Thấu Kì Sa Hạ đùa giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nghiên băng bó vết thương xong đi về phòng thầm nghĩ : Thấu Kì Sa Hạ đột nhiên nói dối giúp mình, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Tối hôm qua hắc y nhân rõ ràng là muốn giết mình, lẽ nào ta đắc tội với người nào?

Sau giờ Ngọ thì đang hai người Trịnh Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ đang đứng ngoài cửa .

" Tiểu Nghiên, bị thương còn muốn đi hoa lâu uống rượu a"Thấu Kì Sa Hạ đang đứng ngăn cản lại không cho Trịnh Nghiên đi.

"Haha, làm sao lại như vậy chứ? Thấu tỷ tỷ thật thích nói giỡn " Trịnh Nghiên chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió lại bị Thấu Kì Sa Hạ chặn lại, nhớ tới hành vi tối hôm qua củaThấu Kì Sa Hạ thì không khỏi nghi hoặc, nét mặt cũng không tốt cùng nàng đối đầu. Dù sao hành động bị nàng vạch trần cũng có chút chột dạ.

Khó có thể nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Trịnh Nghiên, Thấu Kì Sa Hạ làm sao có thể đơn giản bỏ qua, nàng tiến tới gần Trịnh Nghiên, thổi khí vào tai nàng, làm cho Trịnh Nghiên hô hấp dồn dập, đây là học được từ trên người Trịnh Nghiên tối qua, thấy Trịnh Nghiên hơi thở nặng dần, không khỏi mỉm cười, thật thú vị! Haha! Thảo nào Trịnh Nghiên thích cợt nhả như vậy, bất quá nàng chỉ có hứng trêu chọc Trịnh Nghiên.

Bình Tĩnh Đào bưng canh tình yêu của mình đang muốn tìm Trịnh Nghiên để cho nàng bổ huyết, lại vừa lúc nhìn thấy Thấu Kì Sa Hạ đang tựa lên vai của Trịnh Nghiên, nàng sửng sốt nói " Thấu tỷ tỷ, Trịnh Nghiên các người đang làm gì vậy? " Thấu Kì Sa Hạ thấy Bình Tĩnh Đào thấy mình chọc Trịnh Nghiên trên mặt hiện lên một tầng mây đỏ, lúng túng nói " Không có gì, ta về phòng trước " .

Trịnh Nghiên âm thầm thở dài thầm nghĩ: vẫn là Tĩnh Đào tốt, đúng lúc cứu mình, nàng xoay người nhìn về phía Tĩnh Đào, đã thấy trên tay nàng bưng bát canh quen thuộc, trong lòng kêu rên: lão thiên gia ơi, ngươi ganh tị ta đào hoa phải không? Sao lại đối sữ với ta như vậy?

Bình Tĩnh Đào thấy vẻ mặt đau khổ của Trịnh Nghiên, trong lòng buồn cười, lần này bị thương, Trịnh Nghiên không có ý trêu đùa Thấu Kì Sa Hạ! Bất quá nàng thấy bộ dáng sợ hãi của Trịnh Nghiên  mà buồn cười, trong lòng tổn thương cũng phai nhạt, lãng quên . Thay vào đó chính là sự ngọt ngào.

"Trịnh Nghiên lại đây uống canh này " , thôi xong đời Trịnh Nghiên ta đây rồi , Trịnh Nghiên khóc không ra nước mắt.

______________________

Tạm biệt độc giả tuần sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro