Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Nhạc Vĩ Phàm đi theo dấu chân ngựa thì mất dấu,nhưng dấu chân cũng rất mới, hắn sai người lục tìm tất cả các khách điếm trong thôn, lục tìm tất cả các khách điếm trong thôn nhưng hắn không thấy, chuẩn bị đi thì thấy trong góc có một khách điếm, hỏi tên gia đinh lục trong đó chưa, hắn lắc đầu, Nhạc Vĩ Phàm dẫn một đám gia đinh đi vào trong khách điếm.

Bắt đầu tìm kiếm và hỏi " Ông chủ có thấy một người con gái, mang một bộ đồ tân nương vào đây ngủ không " Tên gia đinh hỏi.

Ông chủ đang nhớ lại nói " Hình như là có một nam một nữ, người nam thì mặc một bộ đồ đen, còn người nữ thì mặc đồ đỏ, trong đêm tối ta cũng không để ý lắm " Nhạc Vĩ Phàm nghe vậy,môi nhếch lên nói " Vậy người đó đang ở đâu " .

" Xin lỗi khách quan , chỗ này của ta làm ăn không thể để cho người khác tìm người, xin khách quan đi cho " Nhạc Vĩ Phàm nghe xong cầm kiếm chỉa vào mặt ông chủ, nhất thời làm ông chủ sợ hết hồn, " Nếu ngươi không nói hai người đó đang ở đâu thì ngươi chuẩn bị gặp ông bà đi " Nhạc Vĩ Phàm đe dọa.

" Được, được , ta nói, ta nói " Ông chủ dẫn hai người họ đi lên trên lầu tìm hai người họ nhưng không thấy " Họ đâu mất tiêu rồi " Nhạc Vĩ Phàm nghe vậy tức giận.
.
.
.
.
.
Lúc Trịnh Nghiên nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào, nàng ngồi dậy mặc y phục vào đi xuống xem, thì thấy Nhạc Vĩ Phàm đang đứng cầm kiếm hướng về ông chủ, Trịnh Nghiên chạy vào phòng gọi Thấu Kì Sa Hạ Thức dậy nói Nhạc Vĩ Phàm đã tới, hai người nghe tiếng bước chân. Liền nhảy ra ngoài cửa sổ, cửa sổ cách mặt đất rất gần, Trịnh Nghiên chạy lại chỗ nhốt ngựa lấy ra hai con ngựa. Hai người chạy ra khỏi thôn.

Nhạc Vĩ Phàm tức điên lên, thì nhìn thấy cửa sổ mở ra nhìn xuống thì thấy một ít dấu chân, hắn chạy theo dấu chân thì phát hiện hai thân ảnh đang phóng ngựa đi về phía Đông, hắn sai người đuổi theo.

Trịnh Nghiên cùng Sa Hạ chạy một đường cũng tới Bình Phủ thấy Bình Tĩnh Đào đang đứng ngoài cửa nên dừng ngựa, khi Thấu Kì Sa Hạ thấy Bình Tĩnh Đào mừng rỡ chạy đến hai người ôm nhau một hồi, hai người tách nhau ra " Thấu tỷ tỷ, rốt cuộc hai chúng ta đã gặp nhau rồi, Trịnh Nghiên làm sao cứu tỷ thoát khỏi tên Nhạc Vĩ Phàm đó " , " Chuyện kể ra dài dòng lắm có gì có thời gian ta kể cho muội nghe, bây giờ cho ta muợn một bộ y phục nào đó cho ta thấy đi " Bình Tĩnh Đào mới nhớ ra đem Thấu Kì Sa Hạ vào phòng thay đồ, còn Trịnh Nghiên thì đi vào trong thay bộ khác, hôm nay cha của Bình Tĩnh Đào không có ở nhà, vì ông ấy đã cũng mẹ của Bình Tĩnh Đào đi lên núi.

.
.
.
Khi Nhạc Vĩ Phàm đi tới thì thấy Thấu Kì Sa Hạ và Du Trịnh Nghiên đi vào hắn tính đi theo nhưng gia đinh của Bình Phủ ngăn nói " Ngươi là ai đến đây làm gì " , " Ta là Nhạc Vĩ Phàm muốn gặp Bình lão gia " Tên gia đinh nghe tên Nhạc Vĩ Phàm là biết hắn là tên ăn chơi có tiếng, nên cũng không muốn đắc tội nói " Nhạc công tử đến trễ rồi Lão gia và phu nhân vừa đi ra ngoài không có ở nhà " , Nhạc Vĩ Phàm nghe vậy cũng nói " Vậy ngươi có thể cho ta gặp tiểu thư của ngươi được không, ta có chuyện muốn nói " Tên gia đinh nghe vậy chạy vô bẩm báo , Thấu Kì Sa Hạ nghe vậy nhìn Trịnh Nghiên nói " Không ngờ hắn nhanh như vậy " , Bình Tĩnh Đào chuẩn bị đi ra thì Trịnh Nghiên kêu lại " Cho ta đi với " , " Hắn sẽ phát hiện mất " Trịnh Nghiên nghe vậy bình thản nói " Hắn không thấy mặt ta đâu nàng đừng lo ".

Hai người bước ra nhìn Nhạc Vĩ Phàm nói " Không biết Nhạc công tử vạn dặm xa xôi đến đây tìm phụ thân ta có việc gì không ? "Bình Tĩnh Đào nhìn hắn nhàn nhã nói , " Hôm nay ta đến đây để tìm nương tử ta về, không biết Bình tiểu thư có thấy nương tử ta không ? " Bình Tĩnh Đào khinh bỉ nói " Nương tử của Nhạc công tử đi đâu sao ta biết được, xin công tử về cho " Nhạc Vĩ Phàm nghe vậy giọng tức giận nói " Khi nảy ta thấy nàng chạy vào Bình Phủ, có người nhìn thấy không biết Bình cô nương có biết không nếu biết thì trả lại cho tại hạ, để tại hạ về bái đường " Bình Tĩnh Đào nghe vậy nhìn Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên từ nảy giờ thấy Nhạc Vĩ Phàm nhìn chằm chằm vào Bình Tĩnh Đào trong lòng không được thoải mái, nói " Nương tử của ngươi, ngươi không biết giữ, đến đây nói chỗ này có nương tử của ngươi, là có sao, nhưng tại sao nàng lại bỏ trốn, có phải ngươi đã làm gì không đúng nên nàng mới bỏ đi " Trịnh Nghiên nhìn hắn với con mắt đáng thương.

" Ngươi là ai, có quyền gì ở đây mà nói chuyện với bổn công tử " Nhạc Vĩ Phàm nghe Trịnh Nghiên nói chột dạ nên chuyển qua vấn đề khác, Bình Tĩnh Đào nghe Nhạc Vĩ Phàm nói vậy liền trả lời " Người này là tướng công của ta, tên Du Trịnh Nghiên " Nhạc Vĩ Phàm nghe vậy ngạc nhiên, sao ta chưa bao giờ nghe tên của hắn, với lại Bình Tĩnh Đào lập gia đình khi nào.

" Vậy không có chuyện gì nữa mời công tử về cho, tiển khách " Nhạc Vĩ Phàm nghe vậy tức giận nói " Nếu các ngươi không giao ra thì ta sẽ cướp, hắn cùng bọn gia đinh chuẩn bị đánh thì một bạch y xuất hiện, đánh hắn một trưởng.

Hắn lùi lại mấy bước nhìn thấy người đánh hắn không ai khác là Chu Tử Du, Trịnh Nghiên thấy Chu Tử Du đến mừng rỡ,nói " Nương tử sao nàng đến đây " , " Ta đến đây xem chuyện tốt của ngươi làm ".

Thấy người của Ma Giáo cũng có mặt nên hắn rút lui, nếu ở lại e là cái mạng của hắn không còn  , " Các ngươi đợi đấy ta sẽ đến tìm các ngươi tính sổ " Rồi chạy đi mất xác.

Thấu Kì Sa Hạ bước ra nhìn nói " Để ta về nói với cha, nếu không ông ấy sẽ bị cha con Nhạc Vĩ Phàm ức hiếp " Trịnh Nghiên nghe vậy nói " Ta đi với nàng " Chu Tử Du thấy nếu Trịnh Nghiên đi một mình rất nguy hiểm nên cũng đi theo " Ta cũng đi nữa " , Bình Tĩnh Đào nghe vậy nói ta cũng muốn đi thì Trịnh Nghiên nói " Nàng ở nhà đi ta đi sẽ về, sao đó đến cầu thân cha nàng được không " Bình Tĩnh Đào nghe vậy vừa vui vừa buồn, cũng gật đầu.

Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ ở nhà Bình Tĩnh Đào nghĩ ngơ một đêm sáng hôm sau chuẩn bị xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro