Sáng
Kỳ Duyên thức dậy đi vệ sinh cá nhân rồi ra kêu nàng
- Vợ - Cô lay nhẹ người nàng
- Hửm ... Bé đang ngủ đừng phiền Bé - Minh Triệu đẩy tay cô ra
- Gấu đi làm tối về chúng ta đi ăn nhé
- Vâng . Gấu đi cẩn thận - Nàng nói rồi trùm chăn lại ngủ . Kỳ Duyên cười rồi rời đi
...............
19h30
Kỳ Duyên chuẩn bị về thì có một số lạ gọi đến . Cô nghe máy
- Alo là Nguyễn Cao Kỳ Duyên ?
- Đúng . Là tôi . Tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên . Có gì không ?
- Cô có thể xuống nhà xe không ạ ? Tôi đã lỡ tông vào xe cô
- Ờ được . Cô đi xuống nhà xe trong đầu luôn thắc mắc sao anh ta biết số điện thoại của cô mà gọi ? Lạ thật
- À chào anh . Tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên
- Chào cô . Tôi xin lỗi tôi không cố ý va phải đâu xin lỗi cô - Anh ta thành tâm xin lỗi
- À không sao
- Đâu được . Hay là vậy đi , tôi mời cô uống một ly nước có được không ?
- Kỳ Duyên nhìn vào đồng hồ cũng đã 19h45 rồi cô phải về đi ăn cùng nàng
- Chỉ một lát . Không mất nhiều thời gian của anh đâu
Anh ta đã nói vậy cô cũng không thể từ chối . Cô đành gật đầu đi cùng với anh
..........
Tại nhà Triệu Duyên
Minh Triệu đang ngồi trên sofa xem TV và chờ Kỳ Duyên về . Một người đàn ông lạ mặt tay cầm dao đi về phía nàng . Nàng nhìn thấy thì giật cả mình
- Anh muốn làm gì ? - Minh Triệu đứng lên
- ... - Anh ta im lặng
- Anh không nói tôi sẽ la lên đấy
- Cô im lặng đi . Nếu la lên là chết đấy - Anh ta nhanh tay kề dao vào cổ rồi kéo Minh Triệu đi . Tay nàng vơ lấy đóng báo trên bàn rớt xuống rồi cởi bỏ chiếc nhẫn trên tay quăn xuống sàn nha . Anh ta dẫn nàng ra xe và chạy đi
- Anh đưa tôi đi đâu
- Lát thì cô sẽ biết
Anh ta vừa rời đi thì Kỳ Duyên quay về . Cô đi vào trong nhà
- Minh Triệu ơi . Gấu về ... Cô bỗng thấy nhà có chút bừa bộn , báo và tạp chí rơi đầy xuống sàn . Cô đi vào trong tìm Minh Triệu khắp nhà không thấy nàng đâu . Trong lúc cô đi ra bất cẩn khôbg để ý đã đạp lên chiếc nhẫn . Cô cúi xuống lụm chiếc nhẫn lên thì mới biết Minh Triệu đã bị bắt cóc . Cả người rối lên , cô lấy điện thoại ra gọi cho nàmg nhưng không được . Cô gọi cho Minh Tú nhưng cũng không được nên cô gọi cho Lucie
- Alo . Gì đấy Duyên ?
- Chị giúp em đi Minh Triệu bị bắt cóc rồi
- Em đang ở đâu ?
- Em ở nhà
- Được . Chị qua ngay
Kỳ Duyên ở nhà đứng ngồi không yên thấy Lucie đến . Cô liền ra mở cửa cả hai vào nhà cô kể lại cho Lucie nghe . Bây giờ điều Lucie cần làm là trấn an tâm lí Kỳ Duyên trước
- Được rồi . Em bình tĩnh đi . Nếu là bắt cóc thì có thể là cần tiền nên em ngồi yên đi chắc chúng sẽ sớm gọi điện thoại cho chúng ta thôi . Bọn chúng cũng sẽ không làm gì Minh Triệu đâu . Nên em yên tâm và bình tĩnh đã
Kỳ Duyên cũng nghe lời Lucie ngồi xuống
Chiếc xe của tên lạ mặt dừng trước một căn nhà . Căn nhà nằm ở nơi ít người qua lại nên hơi vắng . Hắn dẫn Minh Triệu vào trong lúc này trước mặt nàng là Vĩnh Khoa
- Anh ... Anh bắt tôi để làm gì ? Anh còn muốn gì nữa ? Minh Triệu tức giận nói
- Em đừng nổi nóng từ từ đã . Em ngồi đi - Vĩnh Khoa liếc mắt với tên lạ mặt , hắn gật đầu rồi dẫn Minh Triệu lại chiếc ghế , để nàng ngồi xuống rồi trói hai tay của nàng lại
- Em rất đẹp - Vĩnh Khoa chạm lên gương mặt nàng
- Lấy tay ra khỏi mặt tôi ngay . Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của anh lên người tôi - Cô nói
- Được được . Anh không đụng vào người em - Vĩnh Khoa rời tay ra cười nhẹ . Thì từ cửa có một cô gái bước vào .
Minh Triệu nhìn kĩ thì chính là Jolie Nguyễn . Jolie đi đến chỗ Minh Triệu . Tay vỗ vỗ lên mặt nàng
- Phạm Đình Minh Triệu . Cô là cái gì mà muốn giành Kỳ Duyên với tôi
- Cô ... Và cả anh ta . Hai người hợp tác với nhau sao - Minh Triệu lên tiếng hỏi
- Đúng . Thế thì đã sao ? Vì Kỳ Duyên là người tôi yêu . Tôi không thể đứng nhìn chị ấy bị cô cướp đi được
- Không phải tôi cướp . Mà đó là tình yêu . Tôi và Kỳ Duyên yêu nhiêu - Minh Triệu giải thích với Jolie
Nhưng nghe những lời này Jolie càng tức giận hơn
- Kỳ Duyên là của tôi . Cô không có tư cách để yêu chị ấy cô có nghe rõ không . Chị ấy là của tôi
Vĩnh Khoa đi lại
- Được rồi . Lại ghế ngồi đi - Jolie và Vĩnh Khoa cùng lại ghế ngồi
- Giờ làm gì tiếp theo đây ? - Vĩnh Khoa lên tiếng hỏi Jolie
- Gọi điện cho Kỳ Duyên đi . Bảo chị ấy đến đây nói là anh đang giữ Phạm Đình Minh Triệu bảo chị ấy chỉ được đến một mình nếu đi cùng người khác thì cô ta , anh sẽ không đảm bảo được an toàn
- Được . Nhưng làm gì thì làm đừng làm cô ấy bị thương - Vĩnh Khoa nói rồi lấy điện thoại của Minh Triệu để gọi điện cho Kỳ Duyên
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro