Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mất trí nhớ ? Tại sao lại mất trí nhớ ? "

" Chuyện rất dài anh vào nhà đi có gì em sẽ nói anh nghe sao " Minh Triệu đi vào rót nước cho Vĩnh Khoa xong cũng ngồi xuống ghế sofa , cùng Vĩnh Khoa nói chuyện

...

Em đã ăn gì chưa ?

Em chưa ăn - Minh Triệu vừa trả lời xong thì Kỳ Duyên cũng từ trên lầu mà đi xuống , cô nhìn nàng xong lại quay qua nhìn Vĩnh Khoa với ánh mắt vẫn không có gì khác vẫn là không biểu lộ cảm xúc gì trong đôi mắt đó , lạnh lùng đi xuống

Chào em . Tôi là Vĩnh Khoa là anh em kết nghĩa của Triệu . Từ lúc Triệu kết hôn đến nay vẫn không có dịp gặp mặt em đến nay mới có dịp được gặp em .

Chào anh tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên . Tôi có việc phải ra ngoài nên thất lễ tôi đi trước - Kỳ Duyên chuẩn bị bước ra cửa thì nghe Vĩnh Khoa nói nên cũng lịch sự quay lại chào hỏi rồi bước đi

Vĩnh Khoa nhìn qua phía Minh Triệu thấy nàng khá buồn nên trước tiên là anh tìm chuyện khác để nói chuyện với nàng . Còn chuyện của Kỳ Duyên chút có thể hỏi rõ ràng mới có thể an ủi , giúp đỡ Minh Triệu

" Triệu . Chúng ta đi ăn đi anh cũng rất đói "

Minh Triệu gật đầu rồi đi lên thay đồ

......

21h

Minh Triệu và Vĩnh Khoa đang ngồi trên sofa

" Chuyện là như vậy ? Em ... Thật sự cũng không biết ... phải làm ... thế nào ? " - Minh Triệu kể mọi chuyện cho Vĩnh Khoa nghe , nước mắt không kìm được mà rớt xuống

Không sao Triệu . Tất cả sẽ sớm ổn thôi , em phải mạnh mẽ lên rồi Kỳ Duyên cũng sẽ nhớ ra em , hai em lại sẽ hạnh phúc như trước - Vĩnh Khoa an ủi nàng để đầu nàng tựa vào vai mình vỗ nhẹ lưng nàng

Em biết là phải ... mạnh mẽ , em cũng ... đã cố gắng mạnh mẽ nhưng ... mỗi lần Gấu lạnh nhạt với em , những lời Gấu nói ra thật sự khiến em rất ... đau lòng em không biết mình có thể cầm cự nổi không nếu như Gấu không ... nhớ lại thì phải làm sao ? Có phải Gấu sẽ rời ... bỏ em không ? Em không muốn ... Em không thể sống thiếu Gấu ... Em không thể ... - Minh Triệu khóc lóc nức nở trên vai của Vĩnh Khoa , nàng cảm thấy mệt mỏi , rất mệt mỏi

Đừng khóc . Sẽ không có chuyện em ấy không nhớ lại em phải tự tin lên chứ có đúng không . Em còn có anh có mọi người bên cạnh , anh sẽ giúp đỡ em nên em đừng cảm thấy cô đơn . Với lại trước đây Kỳ Duyên yêu em như vậy sẽ không có chuyện em ấy rời bỏ em . Ngoan đừng khóc - Vĩnh Khoa nhẹ nhàng đỡ Minh Triệu dậy ôm nàng vào lòng

Kỳ Duyên cũng từ cửa đi vào dĩ nhiên cũng sẽ thấy cảnh họ ôm nhau trong lòng rất khó chịu nhưng vẫn cố không để lộ ra ngoài . Minh Triệu nghe tiếng mở cửa là biết Kỳ Duyên về liền buông Vĩnh Khoa ra lau đi nước mắt . Vĩnh Khoa và nàng đều nhìn về phía Kỳ Duyên

Thật xin lỗi . Có lẽ tôi về không đúng lúc

Gấu Béo . Gấu đừng hiểu lầm giữa Bé và anh ấy  không phải như Gấu nghĩ đâu chỉ là ... - Minh Triệu vội đứng lên đi lại nắm lấy tay Kỳ Duyên để giải thích

Đủ rồi . Không cần giải thích

Kỳ Duyên . Triệu nói đúng chỉ là em ấy buồn nên tôi mới an ủi em ấy , em đừng hiểu lầm

Tôi nói rồi không cần giải thích . Tôi không quan tâm , hai người cứ tiếp tục tôi vào phòng trước - Nói rồi Kỳ Duyên định bước vào phòng nhưng chợt nhớ ra một chuyện quay lại nhìn nàng một cái " Đồ ăn này mua cho em . Nhưng nếu như em không cần cứ việc vứt đi " - Kỳ Duyên quăng hộp đồ ăn trên bàn rồi đi lên phòng

Em đừng buồn

Anh thấy không Gấu trước đây một chút cũng không muốn người đàn ông khác chạm vào em nhưng bây giờ lại lạnh lùng như vậy ngay cả giải thích cũng không muốn nghe . Em nói em thật rất đau lòng

Không sao đâu . Tuy Kỳ Duyên có lạnh lùng với em nhưng anh thấy em ấy cũng rất quan tâm em em xem Kỳ Duyên còn mua đồ ăn cho em tức là trong tim em ấy vẫn còn có em , em vẫn rất quan trọng với em ấy nhưng chỉ là em ấy không biết trong tim mình em là quan trọng  nhất thôi từ từ anh nghĩ em ấy cũng sẽ biết em quan trọng với em ấy thôi

Có thật là vậy ? Em cũng mong được như vậy

Được rồi . Đừng buồn nữa cũng muộn rồi anh về trước . Đồ ăn Kỳ Duyên mua cho em em ăn đi để lâu sẽ không ngon nữa khi khác anh sẽ đến thăm em

Tạm biệt - Minh Triệu ra mở cửa cho Vĩnh Khoa nói lời chào tạm biệt rồi cũng đóng cửa lại đi vào trong . Nàng đứng nhìn trên bàn có hộp đồ ăn Kỳ Duyên mua đi lại ngồi xuống ghế mở ra bên trong là hai cái đùi gà còn có bánh pizza nữa . Minh Triệu ngồi ăn thật sự rất ngon , thật sự không biết là Kỳ Duyên phải đi đến đâu để mua được chỗ đồ ăn ngon thế này

Bên trong phòng

Kỳ Duyên đang ngồi trên giường tay nắm lại thành nắm đấm

Cái gì mà nói yêu tôi chờ đợi tôi . Tôi chỉ mới ra ngoài liền ôm người đàn ông khác thật quá đáng

Flashback

19h

Kỳ Duyên đang chạy xe trên đường bỗng nhiên nhớ đến lúc sáng Minh Triệu vẫn chưa ăn gì không biết là giờ đã ăn gì chưa nên nghĩ liền quay đầu xe chạy đi mất hơn một tiếng mới đến được một quán khá lớn nhưng cũng không quá khoa trương nhìn rất giản dị đây là nơi lúc trước chưa kết hôn với Minh Triệu cô thường hay đến đây ăn nhất cô đi vào trong hỏi bà chủ

Bà chủ cho cháu một cái pizza hai cái đùi gà lấy cái ngon nhất làm nóng giúp cháu

Được . Dì ưu đãi cho cháu luôn . Nhưng cũng thật rất lâu rồi mới thấy cháu đến đấy ! Hôm nay không ăn ở đây mà đem về sao ? Do Kỳ Duyên thường đến đây nên cô và bà chủ khá thân

....

- Mình quay trở lại rùi đây có ai còn nhớ mình không ?!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro