Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lâm Nhã Nghiên biết tin Trịnh Nghiên rớt xuống vực, là do Chu Tử Du làm, Lâm Nhã Nghiên tức giận triệu tập người trong Lâm Hạ Bảo đo xuống vực tìm Trịnh Nghiên.

Sau khi thấy Trịnh Nghiên rớt xuống vực, Chu Tử Du suy nghĩ chắc chắn là người của Lâm Hạ Bảo sẽ đến nên nàng tránh khỏi, tránh gây ra xích mích không cần thiết, việc quan trọng bây giờ là đi tìm Trịnh Nghiên xem nàng còn sống không.

Đến nơi Lâm Nhã Nghiên phái người đi xuống, còn mình thì nhìn trên vực nhìn xuống mà trong lòng đau đớn, thầm trách : nếu ta chấp nhận nàng thì nàng sẽ không như vậy, Trịnh Nghiên ngươi đừng có mệnh hệ gì , ta và đứa con trong bụng này phải làm sao đây a.

Khi thủ hạ đi xuống tìm thì không thấy tung tích Trịnh Nghiên chỉ thấy một vũn máu đã khô lại, tìm kiếm xung quanh vực này thì chả thấy gì cả, đành đi lên.

Thủ hạ báo lại cho Lâm Nhã Nghiên nàng vừa mừng vừa sợ,không thấy xác cũng là một việc mừng nàng vẫn còn sống nếu như bị chết xác nàng vẫn còn ở đó,lỡ như nàng bị con gì ăn thịt không, càng suy nghĩ thấy mình càng đi theo hướng tầm bậy nên không suy nghĩ nữa.

Tới tối khi không tìm được xác Trịnh Nghiên, Lâm Nhã Nghiên đành buồn bực quay về.
.
.
.
.
.
Thành Lạc Dương.

Khi Cuồng Nhân biết tin Trịnh Nghiên rơi xuống vực, nên ông đã đi tìm kiếm, cũng không thấy, thì thấy đám người của Lâm Hạ Bảo đang tìm, rồi quay đi thầm nghĩ : sau tên tiểu tử này lại nhảy xuống vực? Thật là mất mặt quá a, không biết còn sống hay không, nàng là đệ tử duy nhất của ta đó a, đừng để nàng bị gì.

Cuồng Nhân đi về thành Lạc Dương thì thấy Bình Tĩnh Đào và Thấu Kì Sa Hạ đang nói chuyện còn có Phác Trí Hiếu , Cuồng Nhân dùng kinh công bay đến và nói chuyện ông là sư phụ và chuyện Trịnh Nghiên bị rơi xuống vực.

Bình Tĩnh Đào nghe xong đã ngất xỉu , Thấu Kì Sa Hạ đỡ nàng vào phòng, đặt nàng xuống giường, bây giờ tâm trạng của nàng đang rắc loạn : Trịnh Nghiên ơi, ngươi chọc ghẹo người ta bây giờ người ta giết ngươi , không biết chết sống ra sao? Tâm nàng rất đau.

Phác Trí Hiếu cũng đến bên giường an ủi Thấu Kì Sa Hạ cho nàng bớt buồn phiền.

Lúc Bình Tĩnh Đào thức dậy cũng gần sáng thì thấy, Thấu Kì Sa Hạ đang ngủ gục . Nàng với lấy cái áo ngoài chùm lên người Thấu Kì Sa Hạ.

Trong lòng nàng bây giờ rất nhớ Trịnh Nghiên, đang suy tư thì nghe thấy tiếng ngựa. Thì thấy hai chiếc kiệu, gia đinh của Bình Tĩnh Đào đến đoán nàng về, còn bên kiệu của Thấu Kì sơn trang đoán nàng về ,để định ngày thành thân.

Mỗi người một ngã Bình Tĩnh Đào nói "hẹn một ngày gặp lại Thấu tỷ tỷ " Thấu Kì Sa Hăng gật đầu rồi bước lên kiệu nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro