12.TƯƠNG LAI NHÌN THẤY MÂY MÙ DÀY ĐẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Không biết nên nói do bọn họ xui xẻo hay anh chàng bảo vệ kia xui xẻo, lúc anh ấy đi gọi người đến giúp lại nhận được điện thoại của mẹ vợ. Theo như đó vợ của anh ta bị trượt chân dẫn đến sinh non, hiện tại vẫn đang ở trong bệnh viện vẫn chưa qua được giai đoạn nguy hiểm. Giữa lúc có nguy cơ một xác hai mạng, anh ta chẳng thể nào nhớ ra được mình đang muốn làm chuyện gì nữa. Tức tốc rời khỏi địa đạo đến thẳng bệnh viện, chuyện trước đó có người rơi xuống địa đạo cấm đã không còn tồn tại trong đầu nữa.

Bọn họ bị nhốt dưới địa đạo chẳng những một đêm, thậm chí cho đến lúc trưa ngày hôm sau vẫn không có nửa điểm hy vọng.  Địa đạo này ban đêm lạnh đến thấu xương, ban ngày lại nóng như lò thiêu. Bọn họ thiếu thức ăn không nói, nhưng bị nhốt ở nơi như vậy thật sự cảm giác hệt như sa mạc, thiếu nước trầm trọng khiến cho cơ thể hoàn toàn vô lực.

" Tú, xin lỗi, là tôi có lỗi với ba mẹ em " Đôi môi của Trân Ni trở nên khô khốc, bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ.

" Đừng nói nữa, càng nói sẽ càng khát thêm thôi " Bình thường Trân Ni chị ấy uống nước rất nhiều, bây giờ đã gần một ngày cũng không có giọt nước nào, sớm đã trở nên kiệt sức.

Mặc kệ Trí Tú nói chị ấy nên giữ gìn hơi sức, Trân Ni vẫn luôn miệng xin lỗi Trí Tú. Còn nói chị ấy thật sự có lỗi với ba mẹ của cô, sau đó còn nói gì đó rất nhiều, nhưng có lẽ vì nói nhỏ quá nên Trí Tú lúc nghe được lúc lại nghe không hiểu.

" Trí Phương, xin lỗi cậu. Mình đã nói sẽ chăm sóc tốt cho Trí Tú, nhưng lần này xem ra..." Năm đó hại Trí Phương chết thảm, bây giờ lại hại luôn cả Trí Tú. Thật sự Trân Ni có chết cũng không yên lòng, không còn mặt mũi nào gặp lại Trí Phương ở suối vàng nữa.

Nhắc đến Trí Phương lại khiến cho Trí Tú thở dài, trước đây nói số chị hai không tốt, bây giờ cô cũng không thể xem là người tốt số được. Hai chị em của họ cũng thật có số mệnh, đều là chết thảm. Một người bị giấu xác xuống cống thoát nước, một người chết ở địa đạo. Toàn là những cái chết mất xác, đợi đến lúc có người tìm ra cô, có khi cô cũng chỉ còn lại bộ xương thôi.

" Được rồi, bất quá lúc đến suối vàng tôi nói với chị hai là chị rất thương tôi, tôi chết là do tôi tự mình tìm đường chết "

Trân Ni vẫn là không thể ngừng xin lỗi cô, cũng đồng thời liên tục gọi tên Trí Phương. Không biết có phải do người sắp chết sẽ gặp được người chết không? Chị ấy ở trong tay của cô vẫn luôn miệng khóc lóc, xin lỗi chị hai, còn nói là mình có lỗi với chị.

Điện thoại của cô hiện tại đã hết pin , không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng Trí Tú ước lượng rơi vào giữa trưa. Hiện tại nhiệt độ dưới lòng đất thật sự có thể nướng chín họ mất, nóng đến mức môi của Trân Ni thậm chí đã nứt nẻ rỉ máu. Chị ấy vào khoảng vài phút trước đã ngất đi, Trí Tú thật sự rơi vào hoảng loạn. Trong nhất thời nước mắt vẫn là thi nhau đổ xuống, liên tục gào thét tên Trân Ni trong tuyệt vọng.

Cho dù có sức khoẻ tốt hơn Trân Ni, nhưng Trí Tú cũng không chống trọi được lâu hơn. Hiện tại đã bắt đầu có ảo giác, cũng đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng của rất nhiều người. Được cứu rồi, cuối cùng cũng được cứu rồi.

" Có ai ở dưới địa đạo không? Nghe được thì trả lời chúng tôi "

Tiếng nói vọng từ cửa địa đạo truyền xuống, Trí Tú nghe thấy liền cố gắng trả lời. Có điều không có nước lại còn ở điều kiện khắc nghiệt, cổ họng của cô sớm đã bị khô khốc, trong nhất thời không thể nào la lớn tiếng được. Cũng may bọn họ lưu lại đó rất lâu cũng không đi, chính vì vậy sau nhiều lần cố gắng lấy hơi, cuối cùng Trí Tú cũng có thể từ dưới địa đạo truyền lên âm thanh kêu cứu.

Lúc đó cô chỉ biết làm hết khả năng để cứu Trân Ni và mình, nhưng hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy vẫn là thân ảnh yếu ớt của Trân Ni đang dựa vào người cô, sau đó cũng không còn một chút ấn tượng nào nữa.

Hệt như trải qua một cơn ác mộng, Trân Ni còn cho rằng lần này nhất định chết là cái chắc, không ngờ lại còn có cơ hội tỉnh lại. Chị nhớ rất rõ lúc chị bị mắc kẹt ở địa đạo, người ở cùng với chị là Trí Tú. Nhưng tại sao lúc tỉnh lại, người đang ngồi bên cạnh chị lại chính là Huỳnh Nhã.

" Tại sao em lại ở đây? " Bộ dạng hiện giờ của Trân Ni chính là đang nằm viện, có vẻ như ai đó đã cứu bọn họ ra khỏi địa đạo.

" Nếu em không đến đây, chị chẳng phải bị chôn sống rồi sao? "

Nói không sai, chuyện lần này không thể không nói đến công " cứu giá " của Hùynh Nhã. Lúc hai người họ nói chuyện điện thoại, Huỳnh Nhã nghe được thông báo của hướng dẫn viên đang nói về địa đạo Củ Chi. Đoán được Trân Ni đang ở chỗ này, nhưng không lâu sau Trân Ni lại bị mất kết nối. Tình trạng lúc đó cho thấy có chuyện xảy ra, Huỳnh Nhã liền tức tốc đến Củ Chi, mau chóng báo cảnh sát đi tìm Trân Ni ở khu vực này. Bọn họ mất một ngày mới tìm ra được khu vực đó, do nhìn thấy một chiếc điện thoại cùng với chiếc ô ở bên ngoài cửa một địa đạo bỏ hoang.

"Trí Tú đâu? Em ấy ở cùng chị, có cứu được em ấy không? " Chuyện phải cám ơn Huỳnh Nhã là chuyện hiển nhiên, nhưng hiện tại cái Trân Ni lo vẫn là an toàn của Trí Tú.

" Cô ấy về trường rồi, chị xem bạn gái mới của chị có lương tâm không? Chị bị như vậy, cô ấy còn không đến thăm chị " Lúc cảnh sát đưa được hai người họ ra bên ngoài, Hùynh Nhã chính là cảm giác có chút bất ngờ. Không biết vì sao Trí Tú cũng có mặt ở trong địa đạo, cứu luôn cô ta thật oan uổng.

Hiện tại em ấy đang học quân sự, nơi đó có quy định rất khắt khe. Bị nhốt ở địa đạo một ngày một đêm nhất định phải về báo cáo chỉ huy, về chuyện này Trân Ni đương nhiên không oán trách. Nếu như không có Trí Tú ở cùng mình tiếp thêm sức mạnh tinh thần, Trân Ni cũng không biết có chờ được người đến cứu hay không?

" Lần này phải cám ơn em, khi quay về Sài Gòn chị nhất định sẽ hậu tạ " Không biết nên nói sao nữa, dù sao Huỳnh Nhã cũng đã cứu mạng hai người họ.

" Chị, em thật sự rất lo cho chị. Chị không muốn nhìn thấy em nữa, em có thể không đến tìm chị nữa. Không cần phải đi trốn, rồi lại trở nên như vậy " Cái gì được gọi là đi du lịch với bạn gái mới, rõ ràng là cố tình đi trốn cô ấy.

Mặc dù con người của Huỳnh Nhã ở trong tình yêu không tốt, nhưng căn bản cũng không phải một người quá mức tán tận lương tâm. Lần này dù muốn hay không cũng mắc nợ người ta, cho dù không thể quay về làm người yêu của nhau, cũng không thể tỏ thái độ không nghênh tiếp như trước đây nữa.

" Lần sau em có đến nhà thì báo trước với chị một tiếng..."

Có câu nói này của Trân Ni, Huỳnh Nhã cũng coi như lần này không uổng công cứu lại cái mạng này của chị ấy. Tuy rằng hiện tại hai người bọn họ đang quen nhau, nhưng dù sao cũng có câu " Tình cũ không rủ cũng đến ", huống hồ Trân Ni lại còn là một người nặng tình, còn sợ không có ngày trở mình hay sao?

" Được, chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài mua chút gì cho chị ăn "

Hiện tại chân của Trân Ni không thể đi lại được, cũng chỉ có thể để cho Huỳnh Nhã giúp mình ra ngoài mua chút gì đó. Sau khi Huỳnh Nhã trở về, lại có ý định muốn đút cho chị ăn, dù sao cũng không phải bị thương ở tay, loại tiếp xúc thân mật này vốn không nên diễn ra. 

" Chị tự ăn được rồi, hiện tại có gì chị cũng có thể nhờ điều dưỡng " Bản thân Trân Ni biết rất rõ mình rất dễ mềm lòng, do đó tránh được thì nên tránh cùng Huỳnh Nhã ở một chỗ. 

" Chị là bệnh nhân có nhiều chỗ không tiện, điều dưỡng bọn họ có người tính tình dễ chiu, có người gắt gỏng, vẫn nên để người nhà chăm sóc chị tốt hơn " Mất nhiều công sức để đến được đây, không lý nào sau khi cứu được người liền bỏ mặc. 

Trong lúc không biết làm sao chối từ Huỳnh Nhã, cũng là lúc ở bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn thấy Trí Tú kịp thời ứng cứu. Theo ánh nhìn của Trân Ni, Huỳnh Nhã cũng nhìn thấy cô gái được cho là bạn gái hiện tại của chị ấy đến, tâm trạng nhất thời trở nên không được vui cho lắm. 

" Người nhà của chị ấy không biết tin này, hiện tại người có mối quan hệ gần gũi với Trân Ni nhất vẫn nên là bạn gái của chị ấy " Con hồ ly tinh Huỳnh Nhã này quả nhiên xem Trân Ni là Đường Tam Tạng, chỉ cần " Tôn Ngộ Không " như cô rời khỏi, liền giở ra thủ đoạn hòng bắt sống chị ấy mà. 

Được biết Huỳnh Nhã chính là ân nhân cứu mạng của họ, nhưng dù sao Trí Tú vẫn cho rằng Huỳnh Nhã có ý đồ rất lớn với Trân Ni, bà chủ của cô lại là người không có lòng kiên định với bạn gái cũ. Bỏ qua chuyện tư tình cá nhân, nhưng nếu như nhìn thấy Trân Ni một lần nữa trở về với Huỳnh Nhã, còn không phải thấy chết mà không cứu hay sao?

" Nếu như không phải tôi tinh ý, cô và chị thật sự là chôn chung một cái mồ " Cho dù không phải cố tình cứu cô ta, nhưng cũng coi như là ân nhân của cô ta, lời lẽ lại khó nghe đến như vậy sao?

" Chôn chung một mồ có gì không tốt, không chừng có thể giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài viết ra giai thoại tình yêu cảm động lòng người " Trí Tú phát hiện dạo gần đây lời lẽ của mình rất đanh thép, có lẽ ở với Trân Ni một thời gian nên cũng học được chút đỉnh cách đối đáp với người khác. 

Rõ ràng là Trí Tú có ý chống chọi lại với Huỳnh Nhã, nhưng Trân Ni lại không vì cô ấy ra mặt nói giúp vài lời. Huỳnh Nhã cũng hiểu bây giờ trong mắt của chị dù sao cũng chỉ nhìn thấy một mình Trí Tú, tránh để cho Trân Ni có ác cảm với mình, đương nhiên sẽ không cùng với cô ta tranh cãi không có chút ý nghĩa nào như bây giờ. 

Đợi sau khi Huỳnh Nhã xin phép ra về, lúc này Trân Ni mới đánh vào một bên mông của Trí Tú tỏ ý không hài lòng. Cho dù muốn hay không cũng là ân nhân cứu mạng, nói chuyện với người ta cũng phải khách khí một chút, không thể tỏ rõ thái độ chán ghét như trước đây. 

" Chị tin em đi, cô ta không phải thứ tốt lành gì đâu. Cô ta nhất định dựa vào chuyện lần này lấy lại tình cảm của chị, cẩn thận mắc bẫy " Khổ nhục kế trong phim đã xem qua đâu phải ít, chẳng qua là người trong cuộc như Trân Ni cảm thấy mụ mị thôi. 

" Em? Lúc rơi xuống địa đạo em bị đập trúng đầu à? " Hôm nay lại xưng hô nghe có vẻ thân mật đến vậy, làm cho Trân Ni thật sự phải phì cười, đột nhiên lại ngoan ngoãn vậy sao?

" Trước đây luôn cảm thấy chị là dạng chủ bốc lột nhân viên, gọi chị một tiếng chị cho phải phép thôi, chứ không mấy thiện cảm. Sau khi ở chung một năm, liền nhận ra chị cũng tốt lắm " Thật ra xưng hô như bọn họ hiện tại thật xa lạ, nghe qua cũng không có chút gì gọi là thân thiết, từ lâu Trí Tú đã muốn thay đổi rồi. 

" Sao trước đây không xưng em, bây giờ lại xưng? " Ở chung một năm cũng không thể nói là không thân, nhưng nếu như muốn thay đổi xưng hô cũng không nên đợi đến bây giờ. 

Cũng không phải khi không lại thay đổi, cũng do chuyện lần này xém bị chôn chung một mồ mà nhận ra thôi. Trước đây luôn cảm thấy Trân Ni cố tình dẫn dắt mình vào con đường yêu đương đồng tính, đối với chị ấy đương nhiên phải có khoảng cách. Nhưng sau cái đêm ở dưới địa đạo nhận ra vài chuyện, mặc dù hơi khó chấp nhận nhưng dù sao cũng là sự thật. Kể từ đó liền biết bản thân thật sự có một chút tình cảm với Trân Ni, mặc dù không có can đảm thừa nhận, nhưng cũng không thể xa lạ như trước đây được nữa. 

" Trân Ni, nếu như em nói em đột nhiên thích chị, chị có tin không? " Loại chuyện này thật sự rất khó tin, trước đó cô còn đuổi Trân Ni như đuổi tà mỗi khi chị tiếp xúc thân mật với cô.

" Một là em đang lừa tôi, hai là em bị trúng tà. Nhưng khả năng em bị trúng tà là rất cao, địa đạo trúng ta ở đêm đó năm xưa lính Mỹ bị chôn sống rất nhiều " Đương nhiên không có lý do gì khiến Trân Ni tin rằng Trí Tú đột nhiên thích mình, chỉ nghĩ ra được hai lý do này.

Được, cứ coi như là cô đang trúng tà đi. Dù sao chính bản thân cô cũng không lý giải được tâm lý đột nhiên chuyển biến của mình, thiết nghĩ có thể bị nhốt dưới đó lâu quá nên sinh ra ảo giác mình thích chị ấy cũng nên. Dù sao trước khi làm rõ chính xác vấn đề này, cũng không nên nhắc lại loại chuyện này với chị ấy nữa. 

" Chị cũng nên đổi cách xưng hô đi, bây giờ chúng ta đang đóng kịch cho Huỳnh Nhã xem. Chị cứ xưng hô như vậy, lỡ như quen miệng đến lúc gặp cô ta cũng tôi tôi các kiểu, cô ta liền biết chúng ta giả vờ " 

Trí Tú phát hiện bản thân của mình đối với Huỳnh Nhã không có khác biệt, đều dùng một lý do để đạt được mục đích. Huỳnh Nhã mượn chuyện cứu họ lần này có ý muốn quay lại với Trân Ni, còn Trí Tú lại mượn chuyện bọn họ đóng giả làm tình nhân để muốn Trân Ni thay đổi cách xưng hô. Chung quy mục đích tuy xấu tốt khác nhau, nhưng cũng đều có ý lợi dụng một chút. 

" Tú, lấy cơm đến cho chị đi, chị đói rồi " 

Bình thường cũng đâu có thấy chị ấy chịu nghe lời đến vậy, vừa mới nói tiếng trước tiếng sau đã có thể xưng hô một cách ngọt ngào đến vậy sao? Trước đây Trí Tú luôn miệng nói Trân Ni là người không có bản lĩnh chống chọi lại với cám dỗ, chỉ cần Huỳnh Nhã ngọt ngào vài câu đã có thể quên mất lỗi lầm trước đây của cô ta. Nhưng hiện tại Trí Tú phát hiện so với Trân Ni, cô vốn còn tệ hại hơn rất nhiều. Người ta chỉ xưng chị với cô thôi, cô chính là cả hai bên mặt còn đỏ hơn cả màu son bình thường Trân Ni vẫn hay sử dụng. 

" Tú? " Đột nhiên đang nói chuyện mặt lại đần ra vậy? Quả nhiên cùng rơi xuống địa đạo, nhưng có vẻ con bé bị yếu bóng vía hơn nên bị trúng tà thật rồi. 

" Cơm cô ta mua đến đừng có ăn, để...để em ra ngoài mua cái khác cho chị "

Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Không thể để cho Trân Ni nhìn ra cô không phải là " yếu bóng vía " mà rõ ràng là " yếu sinh lý ", chỉ một lời ngọt ngào của người ta thôi đã có bộ dạng này. Tỉnh lại, tỉnh lại mau. Vương Trí Tú cho dù cô có thật sự yêu Kim Trân Ni, cô cũng không thể trưng ra bộ mặt này cho chị ấy nhìn thấy. Nếu để Trân Ni biết cô rất dễ động lòng với chị ấy, ngày tháng sau này của cô làm sao có tiếng nói được nữa. 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo