Chap 6: CÓ MUỐN KẾT HÔN KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Và Eunseo biết rõ điều đó..............

Với linh cảm của một người từng tiếp xúc lâu năm, ông Cheng có 1 linh cảm rất tốt về Eunseo sẽ là một người chồng hoàn hảo. Nó là người không yêu thì thôi chứ đã yêu rồi thì dù có đánh chết nó cũng sẽ ở bên cạnh người nó yêu. Tình yêu đôi khi không cần nghe trái tim, chúng ta phải phân biệt lý trí với con tim như thế nào mới tốt. Nói chung Som Eunseo là sự lựa chọn tốt nhất.

-Biết thì sao cậu ta cũng có yêu thương gì Cheng Xiao nhà chúng ta đâu

-Theo bà một người đàn ông mạnh khỏe sẽ giúp Cheng Xiao có 1 chỗ dựa vững chắc. Tiền tài đâu mang đến hạnh phúc,một người cho mình cảm giác bình yên thì tốt hơn.

-Rồi bà sẽ thấy không ai cho Cheng Xiao hạnh phúc bằng nó đâu - Mỉm cười hiền hậu, ông biết bà đang suy nghỉ gì?

------------------------------------------------------
*** Hirai House***

Đứng bên kệ sách lớn Eunseo thư thái chọn cho mình một cuốn sách. Vẫn như thường bữa cuộc sống của cậu vẫn ảm đạm và cô đơn . Chỉ hôm nay cậu đã vơi đi bớt lo lắng. Ít ra không cần xem thử người con gái ấy có ổn không ? Có dùng bữa sáng chưa hay vẫn tiếp tục ngẫn ngơ nhớ về chàng trai đó.........

Chọn được cuốn sách ưng ý, Eunseo thong thả lại ghế ngồi và tập trung vào nội dung của cuốn sách. Nhưng mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần hình ảnh cô gái ấy lại quay trở về con tim này. Cậu ngưỡng mộ tình của EunTuk dành cho Irene. Nhưng cậu ghét cái cách anh làm cho gái bé nhỏ ấy phải sống trong đau khổ.

Lòng tự sinh khí, Eunseo tức giận quăng mạnh cuốn sách vào góc tường. Khi nào cuộc sống của cậu lại chôn vùi vào trong quá khứ?Từ khi nào tình yêu nào cứ mãi trao trong lặng thầm?

Từ đầu người đến trước là cậu,người luôn quan tâm lo lắng chăm sóc cho Irene cũng là cậu.Nhưng tại sao mọi yêu thương cô đều luôn dành cho anh.

Cạch........

-"Tiểu thiếu gia" sao thế ? - Đẩy cửa bước vào quản gia lo lắng bước vào. Lúc đang dọn dẹp ông nghe được tiếng động lớn ở thư phòng. Nhưng vào buổi này thì "tiểu thiếu gia" thường ở trên này nên ông mạn phép bước vào.

-Ta không sao..... - Ánh mắt Eunseo đỏ ngầu tức giận, Eunseo biết mình không nên hành động như vậy nhưng trái tim này cứ không ngừng thổn thức người con gái mang tên Irene.

-Vậy tôi xin phép lui - Cúi đầu tôn kính,quản gia không quá lạ với hành động tức giận của Eunseo.

-À mà khoan hôn lễ được chuẩn bị như thế nào rồi - Lấy lại bình tĩnh, Eunseo nói. Chuyện qua rồi tiếc nuối cũng không lấy lại thứ gì.

-Ông bà chủ dặn, chiều cậu qua chở tiểu thư Cheng đi thử đồ cưới - Nhớ lại và nói rõ ràng những lời ông bà chủ dặn với cậu chủ, ông quản gia khẽ mỉm cười.

-Ừm, ông ra ngoài được rồi. - Sau khi quản gia rời đi, Eunseo cũng đứng dậy và về phòng thay quần áo.

****** Biển Seoul*************

Ngước nhìn biển trong xanh mà Cheng Xiao ước thời gian quay trở lại. Phải chi đêm ấy cô nắm chặt tay LeeTuk thì hơi ấm của anh ấy sẽ vẫn còn đọng lại chút ít trên tay cô. Nhưng biết làm sao khi đó chỉ là ước muốn, anh đi rồi có thể trở về với cô sao?

Nhắc đến cũng 10 năm rồi, khi ấy cô chỉ mới là cô bé 15 tuổi mà giờ đã là một thiếu nữ 25 tuổi. Nếu anh còn sống chắc giờ cũng đã 30 tuổi. Ôi hạnh phúc sao mong manh quá.Tình cảm của anh thay đổi quá mau. Chắc ở một đất nước nào đó anh đã có 1 gia đình hạnh phúc và quên cô rồi.

-Đừng đi lấy chồng nha Cheng Xiao! - Nắm lấy tay Cheng Xiao thật chặt, Justin thật sự rất sợ mất người con gái xinh đẹp này.

"" Phải chi người nói câu nói này là LeeTuk nhỉ?"" Mina's POV

-Anh không ghét em sao? - Vu vơ nói Cheng Xiao cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ. Lúc nào đi bên Justin mà cũng nhớ về một người con trai khác.

-Tại sao lại ghét em? - Justin gãi đầu nói. Trong mặt cậu Cheng Xiao lúc nào cũng là một người hoàn hảo không điểm trừ.

-Bỏ qua đi.

Quay lưng bước đi, Cheng Xiao bước chầm chậm trên bờ cát mịn. Gió lạnh từng cơn ùa vào tim cô. Nó không đủ sát thương vì tim cô chịu đau nhiều quá đã quen rồi. Có phải chăn nó đã chai sạn kể từ ngày anh đi. Không đau,không khóc, không yêu là những gì cô nhận được sau cuộc tình đầu.
Nhìn ai lướt qua tảng đá lớn trước mắt, Cheng Xiao thoáng thấy bóng dáng anh ngày đầu gặp mặt. Cũng u sầu và cô đơn nhưng cảm giác không như ngày ấy. Hiện tại lòng cô chỉ toàn nước mắt,chứ không còn ngạc nhiên như ngày đầu,phải chăng anh đã quay trở về..............

Bước lại gần Cheng Xiao bỡ ngỡ khi đó là Son Eunseo. Người mà không muốn giáp mặt. Nhưng sao ánh mắt ấy nhiều tâm sự thế. Kẻ vô tình lạnh nhạt này mà cũng biết đau sao? Nói thật, thân ảnh này luôn thu hút ánh nhìn của cô. Càng nhìn cô càng thấy cậu giống anh.

-Đó không phải tên lúc trước ta gặp ở nhà hàng sao? - Đứng phía sau Justin lên tiếng. Anh nghĩ anh đã từng thấy cậu ta ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra.

-Ừm............. - Định quay lưng rời đi nhưng lý trí lại muốn giáp mặt cậu ta. Cuộc hôn nhân cả hai đều không mong muốn cớ gì phải làm khó xử nhau.

-Tôi có chuyện muốn nói - Ngồi xuống cạnh khối băng đó Cheng Xiao nói.

-Có chuyện gì sao? - vẫn nhìn vào một góc nào đó, Eunseo nói

-Chúng ta đừng kết hôn. - Nói với ánh mắt long lanh, Cheng Xiao thật sự không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của mình vào cuộc hẹn vớ vẫn này.

-Đơn giản chỉ thế? - Quay qua nhìn người vừa nói, Eunseo thoáng mĩm cười.

-Ừm...... - Bĩu môi khó chịu Cheng Xiao cảm thấy Eunseo như đang trêu chọc mình 

Đứng dậy Eunseo bước đi.Hôn nhân không ai mong muốn hết như rồi mọi người đều phải thực hiện. Chống cự làm chi cho mệt cứ thoải mái sống cuộc sống của mình. Chuyện hôn nhân tới đâu thì tới. Không ai sẽ ở bên ai suốt cả đời.

Chạy lại nắm khuỷa tay của Eunseo, Cheng Xiao ghét cái thái độ tỏ ra khinh người của cậu, cứ như Cheng Xiao cần cậu lắm đấy. Biết bao nhiêu người xếp hàng đợi Mina này cậu chẳng là gì cả?

Mặc kệ người ấy níu tay mình, Eunseo vẫn cứ bước. Nhưng do Cheng Xiao không cẩn thận nên Cheng Xiao bị trượt chân té. Sự nhức đau khiến cô rơi nước mắt.

Thở daì, Eunseo quay lại xoa bóp chân cho cô.Vẻ mặt đau đớn nhưng không rên la. Người con gái này vì cái gì mà phải chịu đựng.............

-Có đau không? - ngước lên nhìn Cheng Xiao, Eunseo quan tâm hỏi. Thật sự cậu rất ghét hậu đậu nhưng nhìn người con gái này té lòng cậu cũng không yên .

Gật đầu nhẹ, Cheng Xiao bặm môi đau đớn khi tay Eunseo rời khỏi vết thương. Nhưng lại bất ngờ khi Eunseo khom lưng xuống xốc cô lên lưng. Xốc nhẹ cô lên lưng, Eunseo lạnh lùng bước lên cát. Nơi đây một lần nữa khiến trái tim cô ấm áp.

......................................

Gài dây an toàn xong, Cheng Xiao thoáng ngại ngùng khi Eunseo không hề di chuyển xe. Gương mặt không chút biểu cảm là quá cho một người vừa được giúp như cô mở lời cảm ơn. Đến khi lấy hết can đảm để nói thì........

-Cuộc hôn nhân đó em có muốn yêu cầu gì với tôi không?

-Ờ .........có......

-Thế là gì?

-Đừng đụng vào cơ thể tôi.

-Tại sao không?

-Thế tại sao phải có?

-Đơn giản là chúng ta đã kết hôn...............

-Nhưng..........

-Đến khi đó rồi tình nhưng giờ tôi bảo em có muốn kết hôn  hay không...................

Nhìn qua gương mặt lạnh nhạt ấy, Cheng Xiao thoáng chút bất ngờ. Cậu ta cũng biết nghĩ đến ý kiến của người khác sao. Huống chi cô nói "không " thì cậu ta làm gì được ngoại trừ im lặng để chuyện tới đâu thì tới đó. Người gì y hệt tảng băng vừa vô tình vừa tàn ác.

Cheng Xiao chưa kịp trả lời thì Eunseo đã lái xe đi. Có lẽ cuộc đời này sẽ không ai khiến cậu đối tốt như cậu từng đối với Irene đâu. Từ nay cố gắng có con nối dõi, và sẽ không màn yếu đương gì nữa............

-Nà tui chưa có trả lời đó..- Quay qua người đang chăm chú lái xe, Cheng Xiao cáu gắt nói .

-Im lặng tức là đồng ý .........

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro