Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên đau nhói nhưng cố giữ bình tình tiến lên nói với cô

- Duyên ... Gấu đang đùa đúng không ? Sao lại có thể quên Bé , quên đi khoản thời gian hạnh phúc của chúng ta . Gấu chỉ đang đùa với Bé thôi đúng không ?

- Tôi không có hứng thú đùa với người mà tôi quen biết - Kỳ Duyên lạnh lùng nói rồi cũng quay đi không nhìn Minh Triệu

Nàng như chết lặng đi sau lời nói của cô . Gấu Béo vừa nói gì . Gấu vừa bảo chúng ta là người không hề quen biết sao , tức là người lạ . Minh Triệu lúc này đứng cũng không vững lui về mấy bước

- Kỳ Duyên . Em cho dù không nhớ Minh Triệu là ai cũng đừng nên làm tổn thương Minh Triệu đến vậy chứ . Em có biết Minh Triệu đã ở đây lo lắng , mong em tỉnh lại từng giây từng phút luôn không ? - Lucie lúc này lên tiếng vì cô cảm thấy Kỳ Duyên quá thật lạnh lùng giống y như lúc trước chưa lấy Minh Triệu

- Chị ... Em thật không hiểu mọi người làm sao vậy ? Em và cô ta thì liên quan gì đến nhau sao mọi người cứ bênh vực cô ta vậy chứ ?

- Không phải tụi chị bệnh vực Minh Triệu nhưng em là ... - Lucie chưa kịp nói xong thì bị Kỳ Duyên cắt lời

- Là chồng đúng không ? Đủ rồi , em mệt rồi . Em không quan tâm , em muốn nghỉ ngơi - Nói rồi Kỳ Duyên nhắm mắt lại , Minh Triệu đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt

- Không sao đâu Triệu . Bây giờ dù gì Kỳ Duyên cũng mới tỉnh lại nên chúng ta cứ để em ấy nghỉ ngơi đi khi nào tỉnh lại thì từ từ nói chuyện - Lam Cúc an ủi

- Bây giờ cũng muộn rồi . Cùng đi ăn sau đó em về nhà tắm rửa thay đồ rồi tối trở vào lại với Kỳ Duyên được không ? Em cứ đi đi chị sẽ ở lại chăm sóc Kỳ Duyên giúp em - Lucie nhẹ nhàng nói

- Em ...

- Đừng nhưng nhị em mau đi đi - Lucie đẩy nàng đi

Sau khi mọi người đi thì Lucie ngồi xuống nhìn Kỳ Duyên lắc đầu ngán ngẫm

...

Ăn xong Minh Triệu cũng quay về nhà nằm lên giường mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi nhìn lại tấm ảnh cưới của cả hai rồi lại rơi nước mắt

- Sao lại như vậy chứ ? Gấu thật sự không nhớ Bé nữa sao Gấu Béo ... Gấu chỉ đang đùa thôi đúng không ? Bé đau lắm ... Đau lắm - Rồi Minh Triệu khóc một trận nức nở mệt quá cũng ngủ thiếp đi

......

8h tối

Minh Triệu giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ vội đứng dậy đi vào nhà tắm chuẩn bị đến bệnh viện với Kỳ Duyên

...

Bệnh viện

Kỳ Duyên đang nằm nhìn ra cửa sổ thì Minh Triệu bước vào

- Chị Lucie em cảm ơn chị giờ chị về nghỉ ngơi đi em ở đây với Duyên là được rồi

- Ừ . Vậy chị về đây . Nói rồi Lucie cũng ra về

Lúc này căn phòng chỉ còn lại hai người . Cô vẫn một mực im lặng nhìn ra cửa sổ . Nàng là người phá vỡ không khí im lặng này trước

- Duyên . Bé giúp Gấu lau mặt - Minh Triệu đi lại lấy một cái khăn sạch đi nhúng nước xong trở ra ngồi xuống giường định lau cho Kỳ Duyên

- Không cần . Tôi không muốn lau - Cô chụp tay Minh Triệu lại

- Bé đi lấy nước cho Gấu

- Tôi nói tôi không cần . Không cần gì hết . Tôi có thể tự làm được không cần em quan tâm

Minh Triệu cúi đầu ánh mắt kiềm nén không cho giọt nước mắt chảy ra

- Gấu đừng như vậy có được không ? Để Bé giúp Gấu . Bé là vợ ...

- Đừng nói nữa ... Đừng nhắc đến em là vợ tôi . Tôi không muốn nghe . Tôi cũng chẳng phải là không có tay nên em cứ mặc kệ tôi .

... - Minh Triệu im lặng nước mắt cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống

- Em khóc gì chứ ? Được được coi như tôi sai . Xin lỗi em . Tối rồi em ngủ đi tôi cũng muốn ngủ . Bác sĩ bảo mai tôi có thể xuất viện nên hôm nay tôi ngủ sớm mai còn dọn đồ

- Em ... Em có thể ... Ngủ cùng Gấu có được không ? - Minh Triệu lau nhẹ đi nước mắt

Kỳ Duyên hơi cứng họng nhìn xung quanh phòng một vòng chỉ có mỗi cái ghế sopha . Dù gì cô ấy cũng là con gái mà chân lại dài như vậy ngủ chắc chắn sẽ không ngon nên Kỳ Duyên miễn cưỡng gật đầu

- Được . Tuỳ em . Nhưng tốt nhất đừng có động vào tôi - Nói rồi cô nhắm mắt lại ngủ , nàng cũng nằm xuống nghiêng đầu qua nhìn cô rồi buồn bả nhắm mắt lại ngủ

......

Sáng hôm sau

Minh Triệu đã thức dậy rất sớm để dọn đồ cho Kỳ Duyên sau đó thì nhìn ngắm cô , khẽ hôn nhẹ lên môi cô

Bây giờ Kỳ Duyên cũng mới thức và vệ sinh cá nhân xong thì cả nàng và cô hai người lên đường trở về nhà . Lúc về đến nhà cô liền nghĩ nếu thật sự đã cưới thì ảnh cưới đâu cô muốn xác minh đây có phải là sự thật nàng là vợ cô hay không . Nên cô liền chạy đi vào phòng ngủ của cả hai lúc lên đến phòng kết quả thật sự có ảnh cưới

- Sao có thể ... Không đúng ... Mình ... Cô ta ... Sao lại có thể ... Lấy nhau - Minh Triệu đứng phía bên ngoài nhìn vào mà đau lòng

...

Cho đến tối Kỳ Duyên mặc một chiếc áo thun đen với một chiếc quần jean xanh từ trên lầu bước xuống . Minh Triệu đang trong bếp nấu ăn thì bỗng thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài nên liền hỏi

- Gấu đi đâu vậy ? - Minh Triệu khẽ nắm tay cô nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời và gỡ tay nàng ra

- Tôi đi chơi . Trước đây tối nào tôi cũng hay đi chơi nên em cứ việc ăn tối và ngủ không cần chờ tôi làm gì - Nói rồi Kỳ Duyên cũng bước đi để lại Minh Triệu đứng một mình . Nàng là vì cô nên mới chuẩn bị một bữa ăn hoành tráng đến thế này nhưng cô lại không ăn . Nàng buồn bã quay vào bếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro