Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


************

Đúng 1 tháng sau !

Hôm nay là ngày đám cưới của Kỳ Duyên và Minh Triệu . Cô và nành đứng cạnh nhau nhưng lại không quan tâm gì đến đối phương . Kỳ Duyên thì ngáp ngắn ngáp dài , Minh Triệu chỉ đứng nhìn về phía trước với ánh mắt đầy ngán ngẩm ... Rồi lễ cưới cũng đã kết thúc , Kỳ Duyên dùng xe riêng của cô chở Minh Triệu về nhà riêng của hai người .

*******

Nhà riêng Kỳ Duyên

Cô và nàng đi vào trong ngồi lên sofa . Cô ngồi đối diện nàng

" Tôi và Bé tuy kết hôn nhưng chúng ta hoàn toàn không có tình cảm nên việc Bé làm gì đi đâu và quen ai Bé cứ tự nhiên không nhất thiết phải nói với tôi . Và tôi đi đâu thì Bé cũng không quản lí . Okay chứ ? - Kỳ Duyên cầm ly nước uống và nói

- Được , cứ vậy đi ! - Minh Triệu cũng thản nhiên gật đầu

Ở trên lầu có một căn phòng là phòng của Minh Triệu còn phòng của Kỳ Duyên ở dưới lầu .

*************

Reng reng reng ~~~

- Alo ...

- Em sẽ tới ngay !

Chỗ cũ - Kỳ Duyên lấy trên bàn chiếc chìa khoá xe của cô rồi nhanh chóng rời đi . Sau khi rời đi tay cô chỉ về căn phòng ở trên lầu và nói

- Đó là phòng của Bé

Minh Triệu nhẹ nhàng gật đầu rồi đi lên lầu . Kỳ Duyên cũng đi đến chỗ hẹn vừa nói trong điện thoại lúc nảy

............

Bar KeidiCoCo

Lucie vẫy tay với Kỳ Duyên . Cô thấy rồi cũng đi lại ngồi xuống

- Hôm nay em kết hôn mà cũng vẫn đến đây được sao ? Không ở nhà với vợ à ? Diệp Lâm Anh nói với cô

- Gì chứ ? Em và Triệu , hai người có cuộc sống riêng của nhau . Em không phiền Triệu và Triệu cũng vậy nhá - Kỳ Duyên nhếch môi cười nhẹ rồi thản nhiên trả lời

..........

00h00

Nhà riêng Kỳ Duyên

Minh Triệu đang nghịch điện thoại thì thấy hơi đói nên xuống bếp để nấu gì đó ăn , đúng lúc này Kỳ Duyên cũng vừa về . Cô đi vào nhà thấy sau bếp có người nên cô đi ra sau bếp thì thấy nàng đang chăm chú nấu mì , cô cũng nổi hứng muốn chọc vợ mình một chút

- Bé đang nấu gì thế ? Tối mà còn ăn , Bé không sợ mình sẽ nhanh chóng trở thành một con lợn sao ? - Kỳ Duyên vừa nói vừa cười

- Sao chứ ? - Minh Triệu liếc mắt nhìn Kỳ Duyên

- Vợ à ! Em cũng đói , nấu cho em ăn với

- Vậy sao ? Gấu có tay mà , tự nấu đi - Minh Triệu lè lưỡi với cô rồi tay cầm tô mỳ đi lên lầu , Kỳ Duyên nhìn nàng cười nhẹ 1 cái , sau đó cũng đi vào phòng nằm xuống mà ngủ một giấc thật ngon

...............

8h sáng

Kỳ Duyên bước từ trong phòng ra . Minh Triệu từ trên lầu đi xuống . Hai người nhìn nhau rồi cũng mau chóng đi vào bếp .

Kỳ Duyên mở tủ xem , rồi lấy một bịch bánh sau đó thì đi ra phòng khách ngồi xem TV

Minh Triệu đứng bên trong nhìn cô , rồi cũng tiếp tục chăm chú nấu bữa sáng của mình . Cuối cùng cũng nấu xong , nàng mang ra phòng khách đặt xuống bàn . Trên bàn bây giờ là hai tô mỳ trong rất ngon , Kỳ Duyên nhìn vào tô mỳ

- Bé là heo sao ? Ăn tận 2 tô ?

- Gấu điên à ! Đó là của Gấu đấy ! Ăn sáng đi , sáng nào Gấu cũng ăn như vậy lỡ nữa Gấu bị bệnh chết rồi có người đổ thừa Bé là giết Gấu thì phải làm sao ? Nên Gấu ăn đi - Minh Triệu chỉ vào tô mỳ rồi nói

- Thật ra Bé thấy Gấu ăn như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ nên sẵn tiện làm cho Gấu một tô luôn - Kỳ Duyên nghe những lời đáng yêu đó của Minh Triệu thì cũng bật cười

- Được . Bé đã nói vậy thì Gấu phải ăn chứ - Kỳ Duyên cười rồi cầm đũa lên ăn , Minh Triệu cũng ngồi xuống ăn

......................

1 tháng nữa lại trôi qua

20h

Kỳ Duyên mặc một chiếc áo sơmi trắng quần tây đen từ trong phòng bước ra . Minh Triệu thì đang lay hoay dưới nhà tìm gì đó , cô đi lại cúi người xuống nhẹ và nói vào tai nàng

- Bé đang làm gì đấy ?

Minh Triệu giật mình rồi nhanh chóng quay lại nhìn cô , nhưng khi quay lại bất cẩn cổ chân nàng bị lật ngang qua may là cô nhanh tay đỡ tay nàng , tay cô hiện đang đặt ở eo nàng . Ánh mắt cả hai nhìn nhau chằm chằm , tim nàng tự nhiên đập liên hồi . Nàng nhanh chóng hoàng hồn lại đẩy cánh tay đang ôm lấy eo nàng . Cô cũng giật mình rút tay về . Lúc da mặt mỏng của Minh Triệu đỏ nhẹ lên

- À , Bé đang tìm chút đồ thôi ! Không có gì quan trọng đâu

- Vậy sao ? Vậy được rồi . Chân Bé không sao chứ ? Kỳ Duyên nhìn xuống chân nàng lật ngang , do bất cẩn lúc nảy

- Bé không sao - Minh Triệu cũng nhanh chóng trả lời Kỳ Duyên

- Vậy thì tốt - Kỳ Duyên quay lưng định đi ra ngoài thì Minh Triệu tiếp tục hỏi cô

- Gấu đi đâu thế ?

- Gấu đi ra ngoài chơi một chút , ở nhà ngột ngạt quá - Kỳ Duyên cười nhẹ

- Ờ - Nàng chỉ trả lời cô nhẹ nhàng nhưng hình như mặt nàng không được vui cho lắm . Kỳ Duyên nhìn thấy mặt Minh Triệu không vui cho lắm , nên muốn chọc nàng 1 tí

- Sao thế ? Mặt Bé không được vui . Thế nào , Bé ghen sao ? Sợ Gấu đi với cô gái nào sao ? Mặt cô áp gần lại mặt nàng . Nàng lúc này mặt bắt đầu đỏ lên thấy rõ . Tay nàng chạm vào vai cô đẩy cô ra

- Làm gì có chứ . Bé vẫn vui mà . À mà còn nữa , tại sao Bé phải ghen chứ , Gấu đừng có mơ !

- Không có thì thôi - Kỳ Duyên cười rồi rời đi

Minh Triệu lúc này cũng không hứng thú tìm đồ nữa , nàng mở TV rồi nằm trên sofa . Tuy mắt vẫn dán vào màn hình nhưng nàng lại không quan tâm bộ phim mà lại nghĩ đến Kỳ Duyên . Lúc nảy , lúc cô đỡ nàng khuôn mặt đó thật sự rất hoàn hảo , thật sự đẹp đến mê hồn . Minh Triệu cười tủm tỉm một mình rồi bỗng một suy nghĩ lướt ngang đầu nàng " Không phải chứ ? Cảm giác lúc nảy , tim mình lúc nảy nó đập rất nhanh ... có phải ... "

Minh Triệu nhanh chóng ngồi dậy , rồi lấy điện thoại gọi cho một người nào đó

- Alo . Ánh Quỳnh mình hỏi cậu chuyện này có được không ?

- Ờ được - Cô gái bên đầu dây kia cũng vui vẻ đồng ý

- À , khi nhìn vào một người nào đó tự nhiên tim mình đập nhanh hơn và khi nghe người đó nói sẽ đi ra ngoài chơi thì lại nghĩ sẽ đi cùng cô gái nào đó thì lại khó chịu thì đó là cảm giác gì thế ? Minh Triệu ngay lập tức nói cho Ánh Quỳnh nghe cảm giác lúc nảy của mình khi nhìn và nghe Kỳ Duyên nói

- Vậy chắc là yêu người đó rồi . Cảm giác đó chính là yêu đấy !

" ... " Minh Triệu im lặng sau câu nói đó

- Mà này đừng nói với mình là cậu nha ! Cậu đã yêu ai rồi ? Hay là yêu tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên đó ? Ánh Quỳnh rất thân với Minh Triệu khi nàng hỏi thế thì nhất định không phải có gì xảy ra nên cô liền đoán ra ngay

- Gì chứ ? Không có . Minh sao có thể yêu Kỳ Duyên được chứ , không có đâu cậu đừng nghĩ lung tung - Minh Triệu phủ nhận

- Ờ . Vậy còn gì nữa không ? Mình đang làm chút chuyện nên có gì lát mình gọi cho cậu nhé !

- Ờ . Vậy cậu làm đi . Bye - Minh Triệu cúp máy rồi nhẹ nhàng nằm lên sofa nàng lại suy nghĩ . Nếu những lời nói của Ánh Quỳnh thì nàng đã yêu Kỳ Duyên rồi sao ? Cảm giác lúc nảy thật sự quá rõ ràng rồi . Rõ ràng là nàng thật sự đã yêu Kỳ Duyên , nàng cứ nằm suy nghĩ mãi đến khi ngủ quên trên sofa lúc nào cũng không hay ...

************

Kỳ Duyên đi vào nhà , nhìn thấy nàng nằm trên sofa ngủ , cô đi qua cúi đầu xuống nhìn gần lại khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ của Minh Triệu , rồi nhẹ nhàng nở nụ cười mê người , tay cô nhẹ vuốt lọn tóc nằm trên khuôn mặt nàng ra sau tai

Cô lấy tay lai lai người nàng

- Minh Triệu à ! Lên phòng mà ngủ , Bé tại sao lại ngủ ở đây ? Sẽ lạnh đấy - Kỳ Duyên vừa lay nhẹ người nàng và nhẹ giọng kêu nàng . Nhưng nàng đang ngủ rất say nên không nghe thấy cô gọi . Cô đành thở nhẹ một cái rồi ẩm nàng lên phòng nàng . Nhẹ đặt nàng xuống giường rồi đắp chăn lại cho nàng rồi tắt đèn về phòng của mình

——————————-

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro