Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nãy mẹ múa như vậy này!"

Kim Anh vừa nói vừa bắt đầu xoay vòng tròn, bàn tay béo vung vẩy mấy cái để giữ thăng bằng, từ từ kiễng chân lên, giống như một con vịt đang bì bõm trong nước.

Kim Duyên bật cười, nói "Mẹ không thấy, công chúa nhỏ của mẹ múa như thế nào mẹ cũng không biết được."

Kim Anh liền ngừng lại, gãi gãi cằm, sau đó nói "A! cô Hoàng Yến cô quay lại đi, đến khi mẹ nhìn thấy rồi thì để mẹ xem Anh Anh múa!"

"Hảo."

Hoàng Yến lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, quay hình ảnh con vịt nhỏ đang vung vẩy tay béo, cố gắng bắt chước thật giống với Kim Duyên khi nãy trên sân khấu.

Với dáng vẻ béo ú của mình, Kim Anh không cách nào múa giống Kim Duyên được, nhưng có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của Kim Duyên lúc mới học ballet từ bé. Bởi vì là tiểu thư duy nhất của Huỳnh gia, cho nên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên được chăm sóc đến béo tròn, ngày đầu múa ballet cũng vì sự dư cân của mình mà gặp phải khó khăn, sau này quyết tâm giảm cân mới có được thân thể mảnh mai thế này.

Được một lúc, có lẽ đã múa mệt rồi nên Kim Anh không quay vòng vòng nữa, nhấc chân béo chạy đến chỗ của Kim Duyên, vùi đầu vào ngực của mẹ.

"Mẹ ơi, Kim Anh chóng mặt." @@

Kim Duyên bật cười, xoa xoa đầu bé con "Có phải con vừa bắt chước kĩ thuật quay Fouetté hay không?"

"Fouetté?"

Nghe được nghi hoặc trong câu nói của Kim Anh, Võ Hoàng Yến bên cạnh nhẹ nhàng giải thích "Kỹ thuật quay Fouetté là một thuật ngữ ballet có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ một chuyển động của ballet cổ điển, theo đó diễn viên thực hiện các động tác quay liên tiếp ở một chỗ với tempo nhanh. Trong ballet cổ điển, các Fouetté thường được các nữ diễn viên ballet thực hiện trên mũi chân."

"Whoa, thật sao?" Kim Anh phấn khích reo lên "Khi nãy Anh Anh thấy mẹ quay được hai mươi vòng đó!"

phì cười, vươn tay ôm lấy Kim Anh  vào lòng, dịu dàng nói "Sau này Anh Anh cũng sẽ làm được như mẹ thôi."

"Anh Anh muốn múa!" Kim Anh huơ huơ tay "Muốn giống mẹ, làm Odette!"

Kim Duyên bẹo gò má của bé, mỉm cười "Vậy Anh muốn học ballet hay không?"

"Muốn!"

"Mẹ có thể đăng kí một lớp ballet cho con, chỉ có điều..." Kim Duyên chuẩn xác nắm được cái mũi cao thẳng của Kim Anh "Công chúa nhỏ không được bỏ học đâu đấy."

"Vâng!" Kim Anh bám lên vai của Kim Duyên, mở đôi mắt to tròn của mình "Con muốn múa thật đẹp giống mẹ, nhất định sẽ không bỏ học đòi đi chơi đâu."

Kim Duyên hài lòng gật đầu, nàng đối Võ Hoàng Yến  hỏi "Hoàng Yến, mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ hơn rồi."

"Đi tắm thôi công chúa nhỏ."

Kim Duyên đứng dậy, cầm lấy bàn tay của Kim Anh, cùng đi lên lầu.

Võ Hoàng Yến cũng đứng dậy, nói "Tiểu Duyên, một lát chị mang thuốc lên phòng lên em nhé?"

"Ân. Cảm ơn."

Kim Duyên nói xong, thân ảnh liền khuất sau cánh cửa phòng, sau đó cái đầu nhỏ của Kim Anh thò ra, hì hì cười, vẫy tay với Hoàng Yến.

Bên trong truyền ra tiếng nhắc nhở của Kim Duyên "Anh Anh, đóng cửa lại và vào thôi."

"Vâng~"

Kim Anh đóng cửa lại, rồi nhanh nhẹn chạy theo phía sau lưng mẹ, líu ríu nói không ngừng.

Cẩn thận bước vào phòng tắm, Kim Anh mở nước ra, đưa tay vào kiểm tra, cảm thấy không lạnh lắm.

"Anh Anh hôm nay muốn tắm nước lạnh hay nóng đây?"

"Tắm nước lạnh đi mẹ, hôm nay nóng quá."

"Hảo."

Kim Duyên mở vòi nước ra cho đầy bồn tắm, sau đó vẫy tay gọi Kim Anh lại "Anh Anh lại đây với mẹ."

Nghe Kim Duyên gọi, Kim Anh cầm vội con vịt màu vàng đặt ở bồn tắm, rồi mới chịu chạy đến chỗ của mẹ, mở to đôi mắt xinh đẹp của mình.

"Nâng tay của con lên nào."

Kim Anh chu chu môi "Mẹ ơi, Anh Anh đang cầm vịt con."

"Vậy con để vịt con vào trong bồn tắm đi."

"Vâng ạ."

Kim Anh kiễng chân lên để con vịt con của mình vào trong bồn tắm, rồi nâng hai tay lên, để mẹ giúp cởi quần áo.

Lúc nào cũng vậy, Kim Anh luôn thích mặc váy với một chiếc quần ngắn bên trong, đôi khi còn thích chồng hai ba lớp váy lên, nếu Kim Duyên  không phát hiện, bé con sẽ mặc như vậy đi ra đường.

Đem cái váy màu trắng sữa của Kim Anh cởi ra, Kim Duyên phát hiện bé con của mình còn mặc thêm một lớp váy ở bên trong, không khỏi thở dài một tiếng.

Cởi thêm cả cái váy nhỏ ra, Kim Duyên kéo tay áo của mình lên, hỏi "Anh Anh muốn tắm loại xà phòng nào?"

"Nga, loại thơm ấy!"

"Hảo."

Kim Duyên vươn tay tìm kiếm, muốn tìm loại xà phòng mà Kim Anh yêu thích. Thấy Kim Duyên chật vật tìm kiếm, Kim Anh liền nhấc chân béo đến kệ xà phòng, lấy ra chai xà phòng đưa cho mẹ.

"Mẹ ơi, đây này."

"Ân."

Kim Duyên mỉm cười, ôm Kim Anh  đặt lên trên ghế, đổ một ít xà phòng ra tay, vừa định thoa lên người bé con thì bé con đã lên tiếng.

"Mẹ ơi, Anh Anh muốn tắm bồn hoa hồng giống như trong phim."

Nghe Kim Anh nói xong, Kim Duyên liền bậc cười, nói "Công chúa ngốc, bồn hoa hồng tắm không sạch đâu, lại đây để mẹ tắm cho con rồi còn đi ngủ nữa, mau nào."

"Nhưng mà..."

"Hôm nay Anh Anh không nghe lời mẹ sao?"

Kim Anh  ủ rũ cúi đầu xuống, đến cạnh Kim Duyên, chìa hai tay ra cho mẹ thoa xà phòng.

Kim Duyên nắm được cánh tay béo của Kim Anh, nhẹ nhàng thoa xà phòng lên, động tác vô cùng dịu dàng, từ tốn. Bầu không khí yên lặng dễ chịu, chỉ còn tiếng nước xả vào bồn tắm và ánh trăng vằng vặc ở bên ngoài cửa sổ xuyên qua tấm kính một chiều trong suốt.

"Mẹ ơi."

"Có chuyện gì sao công chúa?"

"Dì Khánh Vân, dì ấy..."

Động tác trên tay Kim Duyên hơi dừng lại, nàng gượng gạo cười "Thôi nào, nói chuyện về hai mẹ con chúng ta thôi, công chúa nhỏ hôm nay đi học thế nào?"

"Dạ, con được chín bài kiểm tra 100 điểm rồi đó!" Kim Anh phấn khích reo to, vẫy vẫy cái tay béo "Còn một bài nữa là Anh Anh được đi chơi công viên với mẹ rồi!"

Kim Duyên kìm không được bật cười, nói "Hảo, Anh Anh của mẹ thật giỏi."

"Mẹ ơi, đến lúc đó Anh Anh muốn đi tàu lượn!"

"Anh Anh, con chưa đủ tuổi."

"Nhưng mà..."

"Thôi nào, để mẹ tắm cho con xong đi nhé, đến lúc đó mẹ sẽ dẫn con đi công viên chơi, được không?"

"Vâng."

-------------------

Tiếng bước chân phía sau vang lên khiến lưng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên một trận buốt lạnh, nàng lùi về một chút, lưng va vào tường, cảm giác đau đớn truyền thẳng đến não bộ, cảnh báo cho nàng sự nguy hiểm đang đến gần.

Cằm bị siết chặt lấy, một nụ hôn không mang chút yên thương nào hạ xuống, đem vai nàng gắt gao bóp chặt, đau điếng. Buồng phổi dần dần bị rút cạn không khí, Kim Duyên giãy dụa thật mạnh, muốn thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp đó, nhưng lại không cách nào thoát ra được.

Đến khi hôn thỏa mãn, đối phương mới buông tha cho Kim Duyên, nàng vội vàng ôm ngực hít từng ngụm không khí, lòng ngực quặn thắt vì thiếu oxi.

"Đừng... đừng bước tới..."

Kim Duyên run lên, nàng lùi về phía sau, không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó dưới sàn, tiếng kim loại vang lên chua chát, thân thể vô lực ngồi xuống sàn nhà.

"Không cần giả vờ thanh cao."

Đối phương thì thầm thật khẽ bên tai của Kim Duyên, dùng sức đem chiếc áo sơ mi trắng trên người Kim Duyên kéo mạnh ra, hàng nút rời khỏi vải, vang lên tiếng lạch cạch nhỏ khi rơi xuống sàn.

Vai bị chế trụ, thắt lưng bị đối phương gắt gao giữ lấy, không thể giãy dụa, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng.

Nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của Kim Duyên, đối phương càng thêm giận dữ, cuồng loạn cắn lên cổ và xương quai xanh của nàng, để lại những dấu răng rướm máu đỏ thẫm.

Ngay cả một tiếng vang xin cũng không có sao?

Trong mắt đối phương đều là lệ khí, cảm giác này giống như bản thân làm rất nhiều chuyện sai, nhưng Kim Duyên vẫn có thể từng chút từng chút bỏ qua, nàng ta đang giả vờ nhân từ chăng?

Cảm giác hổ thẹn cùng giận dữ đan xen cùng một chỗ, nhưng đối phương không nghĩ nhiều đến như vậy, dùng sức kéo xả quần áo trên người Kim Duyên, như cũ không có bất kì công tác tiền hí nào đã tiến thẳng vào xâm chiếm.

Nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, đau rát, chết lặng, là những từ có thể hình dung cảm xúc của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên lúc này.

Đối phương dùng sức lật người Kim Duyên lại, kiềm chặt thắt lưng nàng, mãnh liệt xuyên xỏ, như muốn đem nàng lộng thương.

Nhưng Kim Duyên vẫn như cũ, vẫn yên lặng, tay siết lại thành đấm, cúi đầu xuống, mái tóc dài phủ qua gương mặt, che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Trong lòng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên  đã không còn cảm giác nào nữa rồi, nàng không hận Nguyễn Trần Khánh Vân, nhưng không có nghĩ nàng có thể vui vẻ khi bị Nguyễn Trần Khánh Vân  biến nàng thành công cụ giải tỏa dục vọng của nàng ấy.

Nàng cũng là con người, nàng cũng biết đau, cũng biết khóc, nàng không cách nào cảm thấy thoải mái khi Nguyễn Trần Khánh Vân  đang từng ngày giết chết hy vọng của nàng. Rốt cuộc nàng tại sao lại yêu nữ nhân này đến như vậy? Ước mơ, thanh xuân, ngay cả đôi mắt cũng sẵn sàng trao cho nữ nhân này, nhưng đổi lại chính là những lời lẽ nhục mạ, khinh rẻ nàng quanh quẩn trong phòng bếp này.

"Ha, em vẫn như trước nhỉ? Ngoài mặt cùng họ Võ đó bày ra cử chỉ thân mật, sau lưng lại cùng tôi làm ra loại chuyện này, không biết con bé nhìn thấy em làm như vậy sẽ nghĩ gì nhỉ?"

Kim Duyên siết chặt tấm thảm dưới sàn, môi mím chặt, nước mắt ứa ra, nếu yêu càng lúc càng nhiều, thì tâm sẽ càng lúc càng đau. Ngay cả một tiếng rên đau cũng không phát ra, Kim Duyên chỉ biết âm thầm chịu đựng, đến một lúc nào đó, nàng cũng chỉ bật khóc thật chua xót, chưa từng biết oán hận Nguyễn Trần Khánh Vân là như thế nào.

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên quanh quần bên tai, tiếng da thịt, tiếng rên rỉ thỏa mãn, cùng mùi mồ hôi nồng nặc trong gian bếp nhỏ, khiến nhiệt độ trong bếp tăng nhanh đến chóng mặt.

Đến khi cơ thể bị đối phương lắp đầy, Kim Duyên mới được buông tha, gục hẳn xuống dưới sàn, tay bị chính chủ nhân của nó cào rách, rướm máu. Dưới sàn loang lỗ những vệt máu, sắc hôn ám trong nhà bếo khiến khung cảnh càng thêm ghê rợn, mùi máu tanh nồng xộc lên, quyện với mùi mồ hôi nồng nặc, tạo nên thứ mùi hương kích thích buồn nôn.

Nguyễn Trần Khánh Vân xoay người nhặt lại quần áo, giống như trước, không hề quan tâm đến cảm nhận của người vừa bị mình nhục mạ.

Kim Duyên co người thành một đoàn, yếu ớt phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, cong ngón tay, cắn chặt khớp ngón tay xương xẩu, nước mắt chảy xuống không cách nào dừng lại được.

"Tại sao... vì cớ gì mà đối xử với em như vậy... Vân..."

======

do mình bận nên mình ra chương ko kịp ạ, thui 3 chương này coi như quà 1/6 cho mí pé thíu nki thik đọk chiện nkó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro