Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỐP... "

Bogum vẫn đang trăn trối nhìn cái con người đang gần như bùng nổ trước mặt mình. Lần này không phải là cái tát của Irene nữa mà là một cú đấm từ Seulgi. Seulgi cúi xuống nắm lấy cổ áo Bogum.

-Anh vừa nói cái gì. *muốn giết người*

Bogum đẩy Seulgi ra rồi đứng lên. Seulgi tiếp tục xông vào lần nữa, nhưng lần này vệ sĩ của Bogum đã xuất hiện và giữ chặt lấy Seulgi.

-Ô hô, ai đây nhỉ. Không phải là đứa trẻ của SM sao? Sao cậu lại ở đây thế này? Chuyển làm vệ sĩ của Irene ư? Tại sao cậu phải làm vệ sĩ cho cô ca sĩ này vậy?

-YAHHHH......

Seulgi giãy giụa, nhảy lên đạp Bogum nhưng tay vệ sĩ đã kẹp chặt cậu lại. Tay vệ sĩ ném Seulgi không thương tiếc. Irene vội vã chạy lại đỡ lấy Seulgi.

-Seulgi à, cậu không sao chứ?

Seulgi không nói gì, gương mặt trẻ con ư? Hết rồi. Giờ gương mặt Seulgi đầy tức giận, đôi mắt gần như bốc hoả. Không nói gì, Seulgi lại xông lên.

-Seulgi.... -Irene kêu tên Seulgi trong bất lực.

Tay vệ sĩ tất nhiên không để Seulgi đụng tới Bogum. Hắn ta túm lấy Seulgi lần nữa và đạp mạnh cậu xuống đất không thương tiếc. Tên Bogum đứng đó nhếch mép cười. Seulgi là người gây sự trước nên hắn không ngần ngại cho vệ sĩ dần Seulgi một trận nên thân. Tên vệ sĩ ra sức đánh Seulgi trong sự kháng cự quyết liệt của cậu. Bất chợt tên vệ sĩ đạp mạnh vào bụng Seulgi làm cậu gục. Irene một lần nữa lao đến giữ chặt lấy Seulgi khi thấy cậu định sống chết với hắn lần nữa.

-Đừng mà. Vì mình...

Seulgi lúc này mới ý thức được mọi việc. Cậu quay sang nhìn Irene. Đôi mắt Irene đã đong đầy nước. Irene dìu Seulgi lên cố gắng che chắn cho cả hai trước sự tấn công của bọn paparazzi để ra xe. Chợt nhớ ra điều gì, Irene rút chiếc nhẫn ra ném vào mặt Bogum rồi đi tiếp. Ấn được Seulgi vào xe, Irene cũng vội vã lên xe lái đi. Đám paparazzi chưa kịp chuẩn bị nên không thể đuổi theo. Họ quay lại với con mồi Bogum của mình và tạm tha cho hai người kia.

Chiếc xe chạy thẳng về nhà Seulgi. Seulgi có vẻ khá đau, khuôn mặt nhăn nhó, tay thì ôm khư khư cái bụng. Dìu Seulgi vào phòng khách, đặt Seulgi ngồi lên sofa, Irene đi tìm hộp ý tế cùng túi chườm. Đưa túi chườm cho Seulgi đặt lên bụng, Irene im lặng nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương trên người cậu. Thỉnh thoảng Seulgi rít lên vì đau.

-Mình xin lỗi, Joohyun....

-Sao lại xin lỗi mình vậy chứ?

-Xin lỗi, đáng lẽ mình nên kiềm chế lại. Giờ thì gây rắc rối cho cả hai rồi.

-Không phải lỗi của cậu. Là mình đem rắc rối cho cậu. Cậu vì mình mà vậy, có đáng không Seulgi?

-Đáng lắm chứ. Hôm nay thế là còn nhẹ đấy. Lần sau sẽ không có chuyện nhẹ nhàng như vậy đâu.

-Còn có lần sau nữa sao? -*nhíu mày*

-Ấy, ý mình không phải vậy đâu, chỉ là...

-Mình hiểu, không sao.

Lại một hồi im lặng. Irene chỉ ngồi im bên cạnh Seulgi sau khi đã chăm sóc cho Seulgi, mắt đờ đẫn nhìn mông lung vào không trung.

-Cậu không sao chứ Joohyun?

Seulgi khẽ hỏi khi Irene buông tiếng thở dài.

-Mình thì làm sao được chứ? Cậu mới là người có sao kìa. Mình không sao.

-Nhưng.... -Seulgi hơi nghẹn giọng.

-Cậu sợ mình buồn chứ gì? -Seulgi gật đầu. -Sao lại buồn vì chuyện không đáng như thế chứ? Chỉ hơi tiếc cái nhẫn đẹp thôi.

Irene đưa tay lên ngắm nghía. Chiếc nhẫn đã in một dấu trắng lên ngón tay của Irene. Điều đó cho thấy chuyện tình của cô và Bogum đã được một thời gian dài. Vậy mà....

-Vậy thì tốt rồi. Con người như hắn ta không đáng để cậu phải buồn. Còn chiếc nhẫn, khi nào đó mình sẽ mua cho cậu cái khác đẹp hơn. Được không?

Seulgi trưng bộ mặt ngu ngơ ra hứa với Irene làm Irene bật cười vì đề nghị trẻ con đó.

-Ừ, được rồi. Thôi mình về nhà đây. Cậu nghĩ đi.

-Được rồi. Cậu cũng về nghỉ đi. Có gì thì gọi cho mình nhé.

Irene không trả lời, lặng lẽ ra về. Seulgi nhìn theo đầy lo lắng. Seulgi đã theo dõi Irene từ khi Irene debut cho đến tận bây giờ. Tiếp xúc nhiều với Irene, Seulgi cũng một phần nào hiểu tính Irene, luôn giấu đi nỗi buồn cho riêng mình.

Ngồi một lúc cho tới khi túi chườm hết tác dụng, cái bụng cũng đã đỡ hơn, Seulgi mới đi vào phòng thay bộ quần áo dơ ra. Bước đến bên cửa kính phòng, kéo rèm ra, Seulgi thấy Irene nguỵ trang kín đáo đi khỏi nhà, bắt taxi đi đâu đó. Không chần chừ thêm nữa, Seulgi chỉ kịp chụp cái mũ lên đầu rồi phóng xuống lấy xe bám theo chiếc taxi.

Taxi dừng lại trước quán bar SR. Irene nhanh chóng bước xuống với bộ dạng lén lút. Seulgi cũng đổ xe ở một quãng khá xa rồi cũng đi vào. Bên trong tối thui, đèn nhấp nháy, nhạc xập xình mùi rượu bia nồng nặc làm Seulgi choáng váng. Đưa mắt nhìn xung quanh, Seulgi thấy Irene ngồi bên quầy rượu trước mặt là mấy ly rượu rỗng.

Khẽ ngồi xuống cách đấy không xa, Seulgi kín đáo nhìn ra phía Irene. Không biết mình bị theo dõi, Irene cứ nốc hết ly này đến ly khác. Rượu mạnh nhanh chóng làm Irene ngà ngà say nhưng cô không có ý định dừng lại. Tiếp tục nâng ly thứ n lên thì một bàn tay giật lấy đặt lên mặt bàn. Irene quay sang.

-Cậu làm gì ở đây vậy?

Irene đưa sát gương mặt hồng hồng lại gần, phả hơi rượu vào Seulgi. Seulgi nghiêng mặt tránh đi vì không chịu được hơi rượu. Irene tiếp tục cầm ly rượu lên, Seulgi liền giằng lấy lần nữa.

-Cậu uống đủ rồi đó.

-Đưa đây. Mình vẫn muốn uống nữa.

-Cậu say rồi, đừng uống nữa. *giật lần nữa*

-YAHHHH.... Đã bảo là bỏ tay ra mà. Sao đàn ông con trai các cậu ai cũng độc đoán thế? Các người nghĩ mình là con trai nên muốn làm gì cũng được à? Tôi nói cho mấy người biết, còn lâu mấy người mới làm gì được tôi.

-Đúng. Chẳng ai làm gì được cậu cả -Seulgi bắt đầu nổi nóng. -Chỉ có cậu tự làm khổ mình thôi. Đàn ông con trai được mấy ai chung tình, ai bảo cậu mù quáng đi tin người như hắn. Giờ cậu vì chuyện tình cảm mà hành hạ thân xác, vì một gã chẳng ra gì mà hành hạ bản thân như vậy, có đáng không hả? Sao cậu không vì mình, người vì cậu mà bị đánh đây này sống tốt lên.

Irene không nói gì chỉ cúi mặt nhìn mấy ly rượu. Seulgi thở dài, dịu giọng xuống.

-Đi về cùng mình được không?

Irene ngoan ngoãn gật đầu. Seulgi trả tiền rồi ghé người vào dìu Irene ra khỏi quán bar. Để Irene lên xe, Seulgi nhanh chóng lái xe về nhà. Suốt chặng đường hai người không nói gì với nhau, Irene chỉ lặng lẽ gục mặt xuống còn Seulgi thì đang cố gắng tập trung lái xe vì hơi rượu khiến Seulgi hơi đơ đơ. Về đến nơi, Seulgi theo Irene vào nhà.

-Hôm nay thế là đủ rồi đấy. Cậu thay đồ rồi nghỉ đi.

-Seulgi.... Ở lại với mình một lát được không?

Hơi lưỡng lự nhưng rồi Seulgi cũng đồng ý ở lại. Trong khi Seulgi ngồi đọc sách, Irene đi thay đồ rồi ra sofa nằm xem phim. Được một lúc, do tác dụng của rượu, Irene ngủ quên trên sofa. Thấy vậy, Seulgi gấp sách tắt tivi rồi nhẹ nhàng bế Irene vào phòng. Lạy chúa, căn phòng này có lẽ biệt lập với cả căn nhà. Căn phòng tràn ngập sắc tím. Tường tím, rèm tím, giường tím, bàn tím thậm chí phụ kiện cũng tím nốt. Biết cô ca sĩ này thích màu tím nhưng Seulgi chưa bao giờ nghĩ là Irene cuồng màu tím đến thế. Đặt Irene lên giường, Seulgi tắt hết tất cả điện chỉ chừa lại cái đèn ngủ, rồi kiểm tra khóa cửa cẩn thận trước khi ra về.

(Sáng hôm sau, Lee Soo Man office)

Chủ tịch Lee ngồi im mắt hướng lên màn hình Ti-Vi.

"Ngày hôm qua, một cuộc ẩu đả giữa các thần tượng đã xảy ra tại tòa nhà trung tâm thương mại. Thật đáng ngạc nhiên khi nhân vật chính của cuộc ẩu đả là hai nam ca sĩ nổi tiếng Kang Seulgi và Park Bogum. Một người nữa cũng liên quan và được xác định là nguyên nhân của cuộc ẩu đả, nữ ca sĩ đình đám Irene Bae. Hai bên đều bị thương, Bogum đã họp báo lên tiếng về cuộc ẩu đả nói rằng sẽ kiện ca sĩ Kang Seulgi cũng như công ty giải trí SM. Về phía Seulgi, chưa ai biết  tình trạng hiện nay của anh ra sao. Sau đây xin mọi người cùng theo dõi đoạn video quay cuộc ẩu đả...."

Ti-Vi chiếu lại trận đánh giữa hai người. Chủ tịch Lee mặt biến sắc. Đoạn phim kết thúc, cùng lúc đó Seulgi cùng Irene bước vào. Chiếc điều khiển bay thẳng vào Ti-Vi. Màn hình nổ tung, bốc khói.

-Tôi nên làm gì với cậu đây hả Kang Seulgi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro