55.NHÂN VẬT CUỐI CÙNG ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám giỗ ở miền Tây luôn luôn làm cho Trân Ni thắc mắc, họ thậm chí có thể đãi tiệc ba ngày ba đêm. Lúc đầu Trân Ni cũng không biết vì sao người miền Tây lại ăn giỗ lớn đến vậy, cho đến khi đích thân tham dự liền thay đổi chủ kiến trước đây.


Tuy nói xã hội bây giờ ngày càng hiện đại, ở tỉnh lẻ cũng không ít những khu công nghiệp mọc lên như nấm. Người dân sống ở đó cũng không còn đi bằng xuồng, bằng ghe. Việc họ có biệt thự mua xe hơi cũng dễ dàng như người Sài Gòn thôi, có người thậm chí còn giàu có gấp mấy lần cái được gọi là giám đốc công ty này, công ty nọ.


Tuy nhiên nghề làm nông vốn là nghề truyền thống, ở miền Tây có 10 hộ gia đình cho đến hiện tại cũng sẽ có khoảng 4 đến 5 hộ làm nông. Chính bởi vì công việc đồng án vất vả, ở dưới quê lại không có nhiều nơi tập trung vui chơi giải trí như Sài Gòn. Chính vì vậy khi có bất cứ tiệc tùng gì đó, họ cũng sẽ ăn rất lớn. Đó là một hình thức tụ họp những người trong gia đình, gắn kết hàng xóm láng giềng với nhau.


Đám giỗ ba ngày ở miến Tây không có gì hiếm thấy, ngày đầu tiên sẽ là mấy cô mấy dì trong dòng họ cùng với hàng xóm sẽ làm gà, làm vịt, đổ bánh, nấu chè. Nếu như chỗ nào ăn lớn một chút, đàn ông còn giúp vợ làm bê thui, thậm chí là quay cả một con heo lớn. Ngày đầu tiên có thể nói là ngày cực nhất, nhưng cũng là ngày vui nhất.


" Bởi tui nói với mấy bà nha, đừng có bao giờ khinh thường người khác. Hồi xưa nhà họ còn được chính quyền liệt vào hộ nghèo cơ đấy, bây giờ con bé Trí Tú ở Sài Gòn mua được nhà, mua được xe, đúng là đổi đời thật rồi " Dì tư gần nhà của Trí Tú nhất trong số họ, nên tin tức gì bà ấy cũng là người nắm đầu tiên.


" Mấy bà nói thử xem, Sài Gòn có phải là cái mỏ vàng không? Ai lên đó cũng giàu có, bọn mình ở dưới quê làm mấy chục năm không bằng họ " Người phụ nữ ở bên cạnh đang bận đổ bột chiên bánh, cũng không quên thêm vài chuyện góp vui.


Chính vì mấy lời đồn đại kiểu này, nên ai nấy đều muốn lên Sài Gòn lập nghiệp. Đúng vậy, nơi đó là cái mỏ vàng, nhưng quan trọng là có dụng cụ để đào hay không? Có biết vị trí để đào hay không? Có kiên trì đến cuối cùng khi đào lên mấy chục lần đều là cát đá vụn. Giống như Trí Phương năm xưa lên Sài Gòn không lâu gặp được Kiến Hào, bi kịch nói đến là đến. Cũng không ít thanh niên lên đó lập nghiệp, thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm liền ôm về một đống nợ cho gia đình trả hộ. Sài Gòn mà dễ ăn như vậy, cả cái Việt Nam này những thành phố khác và tỉnh lẻ đều không có người sinh sống nữa.


" Con tôi lên đó gần mười năm, nhà còn phải thuê, xe cùng lắm là được một chiếc tay ga. Nhà chung cư, xe oto cũng không biết có phải tự mua không? "


Trên toàn lãnh thổ Việt Nam này, mỗi vùng miền đều có một đặc trưng riêng. Nhưng có một thứ không bao giờ là riêng biệt của bất cứ nơi nào, đó chính là cái miệng của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện này đây. Chẳng lẽ làm tiệc lại mời hết trừ bã ra, có điều sự có mặt của bã đúng là làm người ta cụt hứng.


" Dì Liên nói đúng đó, con đâu phải khi không chân ướt chân ráo mà lên Sài Gòn tranh được mỏ vàng với người ta. Có đại gia bao nuôi mấy năm đầu, cho nên từ đó phất luôn " Tính là không nói rồi, nhưng đi ra nhà sau lấy nước cho Trân Ni uống, nghe bà thím này nói liền nhịn không được.


" Đã nói rồi mà, mà người đó là ai vậy? Con làm sao quen được ông ta? " Mặc định của mấy bà thím này chính là xem phim quá nhiều, trong phim thường có mấy ông già thích gái trẻ từ dưới quê lên nên không tiếc tiền bao nuôi. Chính vì vậy khi Trí Tú thừa nhận, bà ấy liền được nước hỏi tới.


" Phải ha, con gái gì vừa mới tốt nghiệp cấp ba. Hôm nay con có dẫn cả đại gia đó về nè, dì về nhà kêu con nhỏ qua nhà con mau lên "


Không nghĩ đến chỉ nói như vậy, bà thím này lại thật sự đem con gái sang tận nhà Trí Tú không lâu sau đó. Đã hứa phải giữ lời, Trí Tú rất trịnh trọng nắm tay Trân Ni từ nhà trước ra nhà sau giới thiệu với hai mẹ con dì Liên.


" Đây chính là vị đại gia bao nuôi con hai năm ở Sài Gòn lúc học đại học, dì có muốn đưa con gái cho chị ấy không? "


Vốn dĩ Trân Ni đang ở nhà trước chơi với mấy đứa cháu của Trí Tú và tụi con nít trong xóm, liền bị cô kéo đi không kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Cuối cùng con bé lại đem chị đứng trước hai người nào đây lạ hoắc, thì ra chính là lại xấu mồm xấu miệng muốn chọc ghẹo nhà người ta.


" Em chỉ cần sáng đến quán ăn, tối về nhà làm ở đợ. Em học đại học bao nhiêu năm, chị ấy nuôi em bây nhiêu năm, có đi không? "

Trí Tú vốn rất vui vẻ chọc con bé, không ngờ con bé xấu hổ liền vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà. Dì Liên bị chọc quê một trận, liền đùng đùng tức giận bỏ đi. Trân Ni nhìn thấy Trí Tú xấu tính như vậy, liền ngắt yêu cô một cái trước mặt rất nhiều người.


Chuyện Trân Ni và Trí Tú quen nhau, cũng chỉ có mẹ của Trí Tú mới biết thôi. Hàng xóm ở đây vẫn luôn nghĩ là họ là chị em thân thiết, cưu mang lẫn nhau khi Trí Tú vừa đến Sài Gòn học. Lúc đầu mẹ của cô cũng phản đối gắt gao lắm, nói rằng mặc dù rất thích Trân Ni, nhưng chuyện nữ nữ yêu nhau này dù sao ở dưới quê cũng không có mấy ai nhìn một cách thiện cảm.


Cuối cùng Trân Ni liền giải quyết bằng cách đưa mẹ của Trí Tú lên Sài Gòn sống cùng, như vậy ở quê nói gì thì kệ bọn họ, dù sao cũng không cần nghe. Nhưng môi trường ở Sài Gòn đâu có thích hợp cho mấy người sợ ồn ào, sợ xe cộ như bà được chứ. Sau đó chính vì tuần nào Trân Ni cũng về quê thăm mẹ cô, chị ấy lại rất giỏi làm cho người khác mến mình, cuối cùng thì cũng lấy được sự đồng cảm của mẹ.


" Dù sao cũng là bà con lối xóm, em đừng nên thẳng tính quá "


Cả một ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi rồi, chơi với đám con nít cũng làm cho người ta tốn không ít năng lượng. Vừa tắm xong Trân Ni đã nằm dài ra đó, có điều không quên giáo huấn bạn nhỏ xấu miệng đó một chút. Chiều hôm nay con bé đó vừa khóc lóc chạy đi, Trân Ni đã mắng một trận nhưng vẫn thấy chưa đủ.


" Bọn họ khinh miệt em, họ đâu có coi em là hàng xóm. Mua nhà chung cư, mua oto thì cho là có người bao nuôi. Em mỗi tháng phải còng lưng ra trả góp đây này, bao nuôi cái đầu họ "


Nhắc lại chuyện này Trân Ni lại thấy mắc cười, con bé đúng là sinh ra sau chị vài năm nên lối suy nghĩ khác đi hoàn toàn. Người như Trân Ni có 10 đồng chỉ dám dùng 4 đến 5 đồng, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm. Có điều người thế hệ như Trí Tú có 5 đồng liền đi mua một món đồ 10 đồng, 5 đồng còn lại chi ra trả mỗi tháng 1 đồng. Cho nên mới nói xã hội bây giờ ở nhà đẹp, đi xe sang nhưng lâu lâu nghe nói trốn nợ là vậy.


" Chị cười cái gì? " Mỗi lần nhắc đến chuyện trả góp là cười, người ta làm mấy chuyện này là vì ai chứ?


Lúc đầu Trân Ni đã nói nếu như Trí Tú muốn mua nhà hoặc mua xe, chị sẽ cho cô chọn một cái, sau đó dùng tiền có sẵn của chị để mua. Nhưng Trí Tú nhất quyết chọn cả hai, còn là dạng tự lực cánh sinh không dùng tiền của chị. Có điều số lô đất Trí Tú đang đầu tư chỉ mới bán được một nửa, số còn lại phải để đó cho nâng giá. Do đó một lúc mua cả hai, đương nhiên sẽ chọn trả góp hàng tháng.


" Em mua nhà đẹp cho chị ở, mua xe oto cho đỡ nắng nôi. Em thương chị đến như vậy, chị cứ cười em? " Đã nói rồi, cô không bao giờ muốn đánh thức bản năng muốn làm mẹ nuôi con của Trân Ni, do đó thà tự mình trả góp, lãi suất bây giờ cũng đâu có quá cao đâu.


" Lỡ như mấy tháng sau em bị người ta đuổi việc, mấy khu đất của em bán không được, người ta đến lấy tiền có phải em đem chị đi cầm không? Em lấy ở đâu ra, hả nhóc con? "


Trân Ni đúng là người không thể cho xông đất vào mùng 1, mở miệng ra không có chút may mắn nào hết trơn. Trí Tú nhìn thấy nét mặt khi dễ đó của Trân Ni thật đáng ghét, liền trực tiếp trong đêm hôm đó nên uốn lại cái nết này của chị ấy một chút.


" Đừng, phòng của mẹ ở ngay bên cạnh, hơn nữa mấy dì của em hôm nay ngủ lại đây, không được đâu " Nhà của mẹ không giống nhà trên Sài Gòn, nói chuyện còn không dám nói lớn, tai vách mặt rừng mà.


" Âm thanh là từ miệng của chị truyền ra, chị tự nói với mình nhỏ tiếng một chút là được, liên quan gì đến em? "


Con bé không những xấu miệng còn rất xấu tính, Trân Ni chạy không được liền một bộ dạng bị lột đến trần trụi ở trên chiếc giường lâu năm trong phòng cô. Trí Tú quả nhiên không có ý định sẽ thương lượng với chị, Trân Ni chỉ muốn mở miệng nói với cô dường như có gì đó không ổn, nhưng từ lâu Trí Tú đã chặn lại bằng một nụ hôn sâu đến mức thở còn không nổi không thể nói chuyện. Âm thanh ken két của chiếc giường đó mỗi lúc một lớn, Trân Ni trong thân thể liên tục bị xâm nhập, lực đạo và tốc độ mỗi lúc một tăng khiến cho bụng dưới của Trân Ni rất nhanh cảm thấy có một lượng lớn nhiệt lượng tỏa ra.


Hiện tại còn phải khống chế âm thanh, cả cơ thể đúng là bị bức đến mức cực kỳ khó chịu. Đúng lúc Trí Tú nghe được hơi thở gấp gáp của chị ấy, nhận thấy bên trong hoa huyệt đang gắt gao muốn nuốt trọn lấy những ngón tay của cô, liền ý thức được Trân Ni đã đạt đến đỉnh điểm. Theo như thường lệ, chỉ cần cô nhấp thêm vài cái nữa, sẽ có một lượng lớn mật dịch từ giữa hai chân phóng thích ra ngoài. Có điều ở trong lúc tốc độ được đẩy nhanh nhất, Trân Ni nửa thân dưới ưỡn cong chuẩn bị ra liền nghe một âm thanh rất lớn, sau đó lưng của chị giống như bị người ta chẻ ra làm đôi, tinh thần hoảng loạn. Cái được gọi là sắp ra này, cũng bị loại tình huống này làm cho tan vào mây khói.

" Tú à, cái gì vậy con? "


Âm thanh lớn làm cho mẹ của cô phải hỏi qua, còn định vào phòng cô xem thử. Có điều Trí Tú đã đóng chặt cửa từ lâu, còn nói dối mẹ là vô tình làm ngã ghế không có chuyện gì cả. Đêm hôm đó Trí Tú chính là phải lén lút ra bên ngoài lấy dầu thuốc, tối hôm đó cả một đêm ngồi thoa dầu xoa bóp cho Trân Ni. Ngược lại Trân Ni đi cũng đi không nổi nữa, kể từ lúc chiếc giường cũ của Trí Tú sập xuống, chị giống như trở thành người thực vật vậy. Cả một đêm đều chỉ có thể nằm sấp, đối với sự cố lần này đúng là đau lòng hơn là đau lưng. Vừa đúng lúc chuẩn bị ra, lại bị nén vào, thật sự là chết cũng không nhắm mắt.


----------------


Sau sự cố lần đó nghe nói Trân Ni đã đại trùng tu vật tư trong nhà của Trí Tú, loại giường mà chị ấy mua so với giường trên Sài Gòn còn tốt hơn nhiều. Ấy vậy mà không biết có phải ám ảnh tâm lý hay không? Cứ mỗi lần về quê đều là không cho cô đọng vào thân thể mình dù chỉ là một chút. Có điều dạo này đã ít về quê hơn rồi, dù sao Trân Ni cũng đã quay trở lại làm bà chủ của một quán ăn, vô cùng bận rộn.


Lại nói đến quán ăn của ông chủ quán nướng, không biết là xui xẻo cho ông ấy hay may mắn cho Trân Ni. Quán nướng làm ăn được một thời gian, cuối cùng lại không giữ khách được nữa. Kinh doanh thua lỗ đành phải tìm chỗ khác, Trân Ni chính vì vậy có thể thuận lợi mua lại được nơi này. Mặc dù Trí Tú đã từng hứa sau này sẽ mua lại cho chị, nhưng con bé vừa gánh nhà vừa gánh xe đã đủ mệt rồi. Dù sao trong tình yêu vốn là phải sòng phẳng một chút, không thể để một mình con bé mệt mỏi gánh hết mọi thứ như vậy.


Quán ăn của Trân Ni không còn bán mấy món ăn trưa dân dã trước đây nữa, ngược lại đã nâng cấp hơn trở thành một quán ăn gia đình. Từng có rất nhiều năm kinh doanh lĩnh vực ẩm thực này, cộng với có nhiều khách hàng cũ, do đó công việc kinh doanh cũng khá thuận lợi. Trí Tú lại làm bên mảng du lịch, số du khách tìm đến đây ủng hộ quán ngày một tăng, có thể nói là quán ăn hiện tại


Hôm đó là sinh nhật của chị Lý, mọi người đều lên kế hoạch sẽ tổ chức ăn uống tại quán của Trân Ni. Buổi tối quán đã ngưng phục vụ khách, vậy mà Trân Ni cùng mọi người đang hát chúc mừng sinh nhật cho chị Lý, lại nghe ở bên ngoài gọi lớn tiếng:


" Bà chủ, có khách đến "


Tối nay Trân Ni đã ra lệnh là ngưng phục vụ khách một đêm, không biết nhân viên nào lại để cho khách một bàn. Ở bên ngoài có vẻ như nhân viên thương lượng không được, cho nên phải chờ đích thân Trân Ni ra giải quyết.


" Ngại quá, chị là bà chủ ở đây. Hôm nay quán không có phục vụ khách, có phải em xem nhầm địa chỉ quán ăn rồi không? "


Trân Ni bước ra bên ngoài nhìn thấy một cô gái tóc ngắn ngang vai nhuộm màu nâu ấm, cùng với một cặp mắt kính bản to gương mặt mũm mĩm khá là xinh xắn. Trong lòng liền đỡ căng thẳng hơn, dù sao nhìn mặt con bé cũng không giống như người sẽ gây sự.


" Em đã đặt một bàn ở quán trên app, nhân viên cũng đã chốt đơn rồi. Bây giờ chị nói không tiếp là sao? Chị có muốn em quậy không? Em rất dễ quạo nha, thật đó "


Không ngờ con bé thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng tính nết đúng là quái gở thật. Trân Ni cũng không so đo với tụi con nít làm gì, vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ đó nhờ nhân viên xem lại lịch. Hôm qua vừa mới nhận nhân viên mới, có lẽ cô ấy lại không nghe thông báo nên đã chốt bàn cho con bé này.


" Để chị xem lại đã, à mà em tên là gì vậy? "


" Phiên Nhi Liêu " ( Là con người viết ra cái fic này đó quí zị... )


The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo