P1-C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội nghiệp Chaehyun bé nhỏ, mới đi học thôi mà đã bị chị đại Kim làm cho sợ chết đứng rồi, không biết những ngày sau sẽ còn điều gì đang chờ nàng đây ? Dayeon chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào nàng, đúng hông?

Không sai. Trưa hôm nọ, học sinh trong trường nháo nhào tìm chỗ ăn trưa. Vì đều là con nhà khá giả nên chỉ cần xếp hàng đã lấy được một suất cơm ngon lành rồi.

Dayeon chọn được một chỗ ngồi hợp lý, cô ngồi một mình, nhưng chưa kịp ăn thì đã thấy bóng dáng Chaehyun từ xa. Dayeon nhìn nàng, lại nảy sinh tâm lý muốn trêu ghẹo.

Nàng cầm hộp cơm màu hồng bé xíu, đôi mắt long lanh nhìn mọi người, nhưng đi đến cũng bị các bạn cười cợt, liếc mắt khinh thường. Đôi mắt bồ câu cụp xuống, nàng đành tìm một cái ghế đá xa đó mà ăn trưa.

Nàng không thể làm bạn với mọi người ở đây, một phần do tính cách nhút nhát, một phần do sự khác biệt của nàng với họ. Ở đây chẳng ai muốn chơi với một cô gái từ Busan đặt chân lên Seoul rộng lớn này lại còn không bằng tuổi như nàng.

"Ăn đi!" - Giọng nói nhỏ nhẹ mà lạnh lùng rợn người khiến Chaehyun tái mặt lại. Nàng khẽ nhìn sang con người bên cạnh.

Dayeon nở nụ cười thánh thức. Thấy cô, Chaehyun lập tức thu mình lại nhiều hơn. Nàng muốn chạy khỏi đây lắm, nhưng nhất định sẽ bị Dayeon đánh cho túi bụi mất. Đành phải ngồi đây nghe chị đại yêu cầu thôi.

"Thế nào, chị sẽ ăn chứ?"- Dayeon khuôn mặt ác ý nhìn Chaehyun.

Thật ra đây là trò cô đã từng dùng với những người khác, trước cả Chaehyun. Tất cả bọn họ đều đã không chịu nhịn nhục mà bật lại chị đại Kim, và kết cục của họ sau đó đều khá thảm hại. Nhẹ thì học không ngẩng nổi đầu, nặng thì rời khỏi trường biệt tăm biệt tích.

Và Dayeon hoàn toàn mãn nguyện với điều đó. Cô đinh ninh trong lòng Chaehyun sẽ có kết cục tương tự. Mấy ngày nay cô đã vô cùng khó chịu với nàng, từ việc va chạm, chiếm chỗ đến vượt mặt cô. Cô muốn nàng phải cút cho khuất mắt.

Nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra...

Chaehyun cầm chiếc thìa có đồ ăn nhão nhoét, đủ hiểu là đã bị nhổ bọt lên. Nàng từ từ đưa lên miệng, cả miếng cơm bẩn thỉu ấy nằm gọn trong khoang miệng. Nàng dừng lại vài giây rồi nhắm mắt nuốt vào. Đôi mắt ấy lại long lanh nhưng nhìn sang một bên sân trường.

Chuyện gì đang xảy ra ?

Dayeon lúc nãy còn đang đắc ý, bây giờ đứng hình nhìn đối phương. Cô không ngờ rằng Chaehyun nghe lời mình đến thế. Nàng đã ngoan ngoãn làm theo ý mình, dù nó tởm lợm đến mức nào.

"Chị... dám ăn thật sao?"- Dayeon hoàn toàn ngạc nhiên, chẳng nói được gì thêm.

Chaehyun không trả lời. Việc nàng vừa làm nhục nhã vô cùng, nàng biết, nhưng chẳng muốn phản kháng lại Dayeon. Nàng chỉ lặng lẽ rơi một giọt nước máu. Nàng hy vọng ít nhất Dayeon sẽ thấy thỏa mãn mà rời đi để nàng có một giờ ăn trưa yên bình mà thôi.

Một bầu không khí im lặng bao trùm...

Dayeon nhìn hộp cơm nhỏ của Chaehyun. Một nắm cơm bé bằng lòng bàn tay, ba miếng đậu rán muống luộc. Lại nhìn khay cơm đủ chất của mình...

Cô cũng thắc mắc vì sao nàng lại đem cơm hộp lên lớp mà không ăn cơm ở trường như các bạn học khác lắm, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó như đang chặn cô lại, không cho cô hỏi nàng. Chắc là vì thể diện của cô tiểu thư đài các ?

Dayeon vẫn nhìn theo Chaehyun, nhìn đôi mắt trong veo cảm tưởng như sắp khóc. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ đáng thương. Nhìn thân hình nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi.

"Này, ăn đi!"- Dayeon gắp vài miếng thịt bò từ phần cơm của mình cho Chaehyun.

Chaehyun thật sự vô cùng bất ngờ, chưa hết lo lắng, người run lẩy bẩy.

"Chị...chị không dám...thưa chị đại..."- Chaehyun lắp bắp.

"Mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, đừng nói nhiều!"- Dayeon lạnh lùng đáp lại.

Chaehyun không còn cách nào khác, đành làm theo lời Dayeon. Cô mà chống đối thì chị đại sẽ đánh mất thôi.

Hai con người ít nói ngồi ăn chung với nhau, cách xa đám học sinh lắm chuyện bên ngoài...

Sau bữa trưa định mệnh ấy Dayeon suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ về hình ảnh Chaehyun nhỏ bé sợ hãi cầm thìa cơm đã bị mình vấy bẩn lên ăn. Cô không ngờ nàng lại vô hại đến thế, ngoan ngoãn đến nhẫn nhục vào lòng.

Nhưng cô vẫn tự dặn mình lý trí tỉnh táo. Xưa nay học sinh trong trường đều ngoài mặt tỏ ý nhường bước bên trong thầm ganh ghét, cô biết điều đó. Ở đâu ra một cô gái nể sợ mình ngay từ đầu vậy ?

Vậy nên vẫn là những cái lườm nguýt khó chịu mỗi lần cô gặp nàng. Nàng vẫn sợ hãi co mình lại như một chú thỏ con rơi vào tay con sói nào đó. Xem ra nàng vẫn chưa thể thích nghi với nơi này được.

----//--------------//---------------//------------//
chừng nào mọi người thi học kỳ zậy ?
- Thứ 2 này mình thi nè 🥲, văn zới địa lên thớt đầu tiên
Dù sao cũng chúc mình và mọi người thi tốt nhaaaaaa 😻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro