Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....................

Minh Triệu dậy sớm đi xuống bếp nấu buổi sáng . Vì không biết sao hôm nay tâm trạng lại vui đến thế . Nàng nghĩ chắc do trời hôm nay trông xanh và đẹp đến lạ nên tâm trạng nàng rất vui .

Sau 30 phút

Bữa ăn cũng đã nấu xong . Nàng đi đến cửa phòng Kỳ Duyên rồi gõ cửa

Cốc cốc cốc ~~~

Nàng gõ mãi vẫn không thấy tiếng động gì bên trong . Nàng nhẹ mở cửa đi vào , nàng ngồi cạnh cô lay lay nhẹ cánh tay cô

- Gấu à !!! Dậy đi Gấu . Bé có nấu buổi sáng

Kỳ Duyên đang ngủ ngon lành lại bị làm phiền dĩ nhiên khó chịu , cô nhíu mài lại

- Gì thế ? Đừng phiền Gấu . Gấu đang ngủ đấy - Cô vẫn nhắm mắt

- Gì chứ ? Bé phiền Gấu sao ? - Minh Triệu bắt đầu tức giận

Kỳ Duyên lúc này mới mở mắt ra , do buồn ngủ quá nên lúc nảy nàng nói gì cô cũng đều không nghe chỉ nghe là có người đang gọi cô thôi

- Triệu , là Bé sao ? Chuyện gì thế ?

- Bé nấu buổi sáng bên ngoài , Gấu dậy đi . Bé ra ngoài đợi - Nói rồi nàng đứng lên đi ra ngoài  . Kỳ Duyên cũng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong  rồi bước ra sau bếp thấy nàng đang ngồi đợi cô . Cô cũng đi lại rồi ngồi xuống ghế

- Sao hôm nay Bé dậy sớm thế ? Còn làm nhiều đồ ăn nữa ? - Kỳ Duyên ngạc nhiên khi thấy trên bàn trưng bày rất nhiều đồ ăn

- Bé không ngủ được . Tại tự nhiên vui nên Bé làm thôi - Minh Triệu cầm đũa vừa ăn vừa nói

- Vậy sao ? Thì ra là vậy - Kỳ Duyên cười tủm tỉm làm Minh Triệu tò mò hỏi

- Này , Gấu cười gì chứ ?

- Không có gì - Kỳ Duyên lại cười

Không phải lúc tối Gấu gọi Bé mãi mà cũng không dậy sao ?

Minh Triệu đang ăn thì tự nhiên nhớ ra không phải tối qua nàng ngủ ở sofa sao? Vậy thì sao sáng mở mắt ra lại ở trên phòng được chứ ? Minh Triệu nhìn sang Kỳ Duyên

- Lúc tối là Gấu ẩm Bé lên phòng sao ? Bé nhớ tối Bé ngủ trên sofa mà ?

- Xem ra Bé còn nhớ . Đúng vậy , con sâu ngủ - Kỳ Duyên trêu chọc nàng

- Gì chứ ? Gì mà sâu ngủ . Tại Bé mệt quá nên ngủ quên - Minh Triệu liếc Kỳ Duyên rồi nhanh chóng giải thích mình không phải là sâu ngủ

- Haha . Được rồi là Gấu sai . Sâu ngủ à

- Còn chọc nữa ?

- Không , Gấu không chọc nữa , haha - Kỳ Duyên cười ha hả làm nàng cũng không nhịn được cười mà cười theo ...

********

Kỳ Duyên đang ngồi trên sofa với 1 đóng tài liệu cao như núi trước mặt . Cô ngồi chăm chú xem từng chút một . Minh Triệu từ trên lầu đi xuống thấy cô ngồi trên sofa và một đóng tài liệu bên cạnh . Nàng nhìn rồi nhíu mài lại . Nàng ngồi xuống nhặt những tờ giấy bị Kỳ Duyên vứt đầy ra cả nhà , sau đó sắp xếp ngay ngắn lại trên bàn

- Này , Nguyễn Cao Kỳ Duyên ? Gấu đang xem tài liệu của công ty sao ? Minh Triệu cũng đang buồn chán nên chọc cô một chút

- Sao thế ? Không được sao ? Mai Gấu sẽ đến công ty làm nên phải xem chứ ?

Minh Triệu cười rồi gật đầu , sau đó đi xuống rót cho Kỳ Duyên một ly nước . Nàng ở trên phòng cũng không làm gì nên nàng ngồi ở cạnh cô , rồi nghịch điện thoại

00h00

Minh Triệu lại ngủ quên mất tiêu , Kỳ Duyên quay qua thấy nàng đang cúi đầu mà ngủ thì nhẹ bật cười rồi để nàng nằm trên đùi cô mà ngủ , cô xem một hồi thì cũng ngủ quên

4h sáng

Minh Triệu giật mình thức dậy , mở mắt ra thì thấy Kỳ Duyên đang gục đầu mà ngủ nhìn lên thì đúng là cô rất hoàn hảo không chê vào đâu được , nàng thấy mình đang nằm trên đùi cô thì cũng hết hồn mà ngồi dậy nhìn đồng hồ thì cũng còn rất sớm . Nàng định quay qua kêu cô dậy vào phòng ngủ nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy cũng không nỡ gọi cô với lại tối qua cô làm việc đến tận khuya nên nàng để đầu cô tựa vào vai nàng . Nàng cứ nhìn cô mãi rồi cười tủm tỉm một mình .

...........

7h sáng

Kỳ Duyên mở mắt ra và thấy đầu cô đang tựa vào vai Minh Triệu thì cô ngồi đàng hoàng lại

- Vai Bé không bị tê chứ ? Xin lỗi Gấu ngủ quên - Kỳ Duyên đang lo lắng sợ vai nàng bị tê

- Bé không sao , Gấu cũng chuẩn bị đi làm đi , đã 7h rồi đó - Minh Triệu chỉ tay vào đồng hồ

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ rồi đứng lên vào vệ sinh cá nhân , rồi thay một bộ best xanh đen để đi đến công ty

......

Kỳ Duyên rốt cuộc cũng chịu làm tổng giám đốc của công ty . Lúc cô bước vào sảnh , vẻ mặt lạnh lùng ai cũng chào cô , cô chỉ gật đầu rồi đi tiếp

Về phía Minh Triệu , ở nhà cũng không làm gì . Ánh Quỳnh lúc nảy có gọi rủ nàng đi shopping và nàng cũng đồng ý . Giờ thì ngồi chờ Ánh Quỳnh đến đón .

************

Hai người đu vào shopping mua một số quần áo rồi đi ra uống nước và nói chuyện phiếm

- Dạo này cậu sao rồi ? Ổn chứ ? - Ánh Quỳnh hỏi nàng

- Mình dĩ nhiên ổn . Còn cậu ? - Minh Triệu vừa uống vừa nói

- Mình vẫn vậy !

À đúng rồi . Cậu và Nguyễn Cao Kỳ Duyên sao rồi ? - Ánh Quỳnh tò mò hỏi Minh Triệu

- Sao lại hỏi Kỳ Duyên và mình chứ ? Dĩ nhiên là không có gì rồi . Cô ấy sống cuộc sống của cô ấy và mình cũng vậy - Minh Triệu thản nhiên trả lời nhưng mặt có chút ửng hồng lên .

Ánh Quỳnh bật cười . Chơi với nhau cũng không phải một hai ngày . Ánh Quỳnh còn lạ gì tính của Minh Triệu nữa

- Phải không ? Lúc nảy mình thấy có một cô gái khá đẹp còn sexy khoác tay Kỳ Duyên cùng nhau đi dạo đấy

- Cậu nói sao ? Ở đâu chứ ? - Minh Triệu nắm lấy tay Ánh Quỳnh . Ánh Quỳnh vẫn tiếp tục im lặng xem cảm xúc của Minh Triệu , trong mắt Minh Triệu có vẻ khó chịu và buồn đi rất nhiều so với lúc nảy , nước mắt dường như cũng muốn rơi xuống .

Lúc này , Ánh Quỳnh mới chịu hé môi lên tiếng

- Cậu nói thật đi . Cậu thích Kỳ Duyên rồi đúng không ? Nhìn biểu hiện của cậu kìa . Sắp khóc luôn rồi mà còn giấu mình

... Minh Triệu im lặng

- Nếu cậu thích thì hãy theo đuổi tình yêu của cậu đi . Cứ im lặng như thế bị người khác cướp mất khi nào không hay - Ánh Quỳnh khuyên nhủ nàng

- Mình ... mình ...

- Đừng chần chừ nữa .

- Cậu nói đúng , mình thật sự thích Kỳ Duyên rồi . Nhưng Kỳ Duyên lại không có cảm giác gì với mình cả . Lạnh lùng , Kỳ Duyên thật sự là một con người rất lạnh lùng - Minh Triệu cuối cùng cũng đã thừa nhận là mình thích Kỳ Duyên . Ánh Quỳnh nhẹ cười rồi nắm lấy tay Minh Triệu

- Nếu cậu không thử thì làm sao biết người ta không có tình cảm với cậu . Mà này chúng ta chơi bao lâu rồi , nếu mình không thử cậu thì không biết khi nào cậu mới thừa nhận là cậu yêu Kỳ Duyên - Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc rồu quay trở về nhà

......

21h

Minh Triệu bước vào , thấy Kỳ Duyên đang nằm trên sofa nghịch điện thoại . Cô thấy nàng vào cũng ngồi dậy hỏi

- Bé ăn gì chưa ?

- Em chưa ăn . Lát em sẽ vào nấu tô mỳ ăn - Minh Triệu ngồi xuống ghế uống 1 ngụm nước

- Gấu có mua phở để trong tủ lạnh Bé lấy ra hâm lại ăn đi

Minh Triệu nghe vậy dĩ nhiên trong lòng rất vui

- Sao lại mua cho Bé thế ? Gấu quan tâm Bé sao ?

- Chỉ là tiện đường thôi . Với lại Gấu sợ em ăn không đầy đủ sẽ bệnh rồi người khác lại đổ thừa Gấu không chăm sóc tốt cho em - Kỳ Duyên thật ra là quan tâm mua cho Minh Triệu ăn nhưng nói vậy để chọc nàng thôi . Nhưng nàng lại không nghĩ như vậy , niềm hạnh phúc đột nhiên dập tắt ngay sau câu nói đó của Kỳ Duyên . Minh Triệu không nhìn đó nữa , đứng lên và đi thẳng lên lầu nằm xuống giường trùm chăn kín đầu . Tiếng hic hic phát ra từ trong chăn . Nàng khóc sao ? Vì chuyện gì chứ ?

- Đồ vô tâm . Đáng ghét . Nguyễn Cao Kỳ Duyên , Gấu nói vài lời quan tâm Bé thì chết sao ? Đồ lạnh lùng

.......

23h

Kỳ Duyên vẫn nằm trên sofa nghịch điện thoại , không thấy nàng xuống ăn , cô sợ từ chiều giờ nàng chưa ăn gì sẽ đói nên đi vào bếp hâm nóng lại cho nàng rồi mang lên phòng

Cốc cốc cốc

Kỳ Duyên gõ mãi nhưng bên trong vẫn không động tĩnh gì . Cô nhẹ nhàng mở cửa và đi vào bên trong đặt tô phở lên bàn rồi lại giường lây nhẹ Minh Triệu nhưng nàng vẫn nằm im không nhúc nhích . Nàng lại ngủ nữa rồi , nhưng đôi mắt đang nhắm đó có một giọt nước còn động ở khoé mắt . Cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đó rồi kêu nàng dậy

- Triệu , dậy ăn đi rồi hãy ngủ

Nàng nghe thấy tiếng Kỳ Duyên rồi lấy chăn chùm lại kín đầu

- Bé biết rồi ! Gấu đi ra ngoài đi

- Bé sao vậy ? Giận Gấu sao ? Gấu làm gì sai sao ?

- Gấu thì có thể làm gì sai chứ . Chỉ có những người thân thiết mới xảy ra chuyện đó thôi ! Hic hic - Minh Triệu nói nhưng không kiềm được nước mắt

Kỳ Duyên nghe giọng nàng và nghe tiếng hic đó thì cô biết nàng đang khóc thật . Thật ra trong lòng cô lúc này cũng đau lắm nhưng cô lại không biết tại sao lại đau như vậy ? Nhưng trước mắt phải để nàng ăn đã , tô phở sắp nguội rồi

- Thôi được . Coi như là Gấu sai . Em đừng khóc nữa . Ngồi dậy ăn phở đi , sắp nguội hết rồi

" .......... "

Gấu để ở đây ! Em ăn đi ! Gấu đi ra ngoài - Nói thì làm liền cô đứng dậy đi ra ngoài , vừa nghe tiếng đóng cửa thì nàng mới ló đầu ra khỏi chăn , lau đi nước mắt nhìn tô phở trên bàn tuy đang giận nhưng nàng cũng rất đói nên ngồi dậy cầm đũa lên ăn

Phòng Kỳ Duyên

Mình sao vây ? Cảm giác đó là gì chứ ? Tại sao lại cảm thấy đau nhói khi Triệu khóc ? Khi không thấy Triệu thì lại nhớ đến vậy ? Là rung động hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro