21.CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ đúng lời hứa, chỉ cần Trân Ni có thể ngồi được lên xe, cô nhất định sẽ đích thân đưa chị sang bên đó. Mất đến gần một ngày bình phục, mãi cho đến lúc bước vào buổi xế mới có thể đến được quán ăn của Huỳnh Nhã.

" Vị trí chỗ này cũng sáng thật, khó trách bà ta lại đòi tăng tiền lên gấp đôi " Trí Tú chẳng qua chỉ nói theo cảm nhận, nhưng tức thời bị Trân Ni đánh nhẹ vào một bên hông ra hiệu đừng nên nói lung tung.

Đi thương lượng chính là cần phải chỉ ra nhược điểm để hạ giá đối phương, không thể nào cứ tung hô ưu điểm của đối phương, có khác gì tự mình làm khó mình. Đồng ý là mặt bằng này rất tốt, nhưng tăng một lần đã lên gấp đôi, nếu như đồng ý sẽ tạo tiền đề cho những lần sau đó.

" Tôi cũng thắc mắc địa thế ở đây rất tốt, vì sao lúc đầu bà lại cho thuê rẻ đến vậy?  Thì ra bởi vì có một chuyện, làm cho ai cũng không dám thuê chỗ này "

Dù sao Trân Ni cũng là dân kinh doanh, nếu như nói không có chút mánh khoé ra đời cũng không làm lại ai. Nói chi đến việc chị có nhiều mối quan hệ xã hội, biết được một vài thông tin này cũng không có gì là lạ.

Quán ăn của Huỳnh Nhã trước đây vốn là nằm trong khu nhà trọ, có một sinh viên bị bạn trai ruồng bỏ nên đã uống thuốc tự vẫn chết đi. Căn phòng từ đó không ai dám vào ở, nhà trọ cũng làm ăn lụn bại từ đó. Sau này bà ấy cho đập bỏ khu nhà trọ, cải tạo thành một quán ăn nhỏ để thay đổi phong thuỷ. Nhưng người dân địa phương biết rõ chỗ này nên không thuê mặt bằng, vì thế Hùynh Nhã mới có thể mướn được giá rẻ.

" Nếu như bà không để cho Huỳnh Nhã thuê giá cũ, chúng tôi cũng sẽ trả lại mặt bằng. Nhưng dám chắc chuyện này cũng không đảm bảo giữ bí mật, nên cân nhắc lại mọi chuyện rõ ràng " Ung dung dùng qua ly nước mời khách vừa rồi đặt trước mặt, Trân Ni vốn luôn làm chủ cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối.

Đúng thật là chị ấy một khi nói đến tiền bạc, con mắt còn sắc hơn cả dao, Trí Tú ngồi một bên nhìn thấy chị ấy thương lượng cùng bà ấy mà toát mồ hôi hột. Căn nhà này không ngờ lại có người chết, lại còn là tự tử vì tình oán khí vô độ.

Bà chủ nhà biết mình bị nắm tẩy, liền không cố tình sinh thêm chuyện nữa. Vẫn đồng ý cho Huỳnh Nhã thuê với giá cũ, nhưng ba năm sẽ tăng tiền một lần, số tiền tăng lên sẽ tương ứng với tỷ lệ mất giá của đồng tiền ở những năm sau.

" Lần này cũng may nhờ có chị, hai người cùng với em đi ăn một chầu xem như cám ơn có được không? " Quả Nhã Trân Ni có những mối quan hệ quen biết rất rộng, chuyện này khó nhằn như vậy chị ấy lại có thể giải quyết rất nhanh gọn.

Thật ra Trân Ni cũng không hẳn muốn đi ăn chầu này, nhưng dù sao bây giờ đối với Huỳnh Nhã mà nói cũng không còn đoạn tình cảm gì vương vấn như trước. Nếu như một bữa ăn có thể xem như là trả ơn cũng tốt, dù sao cũng sẽ không có chuyện nợ ân tình gì đó phiền phức.

" Thật ra hôm nay em mời chị và Tú đi ăn là cũng muốn nói rõ một chuyện, hy vọng sau này chúng ta có thể hóa giải mọi khúc mắc " Làm bất cứ một chuyện gì cũng nên có kế hoạch A, kế hoạch B. Nếu như con đường quay lại đã không thể thực hiện được, chi bằng tự mình tuyên bố rút lui, dù sao lùi một bước cũng là một cách để tiến lên thêm vài bước.

Trước đây Trí Tú thật ra biết rõ Trân Ni mỗi lần lái xe ra ngoài sẽ đi đâu, nhưng cô cũng không có quyền gì để cấm Trân Ni, chỉ có thể lựa lời nói với chị ấy đừng nên nghĩ đến Huỳnh Nhã nữa. Sau này ngược lại khi hai người họ chính thức ở bên nhau, Trí Tú đương Nhã càng muốn cách ly hai người này càng xa càng tốt. Con người của Huỳnh Nhã nói sao nhìn cũng không có điểm đáng tin, không hẳn vì là người yêu cũ của chị mà khiến cô có hiềm khích đơn giản như vậy.

" Thật ra lúc em bị bạn trai cũ ruồng bỏ, bắt nạt liền nghĩ ích kỷ muốn quay về với chị. Nhưng sau đó biết được chị đã có Trí Tú, bản thân em lại thử quen một cô gái khác..." Vốn dĩ Huỳnh Nhã nói ra những lời này chỉ muốn giải thích rõ ràng, còn nghĩ là Trân Ni nghe qua sẽ có một chút giận dỗi, nhưng hiện tại chị ấy đúng là tâm tịnh như nước vậy.

" Nhưng cơ bản em không thể quen với con gái, người em cần luôn luôn là một người đàn ông " Có lẽ ba năm trước Trân Ni sẽ rất đau khổ khi nghe những lời này, nhưng hiện tại cùng lắm là chị giống như một người thưởng trà xem kịch, chuyện gì cũng có thể phân định rạch ròi, đã không còn liên quan đến mình nữa.

" Thật ra em không có nhiều tiền như vậy để mở quán, đều là của Hoa Nguyễn bạn trai hiện tại đã cho em. Cuối năm nay em cùng anh ấy kết hôn, cho nên em muốn chị và Trí Tú đừng nghĩ rằng em muốn xen vào hai người nữa "

Từ nãy đến giờ câu chuyện này Trí Tú không hề xen vào nói một lời nào, nhưng thông qua cách nói chuyện của Huỳnh Nhã, liền biết cô ta đúng thật là một người ích kỷ thật sự. Sau khi cảm thấy không thể quay lại với Trân Ni, cũng không quen được người khác, mới nghĩ đến người đàn ông tên Hoa Nguyễn gì đó chu cấp tài chính cho mình.

" Kết hôn cũng tốt, nhưng sau khi kết hôn rồi nên sống có trách nhiệm với hôn nhân một chút "

Câu nói này của Trân Ni làm sao nghe không ra đang cố ý nói xiên xỏ mình, Huỳnh Nhã hiện tại cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện. Từ đầu chí cuối Trí Tú quả Nhã không lên tiếng, điều này khiến cho Huỳnh Nhã có chút hồi hộp, giống hệt như kiểu Trí Tú vẫn đang im lặng chăm chú nhìn từng nước đi của cô ta vậy. Thông thường chơi một ván cờ, kẻ lúc nào miệng cũng luyên thuyên luôn là kẻ dễ dàng mắc bẫy. Ngược lại những kẻ im lặng quan sát, luôn có thể đưa ra những đòn chí mạng.

" Vừa nhắc đến anh ấy liền đến rồi, sẵn tiện em đưa anh ấy vào giới thiệu với hai người luôn "

Người đàn ông được cho là bạn trai cuối năm sẽ cưới đó của Huỳnh Nhã, một tay cầm điện thoại vẫn tiếp tục hỏi bàn của họ đang ở đâu, một tay vừa nhìn thấy Huỳnh Nhã đã ra tín hiệu. Dáng người này nhìn từ xa đã khiến cho Trân Ni có loại cảm giác không tốt, cho đến khi anh ta lại đúng bàn của họ thì không còn gì để nói nữa.

" Đây chắc chắn là Trân Ni rồi, còn đây là..." Người đàn ông có một vẻ ngoài hệt như tài tử Hongkong những năm 90 cởi mở làm quen với họ, nhìn thấy người con gái bên cạnh Trân Ni liền có chút thắc mắc.

" Em ấy là Trí Tú, hiện tại là bạn gái của Trân Ni "

Nói về mối quan hệ của Hoa Nguyễn và Huỳnh Nhã, hai người này thực chất không hề có quan hệ yêu đương gì như cô ấy nói. Chẳng qua Hoa Nguyễn là bạn làm ăn chung với bạn trai của Huỳnh Nhã khi trước, sau này bạn trai của cô ta thiếu Hoa Nguyễn một món nợ khá lớn không có cách nào trả. Hoa Nguyễn vô tình biết được Huỳnh Nhã trước đây là bạn gái cũ của Trân Ni, liền muốn Huỳnh Nhã giúp mình điều tra về Trân Ni hiện tại đang ở đâu và làm cái gì?

Sau khi Huỳnh Nhã tra ra được Trân Ni vẫn ở nhà cũ tại Sài Gòn, vẫn kinh doanh quán ăn như trước liền báo lại cho Hoa Nguyễn. Lúc này Hoa Nguyễn liền nói với Huỳnh Nhã quay trở lại cố gắng hòa giải với Trân Ni, thậm chí nếu như được liền một lần nữa cùng chị yêu đương. Anh ta muốn cài Huỳnh Nhã vào thăm dò một bí mật của Trân Ni, nhưng rất tiếc lần quay về lần này của Huỳnh Nhã đã quá trễ.

Sau khi biết Huỳnh Nhã không còn cơ hội quay trở lại với Trân Ni, anh ta liền đích thân ra mặt với danh nghĩa là bạn trai sắp cưới của Huỳnh Nhã. Thứ nhất muốn Trân Ni biết một khi anh ta xuất hiện, Trân Ni không có cách nào gạt bỏ quá khứ được. Mặc khác lại vờ như không có chuyện gì chỉ muốn chuyên tâm cưới vợ làm ăn đàng hoàng, để cho Trân Ni bớt một chút đề phòng.

Đối với Hoa Nguyễn giao tiếp lịch thiệp như vậy, Trí Tú đương Nhã cũng bắt tay anh ta đáp lại. Nhưng sau khi Hoa Nguyễn đưa tay đến trước mặt Trân Ni, chị lại có vẻ như thần trí không được ổn định, sắc mặt trắng bệch: " Ni, chị không khỏe sao? "

" Chị đột nhiên chóng mặt quá "

Trước đây Trân Ni ăn chay trường, rất hay thiếu chất dẫn đến bị tụt canxi cũng thường như vậy. Nhưng sau khi Trí Tú dọn về ở chung đã trở lại ăn mặn, cũng hạn chế phần nào bệnh này. Đã rất lâu rồi cũng không có Ni chứng chóng mặt, hôm nay nghe nói như vậy đã làm cho Trí Tú vô cùng lo lắng. Ngay lập tức xin phép Hoa Nguyễn và Huỳnh Nhã hai người họ về trước, vừa ra đến bãi đậu xe của quán ăn đã gượng không nổi, Trân Ni cả người vô lực ngã ngay trong vòng tay đang đỡ lấy mình.

Tình trạng của Trân Ni như vậy không thể ngồi được trên xe máy, Trí Tú hốt hoảng vừa bế Trân Ni ra ngoài vừa gọi cho xe cấp cứu đến. Trái ngược lại với hình ảnh lo lắng tột cùng của Trí Tú, hai người ngồi ở view có thể nhìn xuống mọi chi tiết diễn ra bên ngoài bãi đậu xe hoàn toàn bình thản.

" Vừa rồi còn rất mạnh khỏe, sao tự nhiên nói ngất xỉu là ngất xỉu đây? " Dù sao lúc còn quen nhau cũng không ít lần nhìn thấy Trân Ni hạ canxi ngất đi, nhưng lần này hoàn toàn quá nhanh so với những lần trước đó.

" Bởi vì cô ta chính mắt nhìn thấy tôi, một người mà đời này Trân Ni nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa " Hoa Nguyễn nhìn thấy có một chiếc cứu thương chạy đến đưa Trân Ni đi, lại nhớ đến năm đó mình cũng tương tự nằm trên một chiếc xe cứu thương như vậy. Có chăng khác nhau chính là ở đây là Việt Nam chứ không phải Đài Loan, tình trạng của anh ta lúc bị đưa vào xe cứu thương là cả người đầy máu chứ không phải chỉ đơn giản ngất xỉu như Trân Ni.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo