20.CHỊ ẤY CÙNG TÔI NGOAN NGOÃN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Trân Ni cùng với Trí Tú trải qua những chuyện này, cho thấy chị ấy thật sự đối xử thật lòng với cô. Do đó việc trở về với Trân Ni là không có khả năng, nếu như trước đây còn mưu tính nhắm vào sự mềm lòng của chị ấy, bây giờ ngược lại có Trí Tú chen chân vào, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều.

" Ngại quá, cô có thể uống tạm một ly nước lạnh không? " Bước vào bên trong một lúc lâu, Trí Tú ra bên ngoài với một ly nước được chuẩn bị sẵn trên tay.

Nhà của Trân Ni trước giờ đều không thiếu nước uống, rượu thì không nói làm gì, trà hay cà phê lẫn nước ngọt đều có. Không ngờ Trí Tú lại đem một ly nước nhạt nhẽo như vậy ra cho cô ấy, lại còn là nước lạnh. Còn không phải muốn kiếm chuyện với cô sao? Tạt một ly nước lạnh hệt như cách bọn họ đối đáp nhau về việc làm tối đêm qua.

" Tôi có chuyện riêng cần nói với chị ấy " Kể từ lúc chị được Trí Tú bế vào phòng tắm, đến bây giờ hơn 30 phút vẫn chưa thấy ra ngoài.

" Vậy cô ở đây chờ đi, đợi chị ấy tắm ra sẽ tiếp chuyện cô " Hiện tại Trí Tú có một số chuyện cần phải ra ngoài, Trân Ni vừa rồi đã nói ra bên ngoài truyền lời như vậy là được.

Một lúc sau Trân Ni từ từ đi ra phía trước, vẫn nhìn thấy Huỳnh Nhã vẫn còn ngồi tại sofa, chuyện này cũng xem như thật lạ.

" Chuyện gì lại khiến em làm chuyện trước đây bản thân chưa từng vậy? " Việc ngồi đợi chị ấy đến hơn ba mươi phút, là một chuyện chưa từng có tiền lệ với Huỳnh Nhã.

" Sáng sớm lại đến nói với chị mấy chuyện này, thật có chút không đúng. Nhưng mà em thật sự cần chị giúp đỡ, quán ăn lần trước nói với chị, bây giờ gặp chút khó khăn " Nếu như không phải vì chuyện này, cho dù có đợi Trân Ni quá năm phút cũng là chuyện không thể nào.

Lần đó Trân Ni chính miệng nói chỉ có thể giúp đỡ về mặt tài chính cho Huỳnh Nhã, hiện tại cũng không thể nói lời không giữ lấy lời. Huỳnh Nhã lần này quay trở lại Sài Gòn muốn mở một quán ăn cho sinh viên, bán những món đang trở thành hot trend trên mạng xã hội. Trân Ni cảm thấy hướng đi này cũng rất ổn, chính vì vậy lần đó đã ủng hộ Huỳnh Nhã thuê lại khu nhà đó sửa sang lại để mở quán.

Dạo trước có nghe nói quán ăn vặt của Huỳnh Nhã kinh doanh rất được, dù sao nó cũng nằm ở gần khu vực có nhiều nhà trọ sinh viên. Cũng có một khoảng thời gian trước khi yêu Trí Tú, Trân Ni không kiềm được lòng đã lén sang đó nhìn Huỳnh Nhã sống ra sao? Nhìn thấy quán ăn kinh doanh rất tốt, sao bây giờ lại đến đây cầu cứu rồi?

" Người ta không cho thuê nữa à? "

Những chuyện này cũng không hẳn là không thể xảy ra, dù sao những người cho thuê đất thuê nhà ở Sài Gòn này cũng hay ăn nói hai lời. Cứ chỗ nào thuê giá cao hơn sẽ lật lọng, vì thế tốt nhất giao dịch bất cứ thứ gì cũng nên nhờ giấy tờ can thiệp. Chuyện này Trân Ni đã từng nói trước đó với Huỳnh Nhã, nhưng xem ra cô ấy không có làm theo.

" Bà ấy đòi tăng tiền thuê nhà lên gấp đôi, nếu không sẽ không cho thuê nữa. Bây giờ học sinh, sinh viên đang vào hè, quán mấy hôm nay cũng bán rất chậm " Mở quán lệ thuộc vào sinh viên sẽ có mùa đắt mùa ế, những mùa hè hay nghỉ Tết đương Nhã sẽ buôn bán chậm hơn bình thường.

" Vậy thì dọn đi nơi khác " Đúng là thấy người ta làm ăn được liền giở chứng, tăng một lúc liền tăng gấp đôi, họ cho rằng tiền dễ kiếm lắm sao?

" Không được, em đã đầu tư rất lớn để cải thiện toàn bộ khu nhà đó, mua thiết bị hiện đại để pha chế. Còn có một lượng khách quen, bây giờ dọn đi nơi khác làm lại từ đầu sẽ lại tốn bao nhiêu tiền? "

Chuyện này nói ra cũng có lý, đúng là nếu như bỏ hết làm lại từ đầu sẽ gặp vô số phiền phức. Quán ăn ở tại đây kinh doanh tốt, không có nghĩa dọn qua nơi khác cũng tương tự có thể kiếm tiền y như vậy. Huỳnh Nhã mới ra ngoài làm ăn không bao lâu, ngã giá với người khác cũng không có bản lĩnh, xem ra chính là muốn nhờ Trân Ni đi thương lượng với bà chủ cho thuê nhà.

" Được rồi, trước mắt cứ về buôn bán như thường đi, chị sẽ đến nói chuyện với bà ấy " Không chắc là có thể thương lượng được hay không? Nhưng dù sao cũng nên thử.

" Chị chịu giúp em là được rồi, khi nào chị đi, gọi cho em qua đón chị " Xem như có thể qua được bước đầu, chuyện sau này vẫn cần cẩn thận thêm một chút.

" Không cần, cho dù chị không tự lái xe qua bên đó cũng có bé Tú chở chị đi " Những chuyện ngồi sau xe của Huỳnh Nhã thật sự từng là chuyện Trân Ni mong muốn, nhưng bây giờ cũng không có ý nghĩa gì.

Không lâu sau đó Trân Ni cũng hỏi Huỳnh Nhã còn chuyện gì khác không? Nếu không chị ấy muốn nghỉ ngơi một lúc, loại câu nói này Trân Ni cũng có thể nói ra được, cho thấy Huỳnh Nhã hiện tại ở trong mắt chị ấy một chút lưu luyến cũng không còn nữa.

" Quên mất, sau này em muốn đến chơi thì gọi cho chị một tiếng, vì từ hôm nay chị sẽ đổi tất cả mật mã hay ổ khóa trong nhà " Có những chuyện không phải muốn làm thái quá, nhưng việc Huỳnh Nhã tự ý vào nhà ngày hôm nay đã khiến cho Trí Tú không vui, điều này cũng sẽ khiến Trân Ni quan tâm.

Ngồi lâu thêm một chút cũng cảm thấy ngại, Huỳnh Nhã chỉ có thể cười trừ từ từ xin phép ra về. Sau khi ra khỏi nhà, sắc mặt lập tức thay đổi. Phạm Đình Trân Ni, năm đó là tôi bỏ chị không phải chị bỏ tôi, chị cho rằng mình có giá lắm hay sao? Nếu như không phải vì đã hứa với người ta chuyện đó, chị cho rằng tôi thích quay về đây tìm chị?

Sau khi Huỳnh Nhã rời khỏi, Trân Ni quả thật đã thay đổi toàn bộ những ổ khóa mật mã trong nhà. Còn nhắn qua mật khẩu mới này cho Trí Tú, nói con bé tốt nhất nên lưu lại trong note của điện thoại, đề phòng trường hợp quên mất lại không vào được nhà.

" Chị đổi ngày sinh nhật của ai vậy? " Mật khẩu mà Trân Ni gởi qua rất giống như ngày tháng, nhưng không phải sinh nhật Trân Ni, cũng không phải sinh nhật cô, trước đây mật khẩu cũ là sinh nhật của Huỳnh Nhã đó thôi.

" Quê mùa, ai lại lấy ngày sinh nữa. Đây là ngày mà chị lụm em về nhà, không có để tâm chút nào cả vậy bé Tú? " Ngày Trí Tú một thân nhếch nhác tìm đến quán ăn, còn là bộ dạng ăn chực đã khiến cho Trân Ni nhớ rất rõ. Đương Nhã đây sẽ được coi là ngày kỷ niệm của họ, đổi mật khẩu này chung quy cũng dễ nhớ, lại khiến người ngoài không thể nào đoán được.

" Bé Tú? Ni...em có thể chụp cho chị xem da gà của em đang nổi lên thành từng mảng "

Hiện tại Trí Tú chính là đang ở nhà sách có lắp máy lạnh, nhưng còn tưởng đâu đang ở tại sa mạc, danh xưng vừa rồi của Trân Ni khiến cô dường như có thể chảy ra thành một loại chất lỏng mất. Mặc dù nghe có chút nổi da gà, nhưng nói thật lòng Trí Tú nhận được loại cưng chìu này cảm giác hạnh phúc không ít đi.

" Em không thích chị đối với em như vậy sao? " Lúc trước là quan hệ bà chủ và người ở, bây giờ đã đi đến việc yêu đương tìm hiểu lẫn nhau, Trân Ni cảm thấy vẫn không nên giống như trước cứ quát nạt Trí Tú.

Thật sự không tin không được, phụ nữ chính là hoàn toàn có thể dạy lại họ ngoan ngoãn khi làm cho họ thỏa mãn. Trân Ni trước đây nếu như không muốn làm bà chủ của cô, cũng muốn nhận cô làm con nuôi. Sau khi trải qua một đêm ân ái, bây giờ hệt như một vị thê tử hiền dịu, không có chút sát khí nào.

Quả Nhã chị ấy chính là dạng người một khi yêu vào liền mất hết lý trí, có thể nói là cưng chìu người mình yêu đến vô hạn. Trước đây Trí Tú chưa bao giờ nghe qua loại chất giọng ngọt ngào này của Trân Ni, cảm giác hiện tại cho thấy nếu như Trân Ni sớm dùng chất giọng này nói với cô, cô không phải tới bây giờ mới yêu chị ấy đâu.

" Thích, nhưng mà chị kêu em là Bé Tú, em thấy giống như cách chị kêu Bé Sushi vậy. Không phải chị còn nuôi ý định nhận em làm con nuôi chứ? " Đương Nhã không thể để cho Trân Ni gọi nhiều quen miệng, vẫn nên tính sâu xa hơn một chút.

" Ừm, lo mua sách đi rồi về nấu cơm cho chị ăn, sau này ngắn gọn hơn một chút, cứ gọi em là Bé cho tiện vậy "

Vẫn là loại chất giọng ngọt ngào đó, pha thêm một chút nũng nịu. Trí Tú cảm thấy mật ngọt chết ruồi, Trân Ni cứ như thế này cho dù muốn cô lên sân thượng nhảy xuống cô cũng có thể bất tri bất giác làm theo. Trước đây hay nói chị ấy mù quáng trong tình yêu, hiện tại đúng là nghiệp cũng từ miệng mà ra, giống như chị ấy của ba năm trước hoàn toàn không khác một chút nào.

Đồng ý Trân Ni một khi yêu đương sẽ rất cưng chìu người ta, nhưng trong kèo này chị ấy biết được Trí Tú đối với mình rất nghe lời, đương Nhã cũng có một chút nữ quyền. Ngày tháng bọn họ cùng nhau sinh sống trải qua có thể nói là êm đẹp, hầu như rất ít khi cãi nhau, vì Trí Tú căn bản cũng cãi không được, nên tốt nhất im miệng lại. Nói như vậy không có nghĩa là Trân Ni luôn trong trạng thái áp đảo, thật ra chỉ cần con bé ngoan ngoãn, chị ấy chính là sẽ bày ra một bộ dạng còn đặc biệt ngoan ngoãn hơn cả Trí Tú.

" Ngày mai..hmm...Bé à, em khoan đã, chị thật sự cần nói chuyện nghiêm túc mà " Hiện tại Trân Ni vẫn là một thân rịn vài giọt mồ hôi chảy dọc sóng lưng nằm trên người Trí Tú, bên dưới hạ thể được che chắn bởi một tấm chăn mỏng, cũng là đang che đậy cho bàn tay hư hỏng của Trí Tú liên tục vuốt ve vùng địa phương có phần ẩm ướt không lâu trước đó.

" Chị không nghe ông bà nói đang ăn không nên nói chuyện sao? " Ăn nào cũng là ăn, lời của ông bà truyền lại vẫn nên tuân thủ.

" Nói xong đã...ưm..." Trân Ni vừa đạt cao triều cách đây chỉ khoảng năm phút, nhưng Trí Tú đợi không được cơ thể chị ấy hồi phục hoàn toàn, lại đưa một ngón tay trượt sâu vào giữa hai chân của chị.

" Tai và tay của em là hai thể riêng biệt, không ảnh hưởng, chị có thể nói em có thể nghe "

Ở trên người của cô bây giờ là cơ thể có phần trơn mịn của Trân Ni, thoang thoảng vị nước hoa lay vào chóp mũi, khiến cho Trí Tú không thể xao nhãng đi được. Ngón tay đặt trong cơ thể Trân Ni vẫn cứ như vậy lay động, một tay còn lại nhẹ nhàng đặt sau vai gáy của chị kéo xuống một chút, lưu lại nơi hõm cổ vô số dấu vết vừa rồi vẫn còn khá nhạt.

" Ngày mai...em dậy sớm một chút đưa chị đến quán ăn của Huỳnh Nhã, chị đã hứa...aaa..." Thật ra Trân Ni có thể tự mình đến đó, chẳng qua chị đã nói một khi yêu sẽ tôn trọng người yêu của mình hết mức, những chuyện này cũng muốn Trí Tú đi cùng mình, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Có điều chị là người lớn suy nghĩ thấu đáo, nhưng con bé nhà chị lại là dạng thân hình phụ huynh tính tình học sinh. Ở trên giường ân ái lại nhắc đến người yêu cũ, đương Nhã chọc cho Trí Tú đột ngột giận lẫy, liền đem chị từ trên người mình áp chặt xuống giường. Cho dù ở trên hay ở dưới, cũng chỉ có một cục diện là người ở trong vẫn là Trí Tú. Đối với kỹ thuật của con bé, chị vốn dĩ rất hài lòng, nhưng mà tốc độ lại chính là thứ khiến cho Trân Ni có đôi khi cả hai bên ngón chân đều phải co quắp lại, miệng liên tục thở dốc, hô hấp đỉnh điểm khó khăn.

" Sáng ra chị dậy được mới nói đi " Cho dù có dậy được cũng không nói được điều gì, chị có thể dang chân ra để ngồi lên xe mới là một chuyện.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo