P1-C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật rảnh rỗi, Dayeon ngồi trong phòng mình đọc sách. Cha mẹ cô đang ở ngoài phòng khách bàn chuyện làm ăn với đối tác. Cha mẹ cô vẫn vậy, bận rộn với công việc của mình. Cô lại là con một, chẳng có anh chị em để mà chơi cùng. Chủ nhật như này cũng chẳng được đến lớp với Chaehyun.

Cô bỗng cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Nghĩ rằng mình nên ra ngoài đi chơi, cô liền lấy ngay chiếc mũ bảo hiểm treo trên tường, cô ra khỏi phòng, xuống dưới nhà. Khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng như vậy.

Ra đến sân, vệ sĩ và tài xế ô tô vừa nhìn thấy đã định chuẩn bị khởi động xe đưa cô đi. Nhưng cô nói với họ:

"Không cần, tôi muốn tự đi chơi!"

"Nhưng tiểu thư, cô sẽ gặp nguy hiểm và không có ai bảo vệ cô mất! Ông bà chủ nhất định không để cô đi mà thiếu chúng tôi đâu!"

"Tôi sẽ tự nói chuyện với họ, các người không cần phải đưa tôi đi, cũng chẳng cần phải lo tôi không tự vệ được!"

Nói rồi cô lấy xe máy, đội mũ và phóng đi khỏi biệt thự nhà họ Kim. Thú thật, ngoài đưa đón cô đi học ra thì cô chẳng thích mấy tên vệ sĩ và tài xế theo sau tí nào. Bản thân cô có thể tự lái xe máy, thậm chí là tự lái chiếc ô tô kia.

Cô phóng xe đi một lượt phố phường, nơi này vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi. Hầu hết những khu mua sắm, cửa tiệm quanh đây cô đều từng đến. Cô muốn đến một nơi mới hơn nên quyết định đi xa hơn nữa.

Ra đến vùng ngoại ô, cô dừng chân trước một cửa hàng bánh mì. Cửa hàng này trang trí khá bắt mắt và dây đèn sáng trưng. Cũng lâu rồi chưa ăn bánh mì, mùi hương ngào ngạt thơm phức tỏa ra từ những ổ bánh khiến cô muốn vào bên trong.

Vậy là cô dừng xe rồi tiến vào tiệm bánh mì. Vừa bước chân vào đã thấy bóng dáng ai đó thân thuộc.

"Chị Chaehyun?"

"A! Chào chị đại !"

Chaehyun nhỏ đang nhào bột bánh thấy Dayeon liền cúi chào, đôi mắt trong veo rực sáng lên. Dayeon không cười, gật đầu chào lại.

"Đây là cửa tiệm bánh mì chị làm thêm sau mỗi giờ học ư?"

"Đúng vậy thưa chị đại! À quên nữa, chị đại chọn bánh đi, chị sẽ làm luôn!"

"Được rồi, lấy cho tôi một ổ bánh mì Pháp!"

"Vậy chị đại ngồi vào bàn chờ chị chút nhé!"

Dayeon liền kiếm một chiếc bàn gần đó, ngồi vắt chân thật sang chảnh. Chaehyun nhanh chóng đem ra một đĩa bánh mì Pháp, đặt trước mặt Dayeon.

Dayeon cắn thử một miếng, hương vị tuyệt vời khiến người ta say đắm. Nhìn thấy Chaehyun  đang đan hai tay vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn mình như muốn hỏi có ngon hay không, Dayeon gật đầu cái rụp trả lời. Chaehyun thấy vậy nở nụ cười nhẹ nhõm, lại quay trở lại gian bếp làm việc của mình.

Dayeon vừa thưởng thức bánh vừa nhìn theo từng hành động của Chaehyun. Cô chị cùng bàn nhỏ bé vậy mà có thể đảm đương được tất cả mọi việc trong tiệm bánh một mình. Từ trộn bột đến nhào nặn cho tới nướng bánh, nàng cứ thế chạy đi chạy lại trong bếp. Nàng mặc chiếc tạp dề, mái tóc buộc cao, cả trên phần tóc thưa và trên người đều dính chút bột trắng. Trông nàng lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

Thấy chị đại lạnh lùng nhìn mình, Chaehyun có chút bối rối. Khuôn mặt sắc sảo ấy lúc nào cũng đem cho người ta cảm giác cô là người khó gần, đáng sợ cả. Tuy rằng đã trở thành bạn và tiếp xúc với Dayeon, biết được cô không phải con người dữ dội như vậy nhưng là chị đại của mình mà, sao không sợ cho được.

"Tôi làm chị sợ sao?"

"Một chút thôi, thưa chị đại..."

"À mà Chaehyun này..."

Chaehyun nhìn thẳng Dayeon , tò mò không biết cô muốn nói gì.

"Mấy tháng nữa thôi là đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, chúng ta phải cố gắng nhé! Tôi muốn được cùng chị đứng hạng nhất trong trường, cùng đỗ vào một trường đại học!"

Nghe đến đây tự nhiên Chaehyun cúi đầu, khuôn mặt trầm ngâm. Đôi mắt sụp xuống thoáng chút buồn bã. Dayeon để ý nàng như vậy, ngạc nhiên hỏi lại:

"Chị sao vậy?"

"Thưa chị đại, chuyện thi cử đứng hạng nhất cùng chị đại chị sẵn sàng làm, nhưng chuyện vào đại học thì..."-Chaehyun buồn rầu nói-"Có lẽ chị sẽ không đi học đại học đâu..."

"Tại sao? Chị rất ham học mà?"

"Vì...vì chị muốn đi làm chính thức để có thêm tiền trang trải cuộc sống..."

Nghe đến đây Dayeon cảm thấy buồn trong lòng. Cô thương một Chaehyun bé nhỏ như vậy, hy sinh nguyện vọng của mình cho một việc ảnh hưởng tới mình hơn.

"Dẫu gì cũng là lựa chọn của chị, tôi hiểu!"-Dayeon nói, cũng muốn để nàng yên lòng hơn.

"Thôi, ta không nên nhắc chuyện đó nữa chị đại à, chị cũng tan ca làm rồi, để chị gói phần bánh còn lại cho chị đại mang về nhé!"

"Được thôi, à mà để tôi đưa chị về!"

"Thưa chị đại chị có thể tự về mà, như vậy làm phiền chị đại quá!"

"Không sao hết, cũng tối rồi, con gái đi một mình ngoài đường tối muộn thế này nguy hiểm lắm!"

"Vậy...cảm ơn chị đại nhiều!"

"Nào, ta đi thôi!"

Chaehyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tắt điện và đóng cửa tiệm bánh, để lại chìa khoá ở hòm thư phía trước tiệm cho người chủ rồi theo Dayeon ra ngoài...
----------------------------------------------------
Yujin của em và Dayeon của em mau khỏe nhaaaa 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro