1.LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Không có ai cứ mãi mãi sống trong bộ dạng của những đứa trẻ, thời gian cứ trôi, có những thứ vẫn phải đi theo như một định luật. Lúc nhỏ thường muốn mau chóng lớn lên, bởi vì cha mẹ đều nói rằng: Còn nhỏ, không được làm cái này đâu, đợi lớn lên đã. Cũng có khi là: Không được đi, lớn rồi muốn đi đâu cũng được.

Bọn trẻ trong xóm chính là dựa vào mấy câu nói này mà mong muốn được lớn lên, nhưng sau khi nếm đủ tư vị của cái được gọi là trưởng thành. Có đôi khi lại muốn quay về những ngày tháng chăn trâu thả bò, mỗi buổi chiều mất điện kéo nhau ngồi chúm chụm dưới một cây nến nhỏ.

Trẻ con ở thành thị chắc cũng không có những ký ức này, nhưng đám nhóc ở trong xóm chúng tôi chính là đều trải qua những ngày như vậy đấy. Người khác nhìn thấy chúng tôi còn nhỏ như vậy thôi, đã phải ra đồng phụ giúp ba mẹ, họ liền cho rằng chúng tôi có một tuổi thơ cực khổ quá. Nhưng mà đối với chúng tôi mà nói, đó là cả một tuổi thơ đầy ắp những tiếng cười đùa ngây thơ, hồn nhiên đến lạ.

Lớn lên, những gia đình có điều kiện một chút thì đưa con lên tỉnh hay thành phố học. Gia đình nào không đủ ăn bất quá phải để con đi làm phụ giúp một tay, thương thì thương nhưng biết làm sao được.

Tôi còn nhớ bạn bè của mình mỗi một năm cứ ít dần, cấp hai mất đi một nửa, lên đến cấp ba thì gần như chỉ còn một vài đứa. Bọn họ đa số đều nghỉ học ở nhà phụ đồng áng, có người thì lên Sài Gòn đi làm trong mấy tiệm tóc, bán hàng trong mấy shop thời trang. Một số khác lại xin vào mấy khu công nghiệp, một số đứa lại đi lấy chồng.

À, nhắc đến chuyện lấy chồng liền nhớ ra đó cũng là một nghề ở quê tôi đấy. Chắc hẳn các bạn ở miền ngoài nghe thấy lạ lắm, nhưng miền tây có không ít gia đình xem đó là một nghề chân chính. Nhưng không phải là lấy chồng cùng làng cùng xóm đâu, nói chính xác hơn chính là lấy chồng ngoại quốc.

Ngoại quốc cũng có ngoại quốc kiểu này, ngoại quốc kiểu kia. Nhưng đa số mấy nước như Pháp, Mỹ, Anh thì không thấy đâu cả. Đa phần các bà mai mối đưa đến đều là Nhật, Hàn, Đài, Trung. Nhiều nhất phải kể đến chính là mấy ông chú Đài Loan, cứ mười người được đưa về đây, đã có hết chính người mang quốc tịch này.

" Nè, chị nghe tui đi. Con gái từ trước đến nay là con nhà người ta, đến tuổi thì phải lấy chồng, ăn học ra rồi tốn một đống tiền cũng chưa chắc có việc làm mà "

Tiếng nói vọng ra từ nhà trước đủ để người sau vườn cũng nghe thấy, tôi không cần nhìn mặt cũng đoán ra được là của dì Huyền. Dì ấy xưa nay nổi tiếng là ông tơ bà nguyệt, làm mai mát tay nhất cái xóm này. Có điều đến lượt của tôi, chính vì làm không được nên càng ra sức làm cho bằng được.

" Tuy nhà tôi không khá giả gì, nhưng mà cũng chỉ còn một đứa con này thôi. Con bé Tú nó ham học quá, để nó lấy chồng sớm cũng tội " Người phụ nữ khoảng chừng hơn 50 tuổi lễ độ đáp trả, đối với người hàng xóm này đã từ chối không biết bao nhiêu lần rồi.

" Con Mỹ bạn của con Tú cũng do tôi làm mai đấy, mới qua đó một năm gởi tiền về cho bà Phương xây nhà rồi kìa " Bà mai mốt cũng không có ý định bỏ cuộc, vẫn một mực đưa ra dẫn chứng về chiến tích của mình.

" Chị của con năm đó cũng lấy chồng Đài Loan, kết cục như thế nào chắc dì Huyền cũng có nghe kể qua " Vương Trí Tú từ ngoài vườn đi vào, không ngại đến bàn rót một ly nước cho dì Huyền, đồng thời cũng nêu ra quan điểm.

Năm đó chị của tôi,Vương Trí Phương cũng ở độ tuổi như tôi bây giờ quyết định lấy chồng, cũng là một người đàn ông có quốc tịch Đài Loan như cách mà dì Huyền nói. Lúc ấy tôi mới bước vào cấp hai, chị nói với tôi là chị đi lấy chồng rồi mỗi năm đều sẽ về thăm tôi. Nhưng tôi cứ như vậy học hết cấp hai cũng không thấy chị về, trong suốt bốn năm hoàn toàn mất liên lạc. Mãi cho đến khi tôi vào cấp ba, có một hôm cảnh sát tìm đến nhà đưa tin báo tử. Chị của tôi ở Đài Loan đã chết từ ba năm trước, là bị chồng của chị ra tay giết hại còn giấu xác dưới cống thoát nước. Đến nhiều năm sau khi người ta thi công con cống đó, mới phát hiện hài cốt của chị tôi. Sau khi điều tra biết được thân phận bộ hài cốt đó là chị tôi, liền gởi về cho bên gia đình được rõ.

Ba của tôi bởi vì nghe tin con gái chết thảm, bệnh tim tái phát nên cũng không qua khỏi. Mẹ tôi phải bán một miếng đất mới có đủ tiền qua bên đó đưa hài cốt chị tôi về, lúc đi là một thiếu nữ vừa bước qua tuổi 18 với tràn đầy hy vọng, lúc về chỉ còn lại một đống tro tàn.

" Chị của con là tin vào cái bọn buôn người ác ôn, chỉ là ngoài ý muốn. Con đâu có tính chung vậy được, không giống nhau " Dì Huyền vẫn một mực phủ định lấy chồng Đài Loan là nguy hiểm, chẳng qua đó chỉ là chuyện xui xẻo thôi.

Đúng là năm đó không phải dì Huyền làm mai cho chị hai tôi, chứ nếu là bà ấy tôi làm sao lại có thể để bà ấy sống đến bây giờ. Vào thời điểm xảy ra chuyện tôi còn quá nhỏ, chỉ biết chị hai nói có một chị bạn giới thiệu cho anh chàng Đài Loan này. Cũng biết được anh ta rất thương chị tôi, tuổi tác cũng còn trẻ. Nhưng sau này cảnh sát bên đó điều tra ra, chị tôi bị người ta lừa người ra mắt. Anh chàng đó chỉ là người môi giới, còn người chồng thật sự của chị bên Đài đã ngoài 50 tuổi.

" Con khó khăn lắm mới thi đậu đại học, con lên Sài Gòn sẽ vừa học vừa làm cũng không xin tiền ba mẹ " Trí Tú vừa biết kết quả thi sáng nay, còn định tối đến mới thông báo cho mẹ hay tin này tạo sự bất ngờ.

" Hay lắm, Sài Gòn một trái ớt một quả chanh cũng phải mua. Con cho rằng mức sống ở đó dễ như dưới quê sao? " Lớp trẻ bây giờ suy nghĩ đơn giản thật, cho rằng bước ra tự lập dễ dàng lắm?

" Nói tóm lại việc lấy chồng Đài Loan con không có phước hưởng, dì Huyền dành thời gian cho người khác " Lời nói dứt khoát không có ý sẽ suy nghĩ lại, trước lúc quay về phòng còn ở trước mặt dì Huyền thắp một nén nhang cho chị hai đã mất.

Mỗi một lần đến đây bà ấy đều tức giận ra về, nhưng cứ vài ba ngày sẽ lại đến ỉ ôi bên tai của mẹ. Có điều mẹ hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của tôi, bà ấy lại bắt đầu chuyển hướng đánh vào phía ba tôi.

Ba? Thì là ba dượng, người mà mẹ tôi đã sinh sống như vợ chồng từ mấy năm trước. Thật ra cũng khó trách mẹ của tôi đi thêm một bước, lúc chị hai và ba tôi qua đời quả thật gia đình rất khó khăn. Lúc đó ba dượng của tôi lại rất thương mẹ tôi, mẹ tôi lâu ngày cũng có chút tình cảm.

Nói về ba dượng thật ra con người của ông ấy rất tốt, nhưng cũng chỉ tốt được mấy năm đầu. Tôi còn nhớ vào khoảng ba năm trước khi ông ấy làm ăn thất bại, suốt ngày vùi đầu vào bia rượu. Cuối cùng biến thành một con sâu rượu, lại cộng thêm cái tật cờ bạc. Ông ấy so với trước đây thay đổi rất nhiều, trở nên vô cùng tệ hại.

Có thể nói lúc ông ấy tỉnh táo vẫn rất thương mẹ tôi, nhưng lúc say xỉn thì lại kiếm chuyện sinh sự với bà ấy. Có rượu vào rồi ông ấy như một người khác, hoàn toàn mất hết lý trí.

Giống như tối hôm nay vậy, tôi vốn là đang soạn đồ để sáng đón xe lên Sài Gòn. Đột nhiên nghe thấy có người vào phòng, tôi còn tưởng là mẹ của tôi muốn vào căn dặn tôi vài chuyện. Nhưng mà không ngờ...

" Dượng à, dượng đi nhầm phòng rồi. Là con, con là Trí Tú " Người đàn ông cả người đều là rượu đang ôm chầm lấy tôi, tôi lúc đó còn nghĩ rằng ông ấy nhìn lầm tôi là mẹ.

" Dượng đương nhiên biết là con, sáng mai con đi rồi, dượng chỉ muốn ôm con một chút " Ông ta chẳng những không rời khỏi, ngược lại còn cố tình áp chặt con gái của vợ xuống giường.

Tình huống như thế này thật không thể tiếp diễn, Trí Tú biết rượu vào sẽ loạn tính, đương nhiên ra sức chống cự. Nhưng ông ta mặc nhiên càng trở nên mạnh bạo hơn, đem áo ngủ của cô xé mất một góc. Thậm chí ông ấy còn đánh vào mặt cô khi bị phản kháng, người đàn ông này hiện tại rõ ràng muốn cưỡng bức con riêng của vợ.

" Dượng buông con ra, mẹ ơi..." Cô ra sức chống trả, liên tục gọi lớn tiếng. Nhưng có vẻ như mẹ của cô không có ở nhà, hoàn toàn không có tiếng đáp trả.

" Mày muốn tao buông mày ra à, mày chịu lấy cái thằng dì Huyền làm mai đi. Tiền nó hỏi cưới mày đủ để trả nợ cho tao và mẹ mày, tại sao mày phải lì lợm như vậy? " Buổi chiều ông ta trước khi đi nhậu đã gặp bà ấy, bà ấy nói rằng số tiền hỏi cưới của người ta lên đến mấy trăm triệu đồng.

" Không bao giờ, con không muốn giống như chị hai năm đó "

Người đàn ông này nghe cô trả lời càng tức giận, xé nát chiếc áo cô đang mặc tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Trí Tú trong lúc hoảng sợ liền nắm được thứ gì hay thứ đó, đánh mạnh vào đầu ông ta. Lúc ông ta từ trên người cô gục xuống, Trí Tú nhìn lại trên tay của mình là một cục đá xanh lớn khắc chữ, cái loại hôm trước cô được một người bạn tặng trong buổi tiệc liên hoan.

" Dượng, dượng à..."

Nhìn thấy ông ta cả đầu đều là máu, Trí Tú còn cho rằng mình thật sự đã giết người, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể khoác tạm một cái áo chạy ra khỏi nhà. Lúc cô đi chiếc balo đã soạn sẵn đồ cũng không mang theo, trên người chỉ có đúng 150 nghìn đồng không hơn không kém.

" Sài Gòn không em ơi? " Lơ xe lớn tiếng gọi lớn khi nhìn thấy một cô gái ngồi bên đường, giờ này ngồi ở đây cũng có khả năng đang đợi xe.

" Từ đây đi đến Sài Gòn bao nhiêu tiền vậy anh? " Trong balo của cô có hơn ba triệu mẹ cho cô buổi chiều, nhưng vừa rồi cô không còn đủ lý trí để nhớ đến chiếc balo đó. Hiện tại trong túi số tiền còn được quá ít ỏi, không biết có đủ vé xe lên đến đó hay không nữa?

" Một vé 120, có đi thì lên xe mau lên, ở đây cấm đậu "

Trong đêm hôm đó tôi chính là đã cầm theo 150 nghìn đồng để lên Sài Gòn, thành phố tưởng chừng như nuôi dưỡng ước mơ đại học của tôi, cuối cùng lại biến thành nơi tôi đi để trốn chạy về hành động gây thương tích của mình. Tôi không biết ông ấy có chết hay không? Nếu ông ấy chết tôi có chạy đằng trời cũng bị cảnh sát bắt về cho bằng được. Chẳng qua tôi rất sợ, chỉ có thể nương nhờ chiếc xe đó đi được bao lâu hay bấy lâu, chạy được lúc nào hay lúc đó.

" Bà chủ, hôm nay mưa to quá, giờ này chắc cũng không có khách rồi " Phục vụ nhìn đồng hồ thấy đã 10h hơn, với tình hình này cũng không có ai đến quán nữa.

" Dọn dẹp xong thì đóng cửa đi, giờ này cũng không còn khách thật " Ngày bình thường vẫn còn có thể bán đến 11h đêm, nhưng hôm nay mưa lớn quá nên Trân Ni cũng kêu nhân viên sớm đóng cửa đi về.

Trong lúc mọi người đang lau dọn bàn ghế, có một nhân viên của quán chạy vào bên trong hướng về phía Trân Ni gọi lớn tiếng: Bà chủ, có khách đến.

Người bên ngoài thoạt nhìn không giống như cố tình đến quán ăn, chẳng qua giống như bất đắc dĩ mới phải vào quán trú mưa thôi. Bộ dạng của cô ấy như bỏ nhà đi vậy, quần áo dính nước mưa, đầu tóc rối bời trông có chút lôi thôi.

" Anh à, còn món nào dưới 30 nghìn không? Tôi chỉ còn bao nhiêu đó..."

Quán ăn này nhìn cách bày trí không mấy sang trọng, nhưng dù sao cũng là ở Sài Gòn. Trí Tú không dám chắc số tiền của mình còn lại có đủ ăn một cái gì đó ở đây không? Tránh để cho ăn xong không có tiền trả, đành phải thuận miệng hỏi qua một chút.

" Bà chủ, cô ta như vậy có nên mời cô ta vào không? " Nhân viên nhìn thấy cô gái này thoạt nhìn còn nghĩ là dân lừa gạt, liền có chút khi dễ.

" Có phải muốn tôi đích thân ra mời cô ấy thay cậu không? " Hiện tại Trân Ni vẫn đang bận tay đếm lại tiền ngày hôm nay, ra chỉ thị cho cậu nhân viên đó mau đi làm việc của mình.

Trí Tú sau khi vào quán nhìn qua thực đơn có phần cơm giá bình dân, cô liền kêu qua một phần đủ trong khả năng chi trả. Nhưng sau khi ăn xong đến lúc thanh toán mới tá hoả, 30 nghìn đồng lơ xe thối lại cho cô đã không còn trong túi nữa.

" Sao đây có phải cô muốn nói cô không có tiền không? " Anh chàng nhân viên cho rằng nhận định của mình là đúng, cô ta quả thật là dân lừa gạt.

" Tôi thật sự có tiền, có vẻ như vừa rồi lúc xuống xe không cẩn thận rớt mất " Mới lên Sài Gòn đã gặp tình cảnh này, nghèo nó hay xui thật mà.

" Bỏ đi Phú à, kêu cô ta đi đi. Dù sao hôm nay không bán được, đồ ăn cũng thừa, coi như bố thí "

Tiếng nói đó từ bên phía cửa nhà sau từ từ truyền đến, Trí Tú lúc nhìn thấy người đó trong tức thời trở nên ngáo ngơ. Không ngờ chủ của quán ăn này lại còn rất trẻ, lại có loại nhan sắc vô cùng thu hút. Nhìn thế nào cũng không giống bà chủ của một quán ăn nhỏ, ngược lại thấy có gì đó giống như mấy diễn viên trên phim truyền hình chiếu vào mỗi buổi tối hơn.

" Chị..." Quán cơm, nhân viên. Dù sao cũng không còn một xu dính túi, chi bằng...

" Tôi cho cô bữa cơm này rồi, cô còn chưa đi ở đây làm gì? " Cô gái này thoạt nhìn rất xinh đẹp, lại có loại ngây thơ của các cô gái mới dưới quê lên. Nhưng không ngờ ngay cả một bữa ăn cũng lừa gạt, đúng là tệ hại.

" Tôi không có nơi để đi, không có nhà để ở. Tôi nhìn thấy bên ngoài chị để có tuyển người, hay chị tuyển tôi đi "

Dù sao ở dưới quê cô cũng biết nấu ăn, đến đây cho dù có làm phụ bếp cũng không quá khả năng. Cũng có thể chạy bàn, rửa chén bát, dọn dẹp quán, không có chuyện gì là cô làm không được.

" Tháng đầu bao ăn bao ở không trả lương, làm hay không làm? " Bảng tuyển nhân viên đó đã lâu lắm rồi, chẳng qua là quên tháo xuống thôi. Trân Ni tùy tiện đưa ra lời đề nghị, không nghĩ đến cô ta đúng là thật sự đồng ý.

" Dạ làm "

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo