P1-C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Busan vài năm về trước có cô bé Kim Chaehyun 9 tuổi vui chơi bên bờ suối. Cô bé với đôi mắt ngây thơ chạy quanh đồng cỏ, tay cầm bông hoa giấy mà đùa nghịch. Cô bé ấy, đã từng có cuộc sống vô tư, hồn nhiên và hạnh phúc như vậy.

Cho tới khi cha nàng đi bước nữa, ông dắt về nhà một người phụ nữ khác bắt nàng nhận mẹ làm mẹ kế, mẹ ruột đã qua đời từ khi nàng lọt lòng. Ở chung với dì ghẻ nàng thường xuyên bị đánh đập, hành hạ, phải làm việc quần quật hầu hạ bà ta suốt ngày.

Người cha đáng lẽ phải con mình thì lại thờ ơ chỉ vì nàng là con gái. Gã đàn ông trọng nam khinh nữ ấy suốt ngày rượu chè cờ bạc, về nhà trong tình trạng say khướt. Đến khi người phụ nữ kia mang bầu đứa con trai của ổng, mặc cho nàng van xin hết lời vẫn đuổi ra khỏi nhà.

Chaehyun đã phải chịu đói rét đi lang thang suốt một tuần. Nàng sau đó bị bắt cóc lên Seoul nhưng nhanh trí tìm cách trốn thoát. Bọn bắt cóc lọt vào vòng vây pháp luật, bản thân nàng được đưa vào trại trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng tới năm 18 tuổi. Lý do Chaehyun học muộn cũng khá dễ hiểu: một đứa trẻ từ nhỏ sống trong hoàn cảnh khó khăn, cha thì lại chẳng quan tâm con cái nên việc đến tuổi đến trường cũng chẳng ai để ý.

Mấy tháng nay Chaehyun đã qua tuổi 18, nàng buộc phải rời xa trại trẻ mồ côi đã gắn bó bao lâu. Nàng vừa đi học vừa đi làm thêm cho một cửa tiệm bánh mì, sống ở một phòng trọ trong thành phố Seoul, nhờ tinh thần ham học mà được cho phép chuyển tới trường học này, được hỗ trợ học phí.

Dayeon sau khi nghe Chaehyun kể chuyện ôm chặt nàng hơn, xoa đầu nàng từ tốn. Chaehyun đã ngừng khóc nhưng cô vẫn cảm nhận được tiếng nấc nhỏ nhẹ ở nàng.

Cô không biết nàng đã phải trải qua muôn vàn khó khăn như vậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất thương nàng, nàng có gù đó rất gần gũi với cô. ( au: gòi iu nhao đi ạ ). Chỉ là cô không hình dung được cụ thể sự gần gũi đấy bắt đầu từ đâu.

"Có phải chị đại cũng ghét chị như những người khác lắm không?"-Chaehyun dè dặt hỏi.

Dayeon im lặng. Những gì cô từng làm với nàng trong mắt người khác đều có thể suy ra cô ghét nàng. Nhưng cô không hề ghét nàng.

"Không đâu, tôi không ghét chị!"-Dayeon đáp, Chaehyun nghe thấy e dè nhìn cô-"Tôi đối xử với chị như vậy vì tôi là chị đại, tôi cần mọi người phải nể sợ. Tôi biết chị sợ, lại không dám gây sự với tôi, làm sao ghét chị được?"-Dayeon tiếp lời, lặng lẽ nắm lấy bàn tay Chaehyun tỏ thiện ý.

Không biết vì sao nhưng cô cảm thấy rất quý mến người chị này.

"Chị đại à, chắc hẳn cuộc sống của em rất hạnh phúc nhỉ?"-Chaehyun đánh liều hỏi cô.

Một cô gái sống trong nhung lụa từ bé, được bao bọc che chở, đây chẳng phải mà cuộc sống bao người hằng mong ước hay sao ?

"Không đâu... "-Dayeon kéo cô gái bé nhỏ vào lòng gần hơn. Cô đăm chiêu suy nghĩ.

Ai mà không biết Dayeon xuất thân giàu có. Nhưng vì nhà giàu mà từ bé cha mẹ tiểu thư Kim chỉ cần chăm lo công việc của mình, mọi thứ xoay quanh cuộc sống của cô đều được người ở-những con người xa lạ-quản lý. Sống trong khuôn khổ, thiếu sự quan tâm từ bé như vậy khiến Dayeon cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt và chán nản, không có gì đặc biệt.

Đã có lần vào ngày sinh nhật của Dayeon, cha mẹ cô bận việc đi công tác, thất hứa với cô rằng  sẽ đưa cô đi chơi. Họ bảo những người ở trong nhà mua cho cô những món đồ đắt đỏ coi như bù đắp. Nhưng cô nào muốn như vậy, chỉ cần một ngày sinh nhật vui vẻ vên gia đình thôi mà.

Tất cả những điều trên hình thành tín cách của Dayeon bây giờ.

Kể từ khi Chaehyun xuất hiện Dayeon mới có chút sự thay đổi. Đến bây giờ cô đã hiểu được sự gần gũi của mình với nàng bắt nguồn từ đâu rồi.

Hai nàng đều là những người cô đơn, lạc lõng với thế giới này. Họ đều bị người khác xem như vô hình, lúc nào cũng chỉ có một mình mà thôi. Hai mảnh ghép khuyết ấy đã tìm đến nhau và hòa hợp lại.

Chaehyun chỉ im lặng. Đột nhiên Dayeon nghĩ ra điều gì đó.

"Chị Chaehyun này..."-Dayeon lên tiếng, Chaehyun nhìn cô với đôi mắt long lanh.

"Chị muốn làm bạn của tôi không ?"

Chaehyun không tin vào những gì mình vừa nghe. Chị đại Kim luôn hoạt động đơn lẻ nay lại muốn mình thành bạn ư ?

"Tôi và chị sẽ ở cạnh nhau, tôi sẽ bảo vệ chị, sẽ không có ai dám đánh đập chị đâu. Đổi lại chị chỉ cần nghe lời và trung thành với tôi thôi!"

Chaehyun cảm nhận được sự chắc chắn và thật lòng từ câu nói của Dayeon, nhưng nàng có nên tin tưởng không ? Suy nghĩ hồi lâu, nàng gật đầu với cô.

Vậy là Chaehyun cứ thế mà trở thành bạn của chị đại Kim. Cái tin chị đại của trường lần đầu có người làm bạn lan ra toàn trường, bao nhiêu lời ra tiếng lại đồn đoán linh tinh.

Dayeon không quan tâm tới điều đó, có được người bạn đầu tiên trong khoảng thời gian đi học khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng dễ chịu lắm. Cô chưa thật sự quen với việc có một người ở bên cạnh đồng hành với mình, gần như việc gì cũng làm với người đó. Nhưng nhìn thấy Chaehyun nhỏ bé không còn ngồi một mình cô đơn nữa thì lại yên lòng hơn.

Cô không hay cười, chính xác hơn là chẳng ai thấy cô cười. Vậy nên gương mặt mới có nét lạnh lùng, khi ngồi với Chaehyun sẽ có cảm giác cô không thích nàng vậy. Thực tế sâu bên trong giảm bớt sự chán nản với trường học rồi. Có một người bạn khiến việc đến trường mỗi ngày bớt tẻ nhạt hơn.

Cô không chắc rằng mình có đang thật sự nghiêm túc với chính bản thân hay không. Trước giờ vốn là một chị đại hoạt động độc lập, không hòa nhập được với ai, tự nhiên bây giờ lại có thể chơi với một cô gái khác, không bằng tuổi và bị mình bắt nạt nữa. Chỉ là cô muốn thử xem rồi chuyện gì sẽ diễn ra, nên thôi cứ giữ lấy mối quan hệ bạn bè này rồi có gì tính sau.

Bởi vậy, mỗi lần rảnh rỗi cô thường nói với Chaehyun:

"Chị không cần phải quan tâm những lời người khác nói, yếu ớt đã có tôi bảo vệ rồi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được!"

Chaehyun nhỏ bé gật đầu. Nàng cảm nhận được một sự tốt đẹp nào đó ẩn sâu bên trong vỏ bọc đanh thép, lạnh lùng kia. Dường như cả thế giới đều không thể nhìn thấu được, ngoại trừ nàng...

------------------------------------------------------

hé lô mn 😻, mấy nay hông phải tại bận nên hông up chap mới mà là tại mình lười á hí hí 😉☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro