kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Nghiên từ, Thấu Kì sơn trang về Lâm Hạ Bảo , thì thấy Lâm Nhã Nghiên cùng mấy vị lão bà nhà mình đang nói gì đó.

Lúc Trịnh Nghiên sắp tới chỗ Lâm Nhã Nghiên thì một tiếng nói lạnh lùng truyền đến, " Núp núp ló ló làm gì " Trịnh Nghiên nghe vậy mất hứng tính trêu nương tử mình một chút nhưng đã bị phát hiện.

Bèn lấy ghế ngồi cạnh nàng, đột nhiên Lâm Nhã Nghiên cảm thấy đau bụng, thấy sắc mặt Nhã Nghiên không tốt , còn đang ôm bụng, chắc sắp xin rồi Trịnh Nghiên la lên, " Sắp sinh, ta... Sắp sinh ? ... Không phải, không phải, nương tử ta sắp sinh. " Trịnh Nghiên bế nàng vào phòng kêu mấy vị nương tử gọi bà đỡ.

Trịnh Nghiên đứng bên ngoài nghe tiếng la của nương tử nhà mình, đau lòng mở cửa chạy vô nhưng bị ngăn cản, nhưng cũng cố gắng chạy vô, đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên thấy nàng mặt trắng bệch, Trịnh Nghiên đưa tay lau những giọt mồ hôi của nàng nói " Bảo bối à, cố lên " Nói rồi Trịnh Nghiên hôn lên trán Nhã Nghiên.

Khi đứa bé ra đời thì Nhã Nghiên ngất đi, Trịnh Nghiên ôm đứa bé vào trong lòng nhìn, khuôn mặt rất giống Trịnh Nghiên, là một bé gái, chờ Nhã Nghiên tỉnh dậy rồi để nghỉ ra tên đặc cho nó .

Trịnh Nghiên bồng bé gái trên tay, thấy Nhã Nghiên có dấu hiệu tỉnh Trịnh Nghiên ẩm bé gái lại cho nàng xem . Khi Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy hài nhi của mình vui mừng không thôi, nhìn nó rất là giống Trịnh Nghiên, nàng nghĩ: không biết tính cách có giống cha nó không.

" Ta chưa đặc tên con, nàng đặc đi " Lâm Nhã Nghiên suy nghĩ xong rồi đặc cho tiểu hài tử này tên " Du Tử Uyển " Trịnh Nghiên nghe vậy gật đầu.

Khi đứa bé sinh ra được vài hôm thì Trịnh Nghiên sơn trang đã được xây xong.

Cuồng Nhân dẫn Danh Thanh Sương tới để chúc mừng Trịnh Nghiên.

Cuồng nhân đi tới hỏi thăm Trịnh Nghiên rồi hai người nói nhỏ với nhau nghe " Ngươi còn giữ Danh Hoa Lục không " .

Trịnh Nghiên nghe vậy nói nhỏ " Tất nhiên là còn , đồ nhi đang suy nghĩ không biết nên hái người nào nữa " .

" Ngươi còn giám ra ngoài hái nữa, không hổ là đồ nhi của ta , nhà ngươi các nàng đồng ý không " Bộ dáng lén lén lút lút của Cuồng Nhân làm Trịnh Nghiên bật cười " Đồ nhi của người mà, làm sao có thể giống người được, à cũng phải dù gì nhạc mẫu cũng rất kinh khủng, nếu sư phụ còn giám ra ngoài không chừng sẽ bị phế hết " , nói rồi Trịnh Nghiên giơ bàn tay mình lên.

Cuồng Nhân tức đến bốc khói, sao ta lại nhận ngươi làm đồ đệ được chứ.

Câu đối thoại của hai người điều được Bình Tĩnh Đào nghe được, về kể cho tất cả chúng nữ nghe, sau khi nghe được Chu Tử Du ra ngoài kêu Trịnh Nghiên vô.

Lúc Trịnh Nghiên cười hahả thì đột nhiên Chu Tử Du gọi vào.

Bước vào thấy các lão bà đang ngồi trên ghế, thì một giọng nói có chút tức giận nói " Ngươi mau giao ra nếu không giao thì một ngón tay bị phế " Chu Tử Du giọng sắc lẽm nói.

" Giao... Giao gì chứ, nàng phải nói rõ ràng cho ta biết chứ ".

" Danh hoa lục " Trịnh Nghiên nghe vậy mặt trắng bệch đứng im , thì nghe một câu nói nữa của Chu Tử Du làm Du Trịnh Nghiên phải đưa ra " Không đưa ra ta phế " Thấy vậy Trịnh Nghiên đưa cuốn Danh hoa lục cho Tử Du.

Khi lấy được Danh hoa lục, Chu Tử Du mởi ra xem, tất cả các tên của các mỹ nhân của giang hồ điều có tên trong nàng. Chu Tử Du tức giận bốp cuốn Danh hoa lục thành bột .

Trịnh Nghiên thấy vậy nhắm mắt, đứng yên không giám nhúc nhích, " Chắc công việc còn ít nên phu quân quản tiếp ta các giáo đồ " .

" Phu quân, phụ thân kêu phu quân kiểm soát giùm ông ấy đất ở Giang Nam " Bình Tĩnh Đào tức giận nói.

" Phu quân, Lâm Hạ Bảo giao cho ngươi, ta phải chăm sóc Uyển Nhi " Lâm Nhã Nghiên nói .

" Phu quân, phụ thân nói ông ấy muốn đi nghĩ ngơi nên sơn trang giao cho ngươi quản lí " Thấu Kì Sa Hạ nhẹ giọng nói.

Trịnh Nghiên muốn khóc không ra nước mắt nói " Nhiều quá sao ta làm nổi " .

" Phu quân " Trịnh Nghiên quay qua nhìn Danh Tĩnh Nam, " Tĩnh Nam không lẽ nàng cũng vậy, " Phu quân, cha và mẹ đi ngao du thiên hạ, kêu ngươi sử lí công việc bên Thiên y môn " Trịnh Nghiên khóc trong lòng.

.
.
.
Trịnh Nghiên đang ngồi trong thư phòng làm việc, xoa đôi mắt mấy ngày chưa được ngủ.

Ngoài cửa sổ bọn tỷ muội len lén nhìn Trịnh Nghiên.

Tĩnh Đào đau lòng nói " Phu quân đã mấy ngày không ngủ, tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu nổi a."

Sa Hạ cau mày nói " Nhìn bộ dáng của nàng nếu làm việc tiếp, sẽ bị gục mất ".

Tĩnh Nam bình tỉnh nói " Tử Du, Nhã Nghiên hai người nghĩ như thế nào ".

Nhã Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói " Tử Du, chúng ta thử nàng một lần, để xem nàng có chịu được cám dỗ không ".

Tử Du suy nghĩ nói " Để Hữu hộ pháp đi thử một lần ".

Đêm đến Trịnh Nghiên vừa tắm xong đang thay y phục thì một mùi hương, bay vào mũi Trịnh Nghiên sao đó, có một cánh tay đang, câu cỗ mình.

" Ngươi là ai " Trịnh Nghiên bình tỉnh lại nói, đọc thần chú trọng trong lòng : không được bị mê hoặc, không được bị mê hoặc.

" Hhaha... Ngươi xem ta là ai " Nữ tử cười duyên cởi khăn che mặt ra, là một khuôn mặt rất đẹp.

Trịnh Nghiên trợn to mắt nói " Hữu hộ pháp... Sau ngươi ở trong này " .

" Ta... Là đến để tìm ngươi, ai bảo ngươi hấp dẫn ta như vậy " Hữu hộ pháp bước đến gần Trịnh Nghiên .

Trịnh Nghiên thì né nàng, trong lòng thầm nói : ta không muốn bị phế.

" Ngươi đừng mê hoặc ta" Trịnh Nghiên bình tỉnh , cách xa nàng một chút.

Trái tim của Trịnh Nghiên nhảy thình thịch thình thịch, tay của nàng vẫn còn sử dụng được, không muốn bị phế đâu.

Trịnh Nghiên chạy ra khỏi phòng.

" Không tệ lắm tiểu tặc này chịu đựng được cám dỗ " Chu Tử Du cùng mấy vị lão bà của Trịnh Nghiên nói.

Trải qua một trận thăm dò rốt cuộc Trịnh Nghiên cũng đã , phấn đấu làm ăn, để nuôi gia đình, hiện tại Tĩnh Nam đã sinh rồi là một nam hài, còn Sa Gạ cùng Tĩnh Đào, Chu Tử Du ai cũng có mang.

Vài năm sau Trịnh Nghiên cùng tất cả các con cùng mấy vị lão bà nhà mình đi ngao du thiên hạ .

______________the end ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro