗ ngồi đi.

- Dạ. - Jisoo lễ phép.

Jisoo lẳng lặng bước xuống góc cuối lớp, lặng lẽ nhìn cô bạn cất tiếng:" Mình ngồi đây được chứ?"

Jennie lặng lẳng gật đầu không đáp.

Khoan hay hiểu nhầm Kim* Jennie lạnh lùng, sang chảnh các kiểu nha~ Im Jennie thực chất là thấy Jisoo ở khoảng cách thế này xinh đẹp vô cùng khiến cô không tài nào lên tiếng được.

Jisoo mỉm cười nhẹ ngồi xuống. Cô quan sát cô gái này tự nãy đến giờ, lúc cô bước vào lớp cô ấy nhìn cô không rời một khắc, má lại đỏ hồng. Cô đã kiềm chế không bật cười rồi đó.

- Sau này là bạn cùng bàn, hãy giúp đỡ mình. - Jisoo nói.

Jennie gật đầu lia lịa.

- Cậu gật tới mức sắp rơi cả kính rồi này haha. - Jisoo trêu khi thấy điệu bộ gật đầu gấp gáp của Jennie.

Jennie bị trêu, mặt lại đỏ hồng lên.

Jisoo nghĩ thầm trong đầu:" Cậu ấy thật đáng yêu "

..

Sau một vài ngày, Jisoo trở nên nổi tiếng như cồn trong trường vì xinh đẹp và hát hay, hơn thế khả năng học tập ở mức khá, đặc biệt khá nhất là môn Lịch Sử.

Jisoo yêu thích Lịch sử và văn học, cô quyết định tham gia câu lạc bộ lịch sử của trường. Jisoo bước vào câu lạc bộ với ánh mắt trầm trồ của rất nhiều người. Jisoo đảo quanh lớp, thấy hình dáng quen thuộc, vô ý cười thật tươi rồi bước tới phía ấy.

Jennie nhìn Jisoo vào câu lạc bộ đã ngạc nhiên, nhìn thấy cô ấy hướng mình mà mỉm cười thì càng ngạc nhiên gấp bội.

- Cậu... cũng thích...Lịch sử à? - Jennie khó khăn nói.

- Ừm ~ Mình thích lắm. Kì lắm hả? - Jisoo quay sang nhìn chằm chằm Jennie.

Jennie gật gật đầu:" Ừ."

- Sao mà kỳ?

- Vì...những người...như cậu...thường... - Jennie ấp úng không nói tiếp.

- Mình hiểu ý cậu. Nhưng mỗi người một tính một nết mà. - Jisoo nói - Cậu đó, ngồi cùng bàn với mình mà cứ như mình ăn thịt cậu tới nơi.

Jennie bật cười. Thích Lịch sử sao? Thật tốt. Hai người có điểm chung rồi.

Và thế là Jennie bắt đầu cởi mở hơn với Jisoo.

Cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau xem phim tài liệu lịch sử. Các bạn trong câu lạc bộ thì có hơi mất tập trung, thi thoảng bận quay qua liếc nhìn "hot girl" hạ giá tại câu lạc bộ.

..

Jennie cặm cụi giải toán, sáng sớm lớp chưa có ai ngoài cô.

5' sau Jisoo bước vào với khuôn mặt nhăn nhó.

Jennie nhìn khuôn mặt hàng ngày tươi tắn như hoa nay lại nhăn nhó khó coi thực có chút hiếu kỳ, không kìm được trêu:" Điều gì khiến hot girl của chúng ta mặt nặng mày nhẹ như thế này?"

Jisoo không đáp, tựa hồ coi lời châm chọc của Jennie như gió thoảng mây bay.

Jennie bị lơ, quay về làm toán. Thế nhưng vài phút trôi qua cũng không làm thêm được chút gì. Cô đưa tay vào túi, lấy ra một viên kẹo dâu đưa Jisoo:" Nè."

Jisoo nhìn viên kẹo dâu chìa ra trước mặt mình.

- Khi buồn, ăn kẹo là tốt nhất đó.

Jisoo nhìn viên kẹo một lát rồi cầm lấy, mỉm cười.

Thấy dáng điệu mỉm cười của Jisoo, Jennie an tâm hơn liền quay trở về chú tâm làm toán. Làm xong vài câu, tâm trạng Jennie đang rất tốt nha, thì nhận được một mảnh giấy "Cảm ơn cậu" với nét chữ xinh đẹp của Jisoo.

Jennie quay sang mỉm cười thật tươi với Jisoo.

Đó có lẽ là nụ cười tươi tắn nhất của Jennie từ trước tới nay.

.

- Mình ăn trưa với cậu được chứ? - Jisoo hỏi khẽ khi cô giáo đang giảng bài hăng say.

Jennie khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời ưng ý, Jisoo gục xuống bàn ngủ.

Nếu không phải lịch sử thì Jisoo hoàn toàn không muốn nghe.

..

- Cậu...sao sáng nay lại buồn như thế? - Jennie cất tiếng hỏi.

- Ưm....tớ nghe thấy vài điều không hay. - Jisoo nói, khuôn mặt trở nên nặng nề

- Oh, tớ thì không lạ rồi, họ luôn xì xầm về tớ. - Jennie nói.

- Thật sao?

- Ừ ~ Họ nói tớ xấu xí và mọt sách. - Jennie cười buồn.

- Tớ không tin là cậu xấu xí. Chỉ là, gọng kính dày cộp kia đã che đi vẻ đẹp của cậu. - Jisoo chỉ vào đôi mắt kính của Jennie.

- Vậy sao?

Jisoo gật đầu:" Ừ ~ họ nói tớ là hot girl chỉ biết hát hò và yêu đương. Trong khi tớ chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Nực cười không?"

- Hả? Thật khó tin.

- Ngay cả cậu cũng nghĩ tớ yêu đương nhăng nhít sao? - Jisoo nói, giọng thật tổn thương.

- Tớ...không có.

Jisoo im lặng, cứ thế hai người ngồi ăn mà không nói một câu gì.

Hết giờ nghỉ trưa, Jisoo quay trở lại lớp nhưng không thấy bóng dáng Jennie đâu.

Mãi tới khi chuông reo, bóng dáng Jennie mới xuất hiện ở cửa lớp. Jennie chìa lon coca mát lạnh ra trước mặt Jisoo:" Mình xin lỗi. Cậu khác mọi người, cậu đặc biệt lắm."

Jisoo vốn dĩ đã không còn suy nghĩ về chuyện trưa nay nhưng đồ ngốc Jennie này vẫn nghĩ tới sao? Nhìn lon coca rồi nhìn người Jennie đầy mồ hôi, cô thấy có lỗi nhưng đồng thời cũng thấy thật ấm áp.

Jisoo bật cười nhận lấy lon coca, đồng thời rút khăn ướt trong cặp lau mặt cho Jennie. Hơi mát từ khăn khiến Jennie dễ chịu vô cùng.

Cả hai dần trở thành một đôi bạn thân thiết.

- Lớp mình sắp tổ chức tiệc đó. - Jisoo nói.

- Vậy sao? - Jennie cô hoàn toàn không chút hứng thú, đến đó người ta cũng sẽ lại xa lánh cô mà thôi.

- Nè, sao cậu không chút hứng thú vậy? - Jisoo.

- nếu cậu sinh ra với bộ dạng xấu xí này thì cậu sẽ hiểu thôi. - Jennie lặng lẽ nói.

- Cậu thật là....đi đi mà, tớ không có ai đi cùng hết.

- Cậu nhiều bạn bè đừng tưởng tớ không biết.

- Nhưng không ai hiểu mình như cậu cả. - Jisoo buồn bực nói.

Jennie quay sang nhìn Jisoo, đôi mắt cô ấy long lanh như sắp khóc rồi.

- Thôi được, miễn là điểm thi lịch sử của tớ thấp hơn cậu, tớ sẽ đi. - Jennie nói.

- Hả!??? Cậu làm khó tớ phải không? Điểm tớ có cao cũng không cao bằng cậu. - Jisoo oan khuất nhìn Jennie.

- Tùy cậu thôi. - Jennie hờ hững đáp.

.

Từ hôm đó, Jisoo hừng hực ý chí quyết tâm học hành thật tốt.

Ngày thi, Jisoo làm bài rất nhanh, tựa hồ sẽ được điểm tuyệt đối.

Trả bài, Jisoo đạt 9,75 còn Jennie đạt 10.

Jisoo xụ mặt, gục xuống bàn.

Jennie bật cười, cô đưa tay xoa đầu Jennie:" Làm tốt lắm. Tớ sẽ vì thái độ tích cực của cậu mà đi cùng cậu."

- Thật chứ!?? - Jisoo mắt sáng như sao đêm.

- Ừ! - Jennie nói. Jisoo phấn khích ôm chặt lấy Jennie:" Im Jennie cậu là tuyệt nhất."

.

Sáng chủ nhật đó, Jisoo có mặt ở nhà Jennie để kéo cô ấy đi 'lột xác'.

Đầu tiên, Jisoo tháo chiếc kính dày cộp ấy ra.

- Wow... - Jisoo á khẩu.

Phải nói thế nào đây?? Cô từng tự tin mình vô cùng xinh đẹp nhưng giờ nhìn người trước mắt, thực muốn kiếm một cái lỗ để chui vào a~

- Sao vậy?

- Cậu...xinh lắm.

Jennie má đỏ hồng.

Tối đó, Jisoo một thân váy dạ hội tầng tầng lớp lớp phi thường lộng lẫy xinh đẹp, vừa xuất hiện đã khiến người khác trầm trồ cảm thán.

Nhưng người ta càng ngạc nhiên hơn khi xuất hiện một cô gái lạ mặt khác, phi thường khí chất sánh đôi bên Jisoo

Một thân vest trắng lịch lãm tôn lên những người cong cơ bản của người con gái, mái tóc nâu bồng bềnh phía sau.

Nhìn tổng thể cả hai, chỉ có thể nói quá đẹp đôi, bất cứ ai đứng gần hai người đều sẽ trở thành một phông nền, bị làm mờ ngay tức khắc.

- Oh? Jennie đó hả?

- OMG!! Đó là Jennie.

-Trời ơi toàn nghĩ cô ấy xấu xí... ai dè lại xinh đẹp như vậy.

Jisoo cười khúc khích, ghé sát tai Jennie:" Họ đều khen ngợi cậu."

Jennie không nói gì, chỉ mỉm cười. Ah~ Nói gì đây, cô vốn không quan tâm tới họ mà, chỉ quan tâm cô gái một thân xinh đẹp bên cạnh mình lúc này mà thôi.

Rất nhiều chàng trai tiến đến bên Jisoo ngỏ ý nhưng đều bị những ánh nhìn sắc lạnh của Jennie làm cho sợ hãi.

Jisoo không có ngốc, Jisoo nhìn thấy hết đó. Cô khẽ cười khúc khích.

- Cậu cười cái gì? - Jennie nhíu mày.

- Không có gì. - Jisoo nhìn Jennie thật lâu, khẽ nắm lấy tay cô ấy - Đi theo mình.

Jisoo kéo Jennie đi ra ngoài hành lang, nơi đây không có đèn chỉ có ánh trăng mềm mại chiếu xuống.

- Ngoài này gió lắm, vào trong đi. - Jennie lo lắng khi thấy Jisoo mặc váy hở vai, rất dễ nhiễm lạnh a~ Cô ấy mà nhiễm lạnh, cô đi học sẽ buồn chán lắm.

- Mình thích ở đây, trong đó ngột ngạt lắm.

- Vậy sao còn muốn tới?

- Vì muốn thấy cậu thay đổi như thế nào. Mình muốn cậu nhận ra bản thân cậu rất xinh đẹp.

Jennie không nói gì, lẳng lặng cởi áo khoác của mình khoác lên người Jisoo:" Mặc vào này."

Mùi hương của Jennie khiến Jisoo thật thích. Cả hai người cảm nhận trái tim mình đang nhún nhảy. Thật khẽ, Jisoo kéo Jennie lại thật gần. Môi khẽ áp lên môi.

Trái tim hai người nhún nhảy theo những khúc nhạc tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo