Chương 5: Ngươi quả thật đến đây ăn cơm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua một đêm ở chùa Thanh Nguyên, Trình Ân Chí trở về Trấn Nam vương phủ, Phát Nhất Linh cũng trở về phủ công chúa. Trong tất cả các vị công chúa, chỉ có nàng được xây phủ, hưởng thụ đãi ngộ giống nhau cùng hoàng tử, có thể thấy được mức độ nàng được sủng ái.

Đương nhiên công chúa cùng phò mã tương lai của nàng không biết, kinh thành dân chúng đã đem cuộc hội ngộ lần này của hai người tương truyền thành cái dạng gì.

"Nghe nói không, ngày hôm qua chạng vạng thích khách đại náo chùa Thanh Nguyên, tiểu vương gia của Trấn Nam vương phủ phấn đấu quên mình, anh dũng cứu Vĩnh Xuân công chúa điện hạ, trường hợp này làm kinh tâm động phách a."

"Nghe nói tối hôm qua tiểu vương gia Trấn Nam vương phủ vì cứu công chúa điện hạ, lấy thân chắn kiếm, bản thân bị trọng thương."

"Các ngươi đều nói bậy, rõ ràng là tiểu vương gia vì cứu Vĩnh Xuân công chúa điện hạ, lấy một chọi mười, đánh thích khách bỏ chạy, lông tóc không hao tổn gì."

Trên thực tế, tiểu vương gia của chúng ta trên tay cầm một cây chổi, chỉ biết nói và nói...

Phát Nhất Linh nhíu mày nghe lời đồn đãi này nọ, sau lại mỉm cười:

"Như vậy cũng tốt, về sau tự nhiên cũng không có người nào nói bổn cung cùng phò mã tình cảm không tốt."

"Điện hạ, Trấn Nam vương tiểu vương gia xem ra làm người cũng biết lễ nghĩa phép tắc, nghĩ đến cũng sẽ không cho chúng ta thêm quá nhiều phiền toái."

Linh Lung một tay đưa lên chén trà hạnh nhân bơ lạnh, một bên lấy đến một bộ quần áo. Hôm nay Phát Nhất Linh muốn mời Trình Ân Chí đi Vọng Giang lâu, cùng Trấn Nam vương phủ có qua có lại chỉ có lợi chứ không có hại.

Trình Ân Chí đầy mặt khổ nhìn thiệp mời đến từ Vĩnh Xuân công chúa phủ, theo cảm tình mà nói, nàng là hi vọng được gặp Phát Nhất Linh nhiều hơn, mỹ nữ ai lại không thích ? Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng lại không hi vọng cùng Phát Nhất Linh gặp mặt quá nhiều, cho dù là thành thân về sau. Tội lớn khi quân cũng không phải đi vào tù vài ngày ăn cơm quốc gia là có thể đi ra, đây là vương triều phong kiến, không phải thế kỷ hai mươi mốt a. Nhưng là phủ công chúa đưa đến thiệp mời lại không thể cự tuyệt, cho nên nàng đành phải đi một bước lùi một bước, vừa cằn nhằn vừa đi đến Vọng Giang lâu.

------------------

"Bẩm đường chủ, Trình Ân Chí đã xuất môn, xem ra tựa hồ là đi hướng Vọng Giang lâu."

"Nga ? Vọng Giang lâu ? Địa phương tốt để ăn cơm a, một khi đã như vậy, bản đường chủ như thế nào có thể không đi đây?"

---------

Lần này còn chưa vào cửa, vừa đến trước cửa Vọng Giang lâu, chưởng quầy Lý Dũng đã muốn chờ.

"Chủ tử đã chờ tiểu vương gia tại lầu ba."

Trình Ân Chí vừa muốn nhấc chân đi vào liền nghe đến thanh âm làm cho da đầu nàng run lên.

"Chậm đã, hôm nay thật đúng là tình cờ, tiểu vương gia không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao ? Nay lại gặp nhau tại Vọng Giang lâu, tiểu vương gia ngươi cần phải phung phí nhiều một chút."

Nói lời này, An Hy Nghiên đi tới, Trình Ân Chí thở dài, bất đắc dĩ xoay người:

"An đường chủ, này Vọng Giang lâu là địa bàn của điện hạ, ngươi cũng dám một mình tiến đến. Hôm nay là điện hạ mời, tiểu vương thầm nghĩ im lặng an ổn ăn cơm, hôm nào khác sẽ mời ngươi được không ?"

"Vĩnh Xuân cũng ở đây, ta đây càng không thể rời khỏi."

Nói dứt lời liền đẩy ra Lý Dũng, lập tức hướng lầu ba mà đi. Trình Ân Chí vừa đi vừa nói thầm:

"Nàng nghe không hiểu hôm trước ta chỉ đùa sao, cư nhiên thật đúng là đến ăn cơm a, đợi lát nữa ta nên trốn ra xa một chút."

Trước cửa lầu ba đứng bốn thị vệ, An Hy Nghiên trái lại không hề xông vào, đứng tại chỗ mà nói:

"Vĩnh Xuân điện hạ, ta không được mời cũng tự mình đến, nói vậy điện hạ cũng không thiếu vài lượng bạc, nhân tiện cũng mời ta một bữa cơm đi?"

"Để nàng lên đây."

Trình Ân Chí chậm chạp đi đến lầu ba, nhìn đến Phát Nhất Linh cùng An Hy Nghiên mỗi người ngồi ở một bên, ngượng ngùng cười nói:

"Vi thần đến chậm, hướng điện hạ thỉnh tội."

"Hôm nay bổn cung chính là mời tiểu vương gia, hướng ngươi tạ ân đã bảo hộ, tiểu vương gia không cần khách khí như vậy."

Tuy là nói như vậy, ánh mắt Phát Nhất Linh nhìn về phía Trình Ân Chí, không mang nửa phần ý muốn cảm ơn. Trình Ân Chí tự nhiên cũng sẽ không nghĩ rằng Phát Nhất Linh là thật lòng hướng nàng cảm tạ. Nhìn Phát Nhất Linh bán tựa vào ghế, một thân cung trang sắc vàng sáng, thêu đồ án chín con phượng Triêu Dương, cảm thấy nghĩ cũng không phải tiến cung, vì sao lại phải ăn mặc đẹp đẽ quý phái như thế. Phát Nhất Linh tựa hồ nhìn ra đến nghi hoặc của nàng:

"Bổn cung giờ mùi muốn đi gặp mặt phụ hoàng."

"A? Nga!"

Trình Ân Chí đang ngây người với khí chất cao quý của Vĩnh Xuân, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của nàng, liền phản ứng ngốc ngốc hai chữ.

"Điện hạ phong hoa tuyệt đại, tiểu vương gia đây là đang xuất thần rồi đó."

"Bổn cung tuy xuất thân hoàng gia, nhưng luận dung mạo so không lại An đường chủ."

Trình Ân Chí đau đầu nhìn hai nữ nhân, một người là công chúa, một người là lão đại của tập đoàn sát thủ vốn võ nghệ cao cường, ai nàng cũng đều đắc tội không nổi a, không thì chưa kịp hưởng thụ gì mạng nhỏ cũng đã không còn. Giờ phút này nàng thật muốn lẳng lặng, vung tay gắp đồ ăn, nghĩ rằng ăn cái gì tổng có thể ngăn chặn miệng của các ngươi lại đi. Nhưng là hai đương sự không có ý tứ dừng lại.

"Bổn cung có một chuyện muốn hỏi, hi vọng An đường chủ chỉ giáo cho."

"Điện hạ có chuyện cứ việc mở miệng, này một tiếng chỉ giáo ta nhưng không đảm đương nổi."

An Hy Nghiên vẫn là cười yêu diễm nhìn Trình Ân Chí, Trình Ân Chí nhanh chóng cúi đầu cùng đồ ăn chiến đấu hăng hái. Này An đường chủ không có việc gì lại cười yêu nghiệt như vậy làm gì. Lại nhìn Phát Nhất Linh, đối phương như cũ vẫn với tư thái lạnh nhạt xa cách vạn dặm.

"Không biết An đường chủ liệu có ý làm việc cho thái tử ca ca?"

"Thiết Huyết Đoàn ta là tổ chức giang hồ, không đề cập đến triều chính, từ trước đến nay chỉ làm việc vì tiền."

Phát Nhất Linh xem Trình Ân Chí im lặng không lên tiếng dùng bữa, cười cười phảng phất trăm hoa đua nở:

"An đường chủ quên một việc, tiểu vương gia đối diện ngươi sắp sửa là phò mã của bổn cung, tự nhiên cũng là muội phu của thái tử ca ca." - Phát Nhất Linh cũng không nóng nảy, bình tĩnh nhìn An Hy Nghiên.

"Trình Ân Chí làm người phong lưu tiêu sái, tương lai tiến vào giang hồ cũng không chừng, triều đình cũng không phải nơi hắn muốn ở. Bất quá nếu là hắn mở miệng, Thiết Huyết Đoàn ta tự nhiên sẽ không lại làm việc liên quan đến thái tử."

Phát Nhất Linh cùng An Hy Nghiên đều nhìn về phía Trình Ân Chí, lúc này Trình Ân Chí đang cùng đầu cá phân cao thấp. Nghe được các nàng nhắc tới chính mình, trong lòng không khỏi thở dài:

"Điện hạ, ngươi ta dù chưa thành thân nhưng là sắp sửa cũng đến hôn kỳ, từ đó Trấn Nam vương phủ cùng Vĩnh Xuân công chúa phủ đồng khí liên chi. Vi thần cho dù có ý muốn giúp, sự tình này còn phải xem ý tứ của An đường chủ."

An Hy Nghiên cười khúc khích:

"Trình Ân Chí, lời này của ngươi, ta đã nghe rõ ràng, ngươi đây là khiến ta hướng về thái tử đi. Ngươi vừa biểu đạt chính xác lập trường, ta một lời vừa ra tự nhiên sẽ không đổi ý. Đường mà Thành vương hướng đến, vốn cũng không như thái tử bên trong trầm ổn. Gia đình mẫu thân hắn là đại thống lĩnh ngự lâm quân, nếu muốn bức vua thoái vị, là dễ như trở bàn tay. Công chúa điện hạ, bữa ăn này ngài mời nên càng phải ăn nhiều một chút."

Phát Nhất Linh mỉm cười, nói tiếp:

"Một khi đã như vậy, bổn cung liền đi gặp mặt phụ hoàng." - Đứng lên hơi gật đầu, liền lập tức đi xuống lầu, lưu lại Trình Ân Chí cùng An Hy Nghiên hai người.

An Hy Nghiên cười xinh đẹp như cũ: "Trình Ân Chí, muốn uống một chén không ?"

"Lần trước An đường chủ thủ hạ lưu tình, tiểu vương vô cùng cảm kích, mượn điện hạ bữa ăn này, xem như tạ qua. Nếu không còn sự tình khác, tiểu vương xin cáo lui trước."

Nàng nhưng không nghĩ một mình cùng nữ nhân xinh đẹp này cùng một chỗ.

"Trình Ân Chí, nàng không thích hợp với ngươi." - An Hy Nghiên đột nhiên nói.

Trình Ân Chí quay đầu, dừng lại:

"An đường chủ, ngươi ta không giống nhau, ta trên người còn mang theo Trấn Nam vương phủ, còn có toàn bộ tính mạng của hạ nhân quý phủ. Ngươi lại không vướng không bận, tiêu dao giang hồ. Nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết, dám yêu dám hận, Trình Ân Chí hâm mộ, cũng không thể như ngươi."

"Tranh đấu đoạt vị, biến ảo khó lường, ngươi đi vào, lại khó đi ra."

"Ta làm sao không biết, đi từng bước xem từng bước đi." - Nói xong đi đến bên cạnh An Hy Nghiên, đem tay khoác lên vai nàng- "Hy Nghiên, ta Trình Ân Chí cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình, cũng chỉ có thể cô phụ một phen thâm tình tình nghĩa sâu sắc của ngươi. Nếu ngươi không ghét bỏ, chúng ta liền làm tỷ đệ đi."

Trình Ân Chí không có ý thức đến, ở cổ đại một nam tử đem tay đặt ở trên người của một cô nương mang đến ảnh hưởng gì. An Hy Nghiên nhìn tay của Trình Ân Chí, cùng hương thơm thảo dược tự nhiên xuất từ túi thơm trên người hắn, nhất thời đỏ mặt, thu đi nụ cười xinh đẹp. Nàng dừng một chút lại mở miệng:

"Về sau ngươi có việc cần nhờ đến, ta nguyện đem hết toàn lực giúp đỡ."

Nhưng nàng cũng không đáp lại đề nghị chuyện làm tỷ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro