Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc không vươn lưỡi liếm như thường ngày, mà là dùng tay tách hai phiến hoa ra, như muốn kiểm tra có gì khác thường hay không.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy nơi tư mật bị chạm vào, nàng không biết cô muốn làm gì? Nghĩ thầm phòng tối như vậy, Lan Ngọc thấy rõ mới là lạ.



Vừa nghĩ xong thì ngón tay Lan Ngọc đã rời khỏi đó, Vỹ Dạ nghiêng đầu thấy Lan Ngọc lấy một "cây gậy" gì đó trong túi áo ngủ ra.



"Ngọc, thứ trên tay Ngọc là cái gì vậy?" - Lâm Vỹ Dạ đột nhiên nhảy lên khỏi giường.



"Chỉ là một cái đèn pin nhỏ mà thôi, có gì phải sợ?" - Cô đè vai nàng, ra lệnh: "Nằm xuống."



Nghe Lan Ngọc nói là đèn pin, Vỹ Dạ an tâm lại, bị buộc nằm xuống.



Ngón tay Lan Ngọc lại tách hai cánh hoa ra, cô bật đèn pin, soi thẳng vào dũng đạo của nàng



"Ngọc, rốt cục Ngọc đang làm gì vậy?" - Vỹ Dạ cảm thấy hành động này của Lan Ngọc còn đáng sợ hơn cả dùng lưỡi liếm và trực tiếp tiến vào.



"Mấy tháng em rời khỏi tôi đều ở cùng Trương Thế Vinh, tôi muốn kiểm tra xem nơi này của em có hương vị của người đàn ông khác không." - Nói xong, Lan Ngọc kề sát mũi vào đó.



"Em với anh ấy không có gì cả, thật sự không có gì mà." - Nghĩ đến chuyện Trương Thế Vinh phải chết, tim của Lâm Vỹ Dạ liền đau đớn khôn nguôi, "tứ phân ngũ liệt" kia rốt cuộc là kiểu chết thống khổ đến mức nào.



"Hình như là không có mùi vị của người đàn ông khác, bên trong cũng rất sạch sẽ." - Lan Ngọc tắt đèn pin, tiện tay ném đi, sau đó lập tức lấn lên xoa nắn bộ ngực mềm mại của Vỹ Dạ



Đầu ngón tay cô không ngừng khiêu khích đỉnh hồng, mãi đến khi nghe tiếng nàng kìm lòng không được rên lên, cô mới thì thầm: "Em có biết, mấy tháng nay em không ở cạnh tôi, tôi đã vượt qua như thế nào không?"



"Tôi đã giết rất nhiều người, Ninh Hổ, còn vài tên cận vệ của em nữa, tất cả đều chết dưới súng của tôi." -Nói tới đây, động tác ôn nhu khiêu khích liền biến thành thô bạo, như là cảnh cáo, như là uy hiếp.



"Em muốn biết Trương Thế Vinh chết như thế nào không?" - Môi Lan Ngọc ngậm chặt đỉnh hồng trước ngực Vỹ Dạ, tiếp tục bắt đầu nhẹ nhàng khiêu khích.



Trong cơn tê dại lại nghe được cái tên "Trương Thế Vinh", Lâm Vỹ Dạ giống như bị điện giật, toàn thân nàng run rẩy.



"Hắn ta bị khí ga nổ chết trong lúc đang ngủ ở nhà mình." - Đầu lưỡi Lan Ngọc như đang hút mỹ vị, mùi vị rất tuyệt.



"Còn có tên Bảo Lâm kia, tôi cũng sẽ không bỏ qua hắn." - Ôn nhu liếm mút biến thành gặm cắn thô bạo.



Trong cơn run rẩy, đầu óc Lâm Vỹ Dạ vẫn tràn ngập gương mặt của Trương Thế Vinh, nụ cười như ánh mặt trời chợt biến thành máu chảy đầm đìa. Đồng thời, hạ thể của nàng bị một vật xâm nhập, sau đó thô lỗ ra vào.



Nàng biết cô đang rất tức giận.



Ngoài lần đầu tiên bị Lan Ngọc chiếm đoạt khiến Vỹ Dạ đau đớn, thì vô số lần hoan ái khác, cô đều rất nhẹ nhàng tiến vào, cho dù trước đó có bao nhiêu động tác quái dị, biến thái, cô cũng sẽ không để nàng phải chịu đau.



Nàng thống khổ rên lên, cô thẳng người, nhưng thế tiến công điên cuồng kia vẫn không giảm, gương mặt vặn vẹo của cô tỏ rõ quyền sở hữu của cô với nàng



Lan Ngọc cúi đầu, hé miệng, nuốt đôi môi Vỹ Dạ vào trong miệng mình, không có hôn, không có gặm cắn, cô chỉ ngậm nàng vào trong miệng như vậy, thứ bên dưới vẫn ra vào mãnh liệt không ngừng.



Nàng cảm thấy hít thở khó khăn như bị thiếu dưỡng khí, ngoài ra đầu óc nàng còn bị choáng váng đến muốn mê man.



Thân thể bị lật lại, nàng vô lực nằm úp sấp, cô ngồi lên lưng nàng, không hề thương tiếc tiếp tục một vòng tiến công mới.



Một đêm này, mỗi lần Lan Ngọc tiến vào đều điên cuồng, dường như cô muốn nuốt luôn Vỹ Dạ vào trong bụng mới cảm thấy thỏa mãn.

_______

Lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau, nàng sờ sờ đệm chăn bên cạnh, trống trơn, lại nghe tiếng "loảng xoảng" dưới chân truyền đến.



Nàng không ngồi dậy nhìn, vì nàng biết chân mình đã bị sợi xích sắt dài kia khóa lại. Từ trước đến nay, cô luôn nói lời giữ lời, nói muốn xích nàng vài ngày là nàng phải bị xích vài ngày.



Xích thì xích đi, dù sao hòn đảo này nàng cũng chơi chán rồi.



Cửa bị đẩy ra, không phải là Ninh Bà, mà là Lan Ngọc



"Dậy rồi?" - Cô đóng cửa, đôi mắt vẫn dừng trên sợi xích.



Lúc này Lâm Vỹ Dạ mới ngồi dậy, sợi xích dưới chân cũng lung lay theo, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai.



"Vẫn chưa quen mang theo nó sao?" - Lan Ngọc ngồi xuống cạnh Vỹ Dạ, giọng nói thân thiết, không hề có ý châm biếm.



"Hơi quen rồi." - Nàng không muốn nhìn mặt cô, nàng quay đầu nhìn màn cửa.



Lan Ngọc thích tối, nên rèm phòng ngủ không bao giờ được kéo ra, màu sắc của tấm rèm cũng là màu tối. Ở đây làm Vỹ Dạ có cảm giác như đang ở địa ngục.



Lan Ngọc  nâng cổ chân Vỹ Dạ lên, trên đó quấn mấy vòng xích sắt, và một cái khóa lớn.



"Dạ, em xem, sợi xích sắt này rất xứng với chân em." - Lan Ngọc dường như nhận ra mình nói sai, lập tức chữa lại: "À... tôi nói sai rồi, dây xích này không phải làm từ sắt."



Thứ này được làm từ cái gì, Lâm Vỹ Dạ không hề muốn quan tâm.



"Tôi đặc biệt sai người làm nó từ bạch kim cho em, hiệu quả rất tốt, phối hợp với màu da trắng mịn của em như một bức tranh hoàn mỹ vậy." - Lan Ngọc vừa nói vừa vuốt ve cổ chân Vỹ Dạ



Nàng không để ý đến cô, nàng đứng dậy đi tới phòng tắm.



Phòng ngủ yên tĩnh vang vọng tiếng dây xích leng keng, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy nó như thấy tiếng sấm, còn vào tai Lan Ngọc lại thành một bản hòa âm tuyệt đẹp.



Dây xích rất dài, chiều dài của nó đã được đo lường chuyên biệt, nên khoảng cách từ giường đến phòng tắm vẫn đủ.



Lâm Vỹ Dạ vừa bước vào phòng tắm, Lan Ngọc đã gọi nàng lại.



"Chờ đã."



Nàng cho rằng cô muốn tắm "uyên ương".



Lan Ngọc ngồi xổm xuống cạnh chân Vỹ Dạ, cẩn thận quan sát cổ chân. Nàng mới đi vài bước mà phần da thịt chỗ khóa xích đã bị ma sát ra mấy đường hồng hồng.



Cô luôn yêu thích đôi chân của nàng, nên cô rút khăn lụa trong túi áo ra, dịch khóa xích lên trên một chút, quấn khăn vào cổ chân rồi lại dịch khóa xích xuống. Như vậy khỏa xích sẽ không ma sát vào da được nữa.



Lúc Lâm Vỹ Dạ từ trong phòng tắm đi ra, Lan Ngọc đã chuẩn bị xong cơm trưa phong phú cho nàng, không phải một phần mà là hai phần. Càng khiến nàng bất ngờ là cô không cho nàng tự tay dùng cơm mà phải để cô đút.



Ăn xong bữa cơm trưa kỳ lạ, Lan Ngọc gọi một cuộc điện thoại, hình như là bảo ai đó đi lên.



Lan Ngọc tự mình mở cửa phòng, đi vào là một ông lão hơn 50 tuổi.



Lúc Lâm Vỹ Dạ đang buồn bực không hiểu vì sao Lan Ngọc lại gọi người này đến đây, thì cô đã xoay người nói với nàng "Dạ, tôi mời sư phụ thôi miên đến cho em."



Thôi miên?



Nàng kinh sợ, vì sao cô phải làm như vậy?



"Lâm tiểu thư yên tâm, thôi miên sẽ không làm cô bị thương, mà còn có ích với cơ thể của cô nữa." - Ông lão từ từ đến gần.



"Dạ, ngoan, nằm lên giường đi." - Lan Ngọc vừa nói vừa tự ôm Vỹ Dạ đến bên giường, để nàng nằm lại tư thế ngủ ban nãy.



Lúc này, ông lão cũng đã ngồi ở đầu giường, sau khi đã nói đủ thứ kỳ quái khiến Lâm Vỹ Dạ từ từ nhắm mắt lại.



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bồng bềnh, dường như nàng đã trôi vào một hang động sáng lóa. Không biết trôi bao lâu, nàng nghe thấy có người hỏi mình.



"Sau khi cô bị bắt đến Brunei, Bảo Lâm đã làm gì với cô?"



"Anh ta nhốt tôi trong một căn nhà, mỗi ngày anh ta đều dẫn những cô gái khác nhau về nhà hoan ái, trong đó có một người là kẻ thù của anh ta. Lúc cô gái đó nổ súng vào anh ta, tôi đã cứu anh ấy, sau đó tôi cầu anh ta cho tôi tự do, anh ta đồng ý."



"Nói vậy, vì cô là ân nhân cứu mạng của Bảo Lâm nên hắn ta mới thả cô đi, chấm dứt giao dịch?"



"Đúng vậy, kỳ thật anh ta là một người tốt, tuy anh ta mang rất nhiều phụ nữ về nhà, nhưng anh ta chưa từng bắt buộc phụ nữ lên giường với mình."



"Còn Trương Thế Vinh kia đã làm gì với cô?"



"Chúng tôi là vô tình gặp lại nhau, anh ấy thổ lộ với tôi, anh ấy nói từ lần đầu tiên gặp tôi anh ấy đã bị tôi hấp dẫn, nói là ở Brunei sẽ không có ai biết chúng tôi ở bên nhau."



"Nói vậy, hai người là một cặp?"



"Ở cùng anh ấy, tôi mới hiểu được cái gì là tự do thật sự, tình yêu thật sự."



"Quan hệ của hai người đã phát triển tới mức nào rồi?"



"Chúng tôi thường nắm tay nhau đi dạo phố, anh ấy rất thích vỗ đầu tôi, lúc hôn tôi anh ấy còn bị đỏ mặt, nhưng anh ấy chưa từng đòi hỏi gì quá đáng, quan hệ của chúng tôi rất trong sạch."



"Cô có biết Bảo Lâm đang ở đâu không?"



"Tôi không biết. Lúc thả tôi đi, anh ta nói chúng tôi không thể gặp lại nữa, nên tôi không biết anh ta đang ở đâu, chỉ biết anh ta đã rời khỏi Brunei rồi."



"Cô có yêu Lan Ngọc không?"



"Cô ta là người tâm lý có vấn đề, không cho tôi tự do, không cho tôi có một cuộc sống bình thường, tôi sẽ không yêu cô ta."



Ngay lúc Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi cuối cùng, vẻ mặt của Lan Ngọc đứng bên cạnh đã có biến hóa mãnh liệt.



Nghe nàng nói mấy tháng đó nàng không có quan hệ thân mật với người đàn ông khác, cô cảm thấy rất hài lòng. Nhưng sau lại biết nàng không hề yêu cô, gương mặt cô như bị kết băng, cứng ngắc vô cùng.



Lan Ngọc thật sự không muốn nghe những lời này từ miệng Vỹ Dạ nữa, cô quát một tiếng với ông lão: "Đủ rồi, không cần hỏi tiếp nữa, cho cô ấy tỉnh dậy đi."



Lâm Vỹ Dạ từ từ tỉnh lại sau cơn du hồn. Nàng hoàn toàn không biết gì về chuyện thôi miên, chỉ cảm thấy toàn thân được thả lỏng, tinh thần tốt hơn rất nhiều.



Lúc hoàn toàn mở mắt ra, nàng không thấy ông lão thôi miên kia nữa, mà thấy vẻ mặt âm tình bất định của Lan Ngọc













Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro