21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt viện

Thấy Jisoo ngần ngừ chưa dám bước vào, Jennie lấy hai tay cụp má bạn gái mình "Soo*, em yên tâm, cứ để Jen xử lý mọi việc. Chỉ cần em nhớ từ đây hai chúng ta là một, không ai có thể tách rời". Cả hai trao nhau một nụ hôn nhanh trước khi bước vào phòng khách của nhà họ Park*.

"Appa, Omma", "Lão gia, phu nhân" Jennie và Jisoo cúi đầu chào.

Ông bà Park* cùng Irene và Chaeyoung đang ngồi tại sofa. Irene và Chaeyoung biết chuyện gì sắp xảy ra, hai người giơ ngón tay cái lên biểu hiện khích lệ tinh thần Jennie, thầm mong người mở đường đầu tiên trong ba chị em sẽ thành công.

Ông Park* và bà Park* cùng ngước nhìn lên. Ông cau mày khi mơ hồ đoán ra sự việc. Ông luôn biết con ông là một player cũng như ông biết những lần Jennie qua đêm với các cô gái nhưng ông cho rằng đó là tuổi trẻ nổi loạn, thời gian trôi qua Jennie chắc chắn sẽ ổn định và lập gia đình với một chàng trai. Nhưng giờ đây hy vọng của ông đang lung lay bởi hai bàn tay đang đan vào nhau của Jennie và Jisoo cùng cặp nhẫn giống nhau trên hai bàn tay ấy.

"Appa, Omma, con có chuyện muốn tuyên bố. Jisoo đang là bạn gái của con, con mong Appa Omma chấp nhận" Jennie nói thật chậm và rõ ràng từng chữ.

Bà Park* im lặng. Bà đã đoán ra điều này từ lâu qua những ánh mắt, cử chỉ trìu mến cả hai dành cho nhau. Là một người mẹ, làm sao bà không hiểu được những đứa con do mình dứt ruột sinh ra. Không chỉ Jennie, Irene và Chaeyoung cũng rất khác khi bên cạnh Seulgi và Lisa. Trải qua bao năm lăn lộn, danh lợi, tiền bạc hay dư luận xã hội đối với bà dường như vô nghĩa. Có lời sỉ vả nào bà chưa từng nghe, có lời nhận xét cay nghiệt nào bà chưa nếm trải. Cái bà cần không phải là một sự ca tụng của người đời rằng con bà có hôn nhân thật đẹp, thật môn đăng hộ đối. Cái bà cần đó là con bà thật sự hạnh phúc. Nhưng một người con gái có đem lại hạnh phúc đó cho chúng hay không.

"Appa xem như con chưa nói gì, đây chỉ là một trong những trò vui qua đường của con. Con sẽ hẹn hò với Thượng nghị sĩ Shin. Ta sẽ xếp việc khác cho Jisoo".

"Con sẽ không hẹn hò với Shin Tae Oh. Jisoo là bạn gái của con. Con xin Appa tôn trọng sự quyết định của con" Jennie nhìn thẳng vào mắt ông Park*.

Nhận ra sự quyết liệt trong đôi mắt nâu sâu thẳm của Jennie – đôi mắt của người bạn thân quá cố của ông, ông Park* chợt lúng túng. Tính tình Jennie ông đã quá rõ, một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể lay chuyển được. Jennie cũng không phải là một kẻ ngây thơ mới bước vào đời, ông tin chắc rằng dẫn Jisoo ra mắt là một quyết định đã trải qua suy nghĩ chín chắn của Jennie. Đây là lần đầu tiên Jennie thông báo với gia đình về một mối quan hệ chính thức. Nhưng đây lại là mối quan hệ với một người con gái, lại còn là thành viên của bang hội. Liệu Jisoo có đến với Jennie bằng tình cảm thật lòng, hay đang có toan tính gì. Liệu Jennie có vượt qua được áp lực gay gắt của xã hội Hàn Quốc – nơi mà đồng tính bị xem như một điều cấm kị, liệu hai người con gái có xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Không, bằng mọi giá ông phải bảo vệ con gái của ông.

"Ta không chấp nhận. Làm sao hai đứa con gái có thể yêu nhau. Làm sao có thể xây dựng một gia đình với con cái bình thường được" Ông Park* đứng lên

"Bây giờ khoa học hiện đại, có thể đi thụ tinh nhân tạo mà Appa, đâu nhất thiết phải lấy đàn ông" Irene nín thinh khi thấy ánh mắt giận dữ của ông Park*.

"Con và Jisoo thật lòng yêu nhau. Con sẽ không lấy ai khác ngoài Jisoo" Jennie kiên quyết

"Con có chắc nó đến với con không vì gì khác? Con vẫn tin có một tình yêu thuần khiết không vụ lợi à?"

"Appa đừng xúc phạm Jisoo. Con tin vào tình yêu của Jisoo"

"Được, bây giờ con chọn đi, tập đoàn hay Jisoo" Ông Park* giận dữ quát

"Con chọn Jisoo" Jennie không hề nao núng

Ông Park* giơ tay lên, Jennie nhắm mắt lại sẵn sàng đón nhận cái tát của ông. Một tiếng chát vang lên nhưng cô không cảm thấy đau. Jennie mở mắt ra và thấy Jisoo đang đứng trước mặt mình, lãnh trọn cái tát. Má trái của Jisoo hằn rõ năm dấu tay.

"Soo*, để Jen xem, sao em lại đỡ cho Jen" Jennie xót đến chảy nước mắt, kéo Jisoo lại gần xem xét. Trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên năm dấu tay đỏ ửng, chắc chắn sẽ rất đau và rát. Jennie muốn chạm vào nhưng lại sợ chỉ làm Jisoo đau thêm nên chỉ thổi nhẹ lên vết đánh.

"Em không sao" Jisoo lắc đầu cười trấn an Jennie

"Đi em, ở đây không hoan nghênh hai chúng ta" Jennie nắm tay Jisoo bước đi

"Nếu con bước ra khỏi cửa thì đừng quay về nữa, xem như gia đình này không có con" ông Park* thét lên. Khi nghe câu trả lời kiên quyết từ phía Jennie ông đã chới với, ông không ngờ đứa con gái trưởng của ông lại dám chọn tình yêu thay cho sự nghiệp.

Jennie khựng lại. Đối với cô chức Chủ tịch tập đoàn chỉ là cái hư danh, có hay không cũng không quan trọng nhưng gia đình là tất cả. Cô siết chặt tay Jisoo. Nếu đã bắt cô phải chọn thì....

"Jen, nghe em, đừng cãi lời lão gia. Em sẽ tìm cách. Em hứa. Đừng đi." Jisoo ôm Jennie để làm dịu bớt một Jennie đang bừng bừng lửa giận. Jisoo không thể để Jennie phải lựa chọn. Từ nhỏ cô đã không có gia đình, cô khao khát được hưởng cảm giác có người thân bên cạnh. Cô không thể để Jennie vì cô mà phải đánh mất thứ quý giá nhất trên cuộc đời ấy.

"Nhưng..." Jisoo cắt lời Jennie bằng một nụ hôn nhẹ.

"Không sao đâu. Mọi việc sẽ ổn. Ngoan, nghe lời em" Jennie tan chảy trước nụ hôn và lời vỗ về của Jisoo.

Bà Park* thầm thán phục. Jisoo đã kìm chế được Jennie chỉ bằng một nụ hôn và một câu nói đơn giản. Nhìn ánh mắt cả hai trao cho nhau, bà tin đây là một tình cảm chín chắn và Jisoo yêu thật lòng, ở con bé có một cái gì đó khiến bà hết sức yêu mến.

"Jennie ah, Jisoo nói đúng. Con ở lại đây. Jisoo, con về trước đi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết" bà nhẹ nhàng khuyên bảo.

Khẽ gật đầu, Jennie tiễn Jisoo ra tận cửa. Jisoo cúi chào và ra về. Irene, Chaeyoung và toàn bộ người giúp việc đang xếp hai hàng trong phòng khách lúc này mới dám thở ra. Đây là lần đầu tiên Đại tiểu thư và Park* lão gia đối đầu nhau gay gắt đến như thế.

***

Bước vào phòng Jennie, bà Park* buồn cười nhìn đứa con gái của bà đang nằm sấp, lưỡi thè ra ngoài, đây là một thói quen khi ngủ của Jennie, trước mặt là laptop vẫn mở với khuôn mặt Jisoo cũng đang ngủ trên màn hình. Hẳn là cả hai đã chat với nhau cả đêm đến khi ngủ thiếp đi, để đến khi tỉnh dậy điều đầu tiên thấy vẫn sẽ là khuôn mặt của nhau. 1

'Con thật giống thiên thần. Hy vọng ta không nhìn lầm con. Jennie cần con bên cạnh' Bà lấy chăn đắp cho Jennie. Ở Jennie có một sự quyết đoán đến lạnh lùng được thừa hưởng từ Kim* Sang Woo. Bà biết nó sẽ không lùi bước trước Park* Il Woo. Bà biết làm sao khi một bên là chồng và một bên là con.

***

Chuyện của Jennie và Jisoo đã làm chấn động cả bang hội. Donghae không thể tin. Anh không thể tin được Jisoo thích con gái, càng không thể tin người đó là Đại tiểu thư. Dù biết Jisoo không hề yêu anh nhưng anh vẫn ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi ngày nào đó tấm chân tình của mình sẽ được đáp lại. Giờ đây hy vọng ấy gần như bị dập tắt hoàn toàn.

Mục đích tìm Jisoo để hỏi rõ nhưng khi đối mặt với cô anh lại không biết phải nói như thế nào.

"Oppa muốn nói về chuyện đó đúng không" Jisoo mở lời trước, mấy hôm nay ai gặp cô cũng chỉ hỏi về vấn đề này.

"Chuyện đó là thật sao?"

Tim Donghae tan nát trước cái gật đầu của Jisoo.

"Làm sao, làm sao có thể, hai người cùng là con gái?" Donghae sững sờ

"Em không biết nữa. Em không thể khống chế con tim mình khi ở bên Jennie" Jisoo ngồi xuống bãi cỏ. Đã ba ngày nay không được gặp làm cô nhớ Jennie phát điên. Điện thoại và chat không thể lấp đầy hai con tim đang cuồng dại vì yêu. Nhưng cô phải kìm chế, cô phải tìm ra cách toàn vẹn tốt nhất cho Jennie và cô.

"Lão gia sẽ không để yên cho em đâu, Jisoo, đi với anh, anh sẽ xin lão gia buông tha cho anh và em, hai đứa mình sẽ đến Thái Lan hay một nơi nào đó, hoàn toàn không còn dính líu đến thế giới ngầm" Donghae khẩn khoản. Anh không muốn Jisoo phải trở thành kẻ bị truy sát. Anh không tin Đại tiểu thư cao quý kia lại có thể yêu Jisoo thật lòng. Anh muốn đem Jisoo đi.

"Cám ơn Oppa, nhưng em không thể, em không thể bỏ lại Jennie một mình"

"Em tỉnh lại đi. Làm sao Đại tiểu thư có thể thật lòng với em, hai người thuộc hai thế giới làm sao đến được với nhau. Chơi chán rồi cô ta cũng vứt bỏ em như những người trước thôi"

"Em hiểu hoàn cảnh của mình chứ. Em tin Jennie yêu em thật lòng. Mà dù cho Jennie có thay đổi em vẫn chấp nhận. Em không thể sống thiếu Jennie" Jisoo cười buồn

Lại một lần nữa tim Donghae như dao cắt. Trong mắt cô không hề có anh, trong tim cô không có chỗ của anh. Donghae bất ngờ chụp lấy hai vai Jisoo, anh hôn cô mạnh bạo.

"Oppa" Jisoo đẩy Donghae ra, môi anh bị cô cắn rướm máu.

***

"Anh gặp tôi có chuyện gì" Jennie rất ngạc nhiên khi biết Donghae muốn gặp mình.

"Đại tiểu thư, không thiếu những người sẵn sàng đến với cô, tôi xin cô hãy tha cho Jisoo. Nếu cô cứ cố chấp, lão gia chắc chắn sẽ trừng phạt Jisoo" Donghae đi thẳng vào vấn đề, không hề rào trước đón sau.

"Anh yêu Jisoo?" Jennie nhíu mày, linh cảm được tình cảm Donghae dành cho Jisoo.

"Phải, tôi yêu Jisoo. Và tôi sẽ dẫn Jisoo đi"

"Anh dám" Jennie gầm lên

"Tôi dám, tôi đã nói chuyện với lão gia"

***

Vừa bước vào phòng lớn tại hậu viện, một họng súng đã kê ngay đầu Jisoo........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro