Chương 16: Tai nạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MON!!"

Theo bản năng của người mẹ, Becky không chút suy nghĩ thêm lao nhanh ra kịp nắm lấy cánh tay Mon kéo lại, nàng xoay người dùng tấm thân bảo bọc con gái. Chiếc xe gấp rút thẳng lại, tiếng bánh xe lết ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, như muốn đâm vào tâm trí cô một nhát. Dù rất nhanh đánh tay lái sang một bên nhưng kính xe đã đập vào bên sườn nàng một cái thật đau. Cô hoảng hồn chạy lại đỡ nàng đang ôm bụng gục xuống.

"Becky! Em em có sao không? Mau nói chị nghe, chúng ta đi bệnh viện!"

Trước giọng điệu gấp gáp của cô, nàng thở ra nặng nề, mặt nàng tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm vằng trán, hơi nghiêng người nhìn về phía con gái vẫn còn đang thất thần đầy lo lắng.

"Mon có bị thương không? Mẹ..."

"Becky!"

Không đủ sức để hoàn thành câu nói, nàng ngất đi trong vòng tay cô. Người tài xế lúc nãy nhanh chóng giúp đỡ đưa nàng đến bệnh viện.

Sau khi làm xong thủ tục nhập viện, cô đến ngồi hàng ghế trước cửa phòng chờ bác sĩ đang khám cho nàng. Nhấc bổng Mon bên cạnh ngồi lên đùi mình, cô đau lòng nhìn con gái mặt mày đỏ bừng vì kiềm nén tiếng khóc. Chắc chắn là sợ lắm, từ lúc xảy ra chuyện đến lúc đưa nàng lên xe con bé chỉ im lặng cúi đầu nắm lấy tay nàng, tự đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình mà không dám nhìn cô

" Con có bị trúng chỗ nào không ? "

Mon vẫn cúi mặt lắc đầu nhưng lần này không thể kiềm chế mà "hức" lên một tiếng. Tất cả đều tại Mon, nếu không mẹ sẽ không bị thương, Mon lo cho mẹ lắm.

Nước mắt không thể che đậy cứ rơi xuống, Mon liên tục dùng hai tay dụi mắt đến đỏ ửng, cô liền giữ chặt lại, ôm lấy con bé vào lòng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đang khẽ run lên. Nhẹ giọng trấn an.

" Không sao rồi, lần này mami không la con đâu, mami biết Mon của mami biết lỗi rồi mà."

Cái đầu nhỏ dụi sâu vào người cô hơn, rốt cuộc cũng khóc lớn, bao nhiêu hoảng sợ đều trút ra hết khiến cô không khỏi nhẹ nhõm. Trẻ con mà, nên vô tư có khóc có người mới tốt, nếu từ bé đã có phần sống nội tâm, che đậy cảm xúc của mình thì thật đáng lo ngại. Cô vuốt tóc Mon khi tiếng khóc chỉ còn là tiếng thút thít nhỏ. Ngay lúc này bác sĩ bước ra, cô liền bế Mon đến hỏi thăm

" Cô ấy không bị quá nghiêm trọng, chỉ là phần xương bên sườn trái bị tổn thương, sưng tím, lúc nãy ngất đi cũng do một phần hoảng sợ và đau. Chỉ cần bồi bổ tốt một chút, tránh vận động nhiều sau 2 tuần có thể bình phục hoàn toàn. "

Gật đầu cảm ơn bác sĩ, cô đẩy cửa bước vào.

Becky lúc này đã tỉnh, thấy Freen bế Mon thì nhướng người muốn ngồi dậy nhưng cô đã kịp ngăn cản, khẽ nhíu mày.

" Em đang bị thương, không nên cử động. "

Đem cục cưng đến bên giường thả xuống. Mon nhìn nàng mà không nói gì, song mặt lại bắt đầu mếu máo, nhỏ giọng nhận tội.

" Mon xin lỗi mẹ, do Mon hư nên làm mẹ bị đau. "

Nhìn cục cưng môi trề ra, hai tay bịn rịn vào nhau, giọng nói trong trẻo đáng yêu cộng thêm tư thế quỳ gối trên giường khiến nàng cảm thấy yêu thương không thôi. So với việc trách Mon thì nàng tự trách mình hơn, tất cả là do nàng lơ đãng rời tầm mắt khỏi cục cưng, nếu lỡ không kịp nhận thấy sự nguy hiểm đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Mon nữa, nàng thật sự không dám nghĩ. Mon mà có chuyện gì, sợ rằng nàng sẽ chịu không nổi mất.

Thấy mẹ im lặng Mon nghĩ rằng mẹ đang giận mình, vừa tủi thân vừa lo, gấp gáp cúi người hôn liên tục khắp khuôn mặt nàng lấy lòng.

" Mẹ đừng giận Mon, Mon biết lỗi rồi. Sau này Mon không vậy nữa đâu "

Giọng nói đã có phần ướt át, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ vỡ òa bây giờ.

Nàng nghe vậy liền đánh mắt qua cô tràn ngập ý cười, lòng mềm nhũn, kéo lấy Mon nằm xuống cùng mình, hôn lên trán cục cưng.

" Mẹ không trách Mon, nhưng lần sau phải cẩn thận hơn nghe chưa. Mẹ và mami rất lo cho con"

"Dae. Mẹ còn đau hông?. Mon bo bo cho mẹ bớt đau nha."

Becky vui vẻ chỉ vào môi mình, lập tức được cục cưng hôn lên một cái. Hài lòng mỉm cười.

"Nè nè hai người tâm tình đủ chưa, muốn coi chị như không khí luôn sao? Mon qua đây với mami, coi chừng đụng trúng chỗ đau của mẹ đó."

Cô nhấc ghế lại rồi bế nhóc con đang nói rõ hai chữ "BẤT MÃN" trên mặt vì bị tách khỏi cái ôm của Becky. Người ta là người ta hiểu chuyện nha, tay chân rất ngoan ngoãn để yên một chỗ chứ có vòng qua bên eo mẹ đâu. Hừ!

" Thái độ gì vậy, vừa rồi hối lỗi ghê lắm mà, giờ nhìn con kìa. "

Nhéo yêu cái má phồng ra của Mon, cô thích thú cảm nhận sự mát lạnh từ làn da con bé đến tay mình nên cứ giữ đó đến khi nhóc con nhăn nhó mới buông ra.

"Em còn bị thương chỗ nào nữa không? "

Cô ân cần hỏi, nàng nằm nghiêng người hẳn sang đối diện với cô, lắc đầu.

"Đừng động đậy vậy chứ, bác sĩ không cho cử động mạnh đâu "

Cô lại nhíu mày, nàng mỉm cười. Cái tật này đúng là không bỏ được, hễ có gì phật ý là đôi mày lập tức chau lại. Mà có phải riêng gì cô đâu, nhóc con trong lòng cô cũng đang nhìn cô nhíu mày như thế đó, đúng là cha nào con nấy. Mon như bản sao nhí của cô vậy, tuy rất năng động nhưng xét kĩ tính tình cục cưng rất giống cô, có lúc trầm ổn đến lạ cũng có lúc nhiệt tình khiến người ta cảm thấy thoải mái khi kết giao. Đặc biệt là luôn đặt người mình yêu thương làm ưu tiên hàng đầu. Dù còn nhỏ nhưng Mon rất biết cách thể hiện tình cảm, điều này nàng rất hài lòng.

"Becky, có nghe chị nói gì không? "

Nàng chăm chú ánh mắt, giọng mềm mại.

"Xin lỗi, làm chị lo lắng rồi. "

Ánh mắt cô đột nhiên trầm xuống, đáng lẽ người nên che chở cho Mon và Becky lúc đó là cô mới phải. Cảm giác chứng kiến cảnh người mình yêu thương lâm vào nguy hiểm nhưng chẳng thể kịp thời bảo vệ rất khổ sở, cô thực sự bị dọa cho hoảng. Cũng may họ không sao...

Hiểu được tâm tư của cô, nàng vươn tay nắm lấy tay cô siết chặt. Thở ra một hơi, cô cũng thôi nghĩ ngợi, nhướng mày với nàng

" Lời xin lỗi không được chấp thuận! Em có biết lúc đó tim chị đau đến thế nào không, cả Mon nữa, phải bồi thường cho mami!"

Thấy ngược ngạo ghê chưa, vừa mới thầm trách bản thân xong giờ lại lật mặt trách cứ nàng với nhóc con.

Mon ngước nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên, riêng nàng thì cười cười hỏi tiếp.

" Vậy chị muốn thế nào? "

"Mỗi lần chị làm sai em đều phạt chị quỳ gối. Vậy thì sau khi hồi phục, em với Mon quỳ nửa giờ cho chị."

"Hả?? chị bắt em quỳ sao? "

" Mami nói không trách Mon rồi mà, còn mẹ đâu có tội đâu."

Mon nâng cằm cãi lại. Còn nàng thì ngoài dự đoán của cô, cứ tưởng sẽ làm nũng năn nỉ ai dè dễ dàng gật đầu chấp thuận. Còn kéo ngược Mon qua chỗ mình rồi quăng một câu chí mạng nữa chứ.

"Được thôi. Mami biết ngược đãi mẹ con mình rồi, sau này mẹ sẽ ngủ chung với Mon nha."

"Ảu!"

" Mon biết rồi, tối về Mon dọn qua phòng mẹ liền. Khóa trái lại luôn. "

"Nè!!!"

Coi mẹ con họ ôm nhau thỏa mãn chưa kìa. Đúng là, đùa một chút cũng không được. Chẳng vui chút nào. Nhìn nụ cười tươi trên môi nàng và cục cưng, cô bất giác cũng bật cười theo.

Mọi người đều không sao, thật tốt..

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro