53.VỤ NỔ Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chưa từng nhìn thấy người nằm bên trong căn phòng đó là ai? Nhưng Tuấn Nguyễn có thể khẳng định Trân Ni bị Bảo Lâm nhốt lại trong đó. Có một lần Tuấn Nguyễn giả vờ gõ cửa phòng Bảo Lâm, nhờ Bảo Lâm ký qua một văn bản nhập về một lượng nguyên liệu cho phòng thí nghiệm. Bảo Lâm không giống như trước để cho Tuấn Nguyễn vào, chỉ hé cửa lấy giấy sau khi ký xong cũng tương tự đưa cho anh ấy.

Sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Tuấn Nguyễn có chuyến về lại Sài Gòn nói tin này cho Trí Tú biết. Anh ấy muốn Trí Tú nên bình tĩnh lại, dù sao cũng đã biết Trân Ni ở đó rồi không có gì gấp gáp.

" Anh cũng nói chị ấy gọi bác sĩ vào phòng? Rất có thể Trân Ni bị gì đó, không được, em chờ không được "

Sau bốn năm, sức khoẻ của Trân Ni bị trà túi lọc tàn phá khá nặng. Nếu như để Trân Ni ở với chị ta dài ngày, chị ta sẽ biết chị đã cai nghiện thành công. Nếu như Trân Ni bị ép phải uống lại thứ đó, theo tính cách của Trân Ni thà tự sát còn hơn. Có khi nào Trân Ni đã làm chuyện gì đó dại dột, nên Bảo Lâm mới kêu bác sĩ Trần đến không?

" Anh nói có thiết bị nhiễu sóng, chỉ cần làm nó tắt, GPS trong mặt dây chuyền của Trân Ni có thể hoạt động " Phòng thí nghiệm là nơi Tuấn Nguyễn lưu lại nhiều năm, anh ấy sẽ biết thiết bị này được đặt ở đâu chứ?

" Anh thật sự không biết nó được đặt ở đâu? " Chuyện đột ngột đi tắt thiết bị gây nhiễu này, nếu như bị phát hiện sẽ khiến cho công sức bao nhiêu năm mất hết.

" Anh có cách nào làm tắt cầu dao tổng không? Chỉ cần cầu dao tổng tắt nó cũng sẽ tắt, em chỉ cần 5 phút mất điện, em sẽ có được tín hiệu GPS của Trân Ni truyền về "

Thông minh, thật sự rất thông minh. Chuyện làm cho cầu dao tổng tắt đi tạm thời không có gì khó khăn, trong phòng thí nghiệm có rất nhiều máy pha chế, chiết suất. Chỉ cần đem chúng điều chỉnh hơn mức bình thường, hoạt động cùng lúc sẽ làm cho mạch điện vượt mức báo động. Lúc đầu cầu dao tổng sẽ tắt để bảo đảm an toàn, đó sẽ là một sự cố mất điện, sẽ không ai nghi ngờ gì cả.

" Có điều anh không biết khi nào mới có thể ra tay được, anh cũng không có điện thoại để thông báo cho em " Mặc dù cầu dao tổng tắt đi, cũng sẽ khởi động lại rất nhanh sau khi sự cố qua đi. Do đó Trí Tú phải nắm bắt thời cơ này thật tốt, có những chuyện không thể làm hai lần.

" Anh yên tâm, trước khi đến phòng thí nghiệm anh nhắn em một tin, em sẽ không rời mắt khỏi điện thoại "

Bọn họ đã hẹn trước với nhau chuyện này, Tuấn Nguyễn cũng nói Trí Tú nên giao điện thoại cho cảnh sát tại đây cho họ theo dõi cùng. Có chuyện gì cũng không được tự ý hành động, Trí Tú lần này tạm nghe lời Tuấn Nguyễn, thông báo chuyện này cho cảnh sát. Cảnh sát liền đem điện thoại của Trí Tú kết nối với máy tính của họ, điều đó có nghĩa là tín hiệu Trí Tú nhận được, bọn họ cũng sẽ nhận được.

----------------

" Em ấy thế nào rồi? "

Kể từ sau khi bác sĩ Trần đến băng bó cho Trân Ni, chị chỉ tỉnh lại duy nhất một lần nhưng vẫn rất mơ hồ. Sau đó cũng vẫn luôn mê man như vậy, bác sĩ Trần qua nhiều lần thăm khám liền hỏi Bảo Lâm, rốt cuộc có phải Trân Ni chỉ bị chạm vào cạnh bàn hay không? Lượng máu để lại trên cạnh bàn rất ít, vết thương của Trân Ni cũng ra máu không nhiều. Theo lý không nên hôn mê lâu như vậy, dường như có chút sai lệch với những gì bọn họ nhìn thấy.

" Phải, chỉ bị chạm vào đó thôi "

Cũng không biết do Bảo Lâm hoảng loạn không nhớ ra, hay do chị ấy hoàn toàn không có ấn tượng gì về vết nứt trong hộp sọ của Trân Ni. Bác sĩ Trần cảm thấy tình trạng không ổn, liền đề nghị với Bảo Lâm nên đưa Trân Ni nhập viện, rất có thể chị bị tụ máu bầm, để càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

" Đến bệnh viện rất nguy hiểm, có lẽ cảnh sát sẽ đến những nơi này cài người vào "

Hiện tại Bảo Lâm không biết sau khi Trân Ni mất tích, tại Sài Gòn Trí Tú có báo cảnh sát hay không? Có điều nếu như cảnh sát nhúng tay vào, những địa điểm như bệnh viện sẽ là nơi bọn họ lúc nào cũng có tai mắt trong đó.

" Nhưng cô ấy không tỉnh lại được, ăn uống không được gì. Truyền đạm tiêm thuốc ở đây chỉ là giải pháp tạm thời, có chuyện gì cũng không có đủ máy móc để cứu như ở bệnh viện "

" Cứ truyền đi "

Quả thật gương mặt của Trân Ni hiện tại cho thấy cơ thể mất sức, nhưng vào thời điểm này ngay cả Bảo Lâm cũng không thể lộ diện ra ngoài quá nhiều, làm sao có thể đưa Trân Ni đến bệnh viện. Cho dù có giao Trân Ni cho ai, chị ấy cũng cảm thấy không yên tâm.

-----------

Sau khi Tuấn Nguyễn quay trở lại phòng thí nghiệm, đúng lúc hôm đó vừa mới nhập về một loại máy mới. Tuấn Nguyễn lợi dụng việc này càng làm thuận lợi hơn, loại máy này phải khởi động từ từ, nhưng anh ấy lại mở ngay trạng thái cao nhất của máy, chính bởi vì trong phòng thí nghiệm có quá nhiều máy cùng một lúc đang chạy công suất cao, gây ra hiện tượng quá tải khiến cho cầu dao tổng đột ngột tắt do giữ an toàn cho mạch điện không gây cháy nổ.

" Có chuyện gì vậy? " Bác sĩ Trần đang truyền đạm cho Trân Ni, đèn điện trong phòng liền bị tắt đi toàn bộ. Rất lâu sau vẫn không nhìn thấy gì cả, hiện tại cũng không có điện thoại để sử dụng đèn pin.

" Mọi người đợi vài phút, có lẽ máy mới làm cho cầu dao tổng tắt rồi "

Sự mất điện này so với mấy lần trước lâu hơn một chút, lại tạo điều kiện thuận lợi cho GPS trong dây chuyền của Trân Ni truyền về một cách rõ ràng nhất. Kể từ ngày Tuấn Nguyễn thông báo về Thái Nguyên, Trí Tú chưa từng dám buông điện thoại của mình ra, mặc dù bên phía cảnh sát luôn có người theo dõi.

Tình trạng của Trân Ni tối hôm đó diễn ra rất tệ, nhưng Bảo Lâm lại bị đàn em bán đứng, cảnh sát ở Thái Nguyên ra lệnh truy nã gắt gao. Hiện tại chỉ cần Bảo Lâm xuất đầu lộ diện, sẽ ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của họ.

" Bác sĩ Trần, ông đưa Trân Ni đi viện, thông báo mọi chuyện qua điện thoại với tôi "

Tuy nói bác sĩ Trần bình thường vẫn làm việc cho tổ chức này, nhưng ông ấy nghe nói tổ chức hiện tại có nguy cơ bị triệt phá, người ai cũng nghĩ đến mình trước tiên. Ông ta lừa Bảo Lâm nói rằng bản thân có quen biết một bệnh viện tư nhân, trang thiết bị nơi đó hiện đại có thể  cứu chữa cho Trân Ni. Có điều ông ta phải đích thân đến đó nói trước một tiếng, sau đó mới có thể đưa Trân Ni đi. Không ngờ ông ta vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, liền không còn chút tung tích nào nữa.

Sức khoẻ của Trân Ni rất yếu, lúc Bảo Lâm nhìn thấy có máu chảy ra từ lớp băng trắng trên đầu Trân Ni, liền không thể nghĩ gì thêm nữa. Trực tiếp bế Trân Ni ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Tuấn Nguyễn cũng đang chạy đến.

" Bảo Lâm, cô đưa Trân Ni cho tôi. Tôi làm việc cho phòng thí nghiệm bao nhiêu năm, cô cũng biết tôi đáng tin mà phải không? Bây giờ chỗ này dường như không còn an toàn nữa rồi, cô mau chạy đi, tôi đưa Trân Ni ra ngoài sẽ không bị ai phát hiện cả "

Đúng là hiện tại chỉ còn Tuấn Nguyễn có thể tin tưởng được, cho dù Tuấn Nguyễn có bị cảnh sát tóm được ở bệnh viện khi đưa Trân Ni vào đó, cũng không thể gài được anh ấy tội danh gì. Bất đắc dĩ Bảo Lâm phải đem Trân Ni truyền qua tay Tuấn Nguyễn, còn cho phép lần này Tuấn Nguyễn trực tiếp đưa Trân Ni rời khỏi, nên không cần khăn bịt mắt.

Sau khi Tuấn Nguyễn thuận lợi bế Trân Ni đi xuống tầng hầm để xe, liền nhìn thấy đèn tín hiệu cảnh báo từ phòng thí nghiệm truyền đến. Nhận thấy có chuyện không hay xảy ra, Tuấn Nguyễn đành phải đem Trân Ni để vào kho chứa hàng gần đó, sau khi anh ấy ra ngoài rồi sẽ đích thân đưa cảnh sát đến đây cứu Trân Ni. Hiện tại chỉ còn một cách lặn qua con sông bên cạnh chạy qua bìa rừng, tình trạng của Trân Ni như vậy không thể nào đem theo được nữa.

Sở dĩ có đèn tín hiệu cảnh báo, chính xác Bảo Lâm đã nhận ra sự khác thường sau khi Tuấn Nguyễn đi không lâu. Anh ta làm sao biết người chị ấy đang bế trên tay là Trân Ni, tuy Trân Ni từng sống cùng Bảo Lâm nhưng chỉ có người của Club và quán Karaoke biết tên thôi. Còn lại những người thuộc về tổ chức, Bảo Lâm luôn cố gắng không để họ tiếp xúc với Trân Ni, người ở phòng thí nghiệm quanh năm như Tuấn Nguyễn càng không thể biết.

Có điều tìm khắp nơi đều không thấy Tuấn Nguyễn, Bảo Lâm cứ nghĩ rằng anh ta đã đem Trân Ni rời khỏi. Lập tức cho người ra bên ngoài tìm, nhưng bọn họ còn chưa đi được bao lâu, lại có tín hiệu cấp báo khác.

Cảnh sát bao vây khu vực bên ngoài phòng thí nghiệm, nhưng là cảnh sát luôn theo dõi vụ án này khi có thiết bị GPS hỗ trợ. Bởi vì tính chất phòng thí nghiệm dễ cháy nổ, nên đa số đều không được đem súng vào đây tránh trường hợp thanh toán lẫn nhau, dẫn đến cháy nổ cả phòng thí nghiệm. Hiện tại Bảo Lâm như cá nằm trên thớt, không thể đối đầu lại được với lực lượng trang bị đầy đủ súng ống bên ngoài. Bây giờ có gọi cho người đến viện trợ, cũng không kịp nữa.

" Chị, trong kho chứa hàng có một cô gái bất tỉnh "

Có người đến nói với Bảo Lâm nhìn thấy một cô gái bất tỉnh trong kho, chị ấy liền nghĩ ngay đến Trân Ni. Nhưng Bảo Lâm còn chưa kịp chạy đến kho chứa hàng, bên ngoài liền có người nổ vào một phát súng đầu tiên.

" Khốn kiếp..."

Sở dĩ phát súng đó Bảo Lâm chỉ nghĩ cảnh cáo bọn họ ra ngoài đầu hàng, không ngờ bọn họ lại nổ súng liên tục vào bên trong, đồng thời phát lệnh đầu hàng liên tục. Những phát súng đó có vài viên bắn trúng bình hoá chất nén, thật sự nghe một tiếng nổ lớn.

" Mấy người bị sao vậy? Bên trong có người, mấy người nổ súng liên tục như vậy là sao? "

Người vừa đến ngăn cản đội trưởng chính là Trí Tú, bọn họ không cần thiết bảo vệ con tin? Tuy nói bọn họ bắn chỉ muốn đám người bên trong ra ngoài đầu hàng, nhưng đạn lạc lỡ như làm chết người phải làm sao đây. Vừa rồi còn có một tiếng nổ lớn, càng khiến cho Trí Tú vô cùng sợ hãi.

" Cảnh sát làm việc không đến phiên cô dạy, người bên trong lập tức ra đầu hàng, nếu không đợt bắn thứ hai sẽ tiếp tục sau 5 phút nữa "

Phòng thí nghiệm hoá chất để gần nhau, cứ bắn như vậy sẽ không chỉ là nổ một bình nữa. Đám người của Bảo Lâm mang trọng án, có đầu hàng cũng không thoát tội, đương nhiên chạy được sẽ chọn cách chạy.

" Bỏ cô ta lại đi, chúng ta không đem cô ta lặn qua sông được. Bảo Lâm, đi mau "

Đàn em của Bảo Lâm liên tục tách Bảo Lâm ra khỏi Trân Ni, mặc cho chị có muốn đem Minh Triệu rời khỏi như thế nào đi nữa. Khi những phát súng thứ hai còn chưa kịp bắn, Trí Tú đã dựa vào cánh cửa vừa bị bắn vỡ vừa rồi leo vào trong phòng thí nghiệm.

Cảnh sát không ngăn lại được kịp thời, tạm thời không nổ súng. Nhưng những bình hoá chất vừa rồi bị bắn vỡ vẫn chảy ra từ từ, có dấu hiệu sắp hoà vào nhau.

" Trân Ni, Trân Ni "

Trí Tú vừa chạy vào bên trong đã nhìn thấy Trân Ni nằm bên ngoài hành lang, chính là vừa rồi Bảo Lâm đã đem Trân Ni ra đến đây nhưng bị đàn em kéo chị ấy đi, bỏ lại Trân Ni nằm ngay tại đó. Trí Tú chưa kịp vui mừng khi tìm được chị, liền có một tiếng nổ lớn lại vang lên, vụ nổ đó báo hiệu sắp có một vụ nổ tiếp theo ở ngay vị trí của họ khi hoá chất đã tràn ra không ít. Không còn cách nào chạy kịp nữa, theo bản năng chỉ có thể đem Trân Ni cuộn vào dưới người của mình, tiếng nổ tiếp theo nhanh chóng vang lên, sức ép mạnh đến mức khiến cho tất cả cửa kính đều bị vỡ ra, cũng trong lúc này trên lưng của Trí Tú bị ghim vào không ít mảnh vụn.

---------------

Vào một ngày nọ khi Trí Tú tỉnh lại trong bệnh viện, tivi của hành lang bệnh viện đang phát lại vụ án triệt phá đường dây sản xuất mua bán ma túy lớn nhất Thái Nguyên. Trong buổi tuyên dương ngày hôm đó, cô nhìn thấy có viên cảnh sát là đội trưởng từng mắng cô không biết thân phận.

Nghe nói Bảo Lâm cùng đồng bọn vừa lặn qua sông đã bị bắt sống, chính bởi vì Tuấn Nguyễn thoát thân bằng con đường đó, nên anh ta biết Bảo Lâm cũng sẽ dùng con đường này ra ngoài. Một đội cảnh sát khác phục kích bên đó, liền một lưới tóm gọn.

" Trân Ni, Trân Ni chị ấy "

Có lẽ vụ nổ quá lớn ảnh hưởng đến Trí Tú không ít, lúc cô tỉnh dậy đầu óc có chút mơ hồ, đi lang thang trong bệnh viện. Đột nhiên nhớ đến Trân Ni, nhưng Trân Ni bây giờ đang ở đâu được nhỉ?

Lúc đi về phòng nhìn thấy Trân Ni đang đứng trước mặt cô, Trí Tú liền gọi chị, nhưng chị không có bất cứ phản ứng nào với cô. Trí Tú làm rất nhiều động tác trước mặt chị, Trân Ni cũng phớt lờ như không nhìn thấy. Đột nhiên Trí Tú liền nghĩ, có khi nào cô đã chết rồi không? Hiện tại cô chẳng qua chỉ là bóng ma, cô có thể thấy người ta, nhưng người ta lại không thấy cô.

Nhìn thấy chân mình vẫn còn chạm đất, nhưng đúng là có cảm giác rất lâng lâng hệt như đang bay vậy. Sau đó lại nhìn thấy tấm kính, Trí Tú lại đến đó nhìn qua một lần xem có thấy mình trong kính không? Đúng là cô đã chết thật rồi, tấm kính chỉ nhìn thấy bức tường chứ không thấy cô trong đó.

Mặc dù đã rất rõ ràng, nhưng Trí Tú vẫn muốn làm luôn bước cuối cùng. Cô đi lại bên cạnh Trân Ni, đưa một ngón tay chạm vào người chị ấy, còn chạm rất nhiều lần. Ủa sao kỳ vậy? Còn chạm được nè, cảm giác có chạm vào thịt được nè.

" Em cứ chọt chọt vào ngực chị làm cái gì đấy? Bị khùng hả? "

Nãy giờ không nói làm tới, nhưng làm nhiều lần liền phải nói. Trí Tú nghe thấy Trân Ni nói chuyện với mình, liền ngơ mặt ra, không hiểu rốt cuộc mình đã chết chưa nữa?

" Chị đúng là nên đến phòng thí nghiệm xem qua một lần nữa, hôm đó vụ nổ diễn ra có nổ văng cái não em ra ngoài luôn rồi hay không? "

Thì ra chuyện ở phòng thí nghiệm đã diễn ra hơn một tháng rồi, Trân Ni và Trí Tú đều được đem đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Thậm chí Trân Ni cũng đã làm xong phẫu thuật về hộp sọ, người ta còn tỉnh lại trước cô một tuần.

Trí Tú cũng không phải hôm nay mới tỉnh đâu, một tuần trước con bé của chị đã tỉnh rồi. Nhưng chỉ tỉnh theo nghĩa đen là mở mắt ra thôi, đầu óc sau vụ nổ vẫn tỉnh chưa được.

Mỗi ngày cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, còn có lúc kiếm chuyện mắng chị nữa. Chính vì hôm qua vừa mắng cho Trân Ni khóc một trận, nên hôm nay chị vừa rồi mới không thèm để ý đến cô. Trí Tú lại nghĩ mình là hồn ma, còn ngáo ngơ đến nổi đi lại tấm kính đã bể của phòng bệnh soi cái gì trong đó không biết.

" Chị chưa chết hả? Chị hôm đó làm sao không chết được vậy ta? "

Sau khi nghe Trân Ni giải thích, Trí Tú đã hiểu toàn bộ. Nhưng nhớ lại hôm đó Trân Ni giống sắp chết hơn mình, sau bây giờ nhìn chị ấy có vẻ tỉnh hơn mình nhỉ?

" Bé, chị nói cho em biết. Ngày nào em tìm được cái não của mình, chúng ta tiếp tục nói chuyện, còn bây giờ chị không muốn nhìn thấy bản mặt ngáo ngơ đó của em, ok? "

Mặc dù Trí Tú là vì đỡ lực đẩy của vụ nổ đó nên mới như vậy, nhưng cả tuần nay đều không tỉnh táo muốn mắng thì mắng, muốn trù thì trù, làm cho Trân Ni khóc cũng đã khóc, giận cũng đã giận. Đợi đến lúc tỉnh lại rồi nói tiếp, bây giờ hệt như nói chuyện với mấy đứa chơi đồ vậy.

Trong một tuần đó, ngày nào cô tỉnh lại cũng giống như mất trí nhớ tạm thời. Cũng lại đi lang thang bệnh viện, cũng lại đi soi gương, cuối cùng là chọt chọt vào người Trân Ni.

" Chọt cho đã đi, không hơi đâu giải thích nữa "

Nếu như những ngày trước Trân Ni còn kiên nhẫn nói qua, bây giờ muốn làm gì làm, quá mệt mỏi đã nói đi nói lại một câu chuyện suốt cả hai tuần như thế. Cũng may cuối cùng cũng tỉnh lại được, nếu không Trân Ni cũng không biết nên khóc bao nhiêu đêm nữa mới đủ đây.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo