Chương 80: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Oan gia ngõ hẹp

Phùng Tân Đoá chờ ở bên cạnh Trương Ngữ Cách, kỹ lưỡng nhìn Từ Tử Hiên ngồi tĩnh tọa.

Trương Ngữ Cách nhỏ giọng nói với Phùng Tân Đoá: "Đi mua một ít đồ ăn tới, nơi này có ta theo dõi."

Phùng Tân Đoá gật đầu một cái, bất quá đi ra ngoài hai bước lại lui trở lại: "Có muốn đồ uống không?"

"Hả? Uống không cần, đồ ăn mua thêm mấy phần." Trương Ngữ Cách cảm thấy người có thể nghĩ tới chỗ này tuyệt đối không chỉ ba người các nàng, chờ một hồi có lẽ sẽ còn gặp người quen khác, cho nên đồ ăn có thể chuẩn bị nhiều một chút, dùng đồ ăn thu mua các nàng, từ đó kéo vào liên minh. Như vậy tỷ lệ chiến thắng cũng sẽ gia tăng thật cao.

Tiền vàng trên người Phùng Tân Đoá cũng không quá nhiều, bất quá mua thêm mấy phần ăn vẫn là có thể, chỉ không thể hiểu được tại sao không cần mua đồ uống, chỉ ăn không uống không thấy khó chịu sao?

Phùng Tân Đoá vừa rời đi không lâu, một vị đối thủ khác tỷ thí với Từ Tử Hiên cũng bởi vì không nhịn được mà thất bại.

Vòng tay của Từ Tử Hiên trong nháy mắt xuất hiện thêm ba đồng tiền vàng, tiếp đó là năm đồng, hai đồng, bốn đồng. Cuối cùng Từ Tử Hiên từ từ đứng lên, tra xét vòng tay tổng cộng góp nhặt được hai mươi đồng tiền vàng.

Trương Ngữ Cách lấy ra khăn giấy thay Từ Tử Hiên lau mồ hôi, cử động này không chỉ làm kênh Live-stream nổ tung, mà cả hiện trường đều bắt đầu nghị luận.

Từ Tử Hiên luôn luôn không sợ hãi, giờ phút này cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Nhưng mà Trương Ngữ Cách tiếp tục không coi ai ra gì giúp Từ Tử Hiên lau mồ hôi, chờ Phùng Tân Đoá tới, hai người này mới ngưng hỗ động.

Phùng Tân Đoá chớp mắt nhìn Từ Tử Hiên, nàng vừa nãy hình như nhìn lầm cái gì, nhất định là ảo giác, Trương Ngữ Cách làm sao mà giúp Từ Tử Hiên lau mồ hôi được, không thể nào.

Đem toàn bộ đồ vật giao cho Từ Tử Hiên: "Đây, những thứ này dùng hết ba tiền vàng. Cộng thêm ta ăn uống tối hôm qua cùng sáng hôm nay, tổng cộng dùng hết năm đồng tiền vàng."

Phùng Tân Đoá vừa nói xong, liền nghe có người đang kêu tên nàng, nhìn nhìn bốn phía, liền thấy được Tôn Nhuế kéo theo đám con nhỏ... Không đúng, là Tôn Nhuế dẫn một đám đồng bạn chạy tới.

Giây phút Phùng Tân Đoá nhìn thấy tỷ tỷ, suýt nữa lệ chảy ròng ròng, bởi vì nàng đột nhiên nhớ ra mình quên lưu ký hiệu cho tỷ tỷ, tỷ tỷ trở lại không thấy nàng khẳng định rất lo lắng.

Phùng Tân Đoá đi nhanh đến trước mặt Đới Manh, trừ Khổng Tiếu Ngâm ra mọi người các nàng đều biết quan hệ của Phùng Tân Đoá cùng Đới Manh, cho nên cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ là quần chúng vây xem có chút kinh ngạc.

Mà kênh Live-stream cũng đều đang vì Đới Manh cảm thấy giận dữ bất bình.

"Xin lỗi, ta quên lưu ký hiệu. Ta biết lỗi rồi." Phùng Tân Đoá ngoan ngoãn nhận sai, Đới Manh dĩ nhiên sẽ không trách nàng, giơ tay lên sờ sờ đầu Phùng Tân Đoá: "Ngoan, ta không trách ngươi."

Kênh Live-stream ——

Dân mạng 1: Chòi má chòi má, lão công ta giọng tê xốp đến tận trời, công khí như vậy làm ta không khép nổi chân.

Dân mạng 2: Đây cũng quá sủng rồi. Không phải bảo tiết mục này không chuẩn bị trước các loại kịch bản lời thoại sao? Sao lại còn xuất hiện loại tình huống này?

Dân mạng 3: Mẹ ơi, ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu!

Dân mạng 4: Nói thật, Xuẩn Đoá cùng Đới Manh thật xứng đôi a, một sủng một xuẩn, CP cảm thật dồi dào.

Phùng Tân Đoá cùng tỷ tỷ ngoan ngoãn nhận sai, vừa quay người liền thấy được Mạc Hàn bên cạnh, nàng đột nhiên giang hai cánh tay nhào về phía Mạc Hàn: "Ta cuối cùng gặp ngươi, mấy người chúng ta cuối cùng lại tụ một chỗ rồi. Ta rất nhớ rất nhớ ngươi... các ngươi a."

Nghe vậy, khóe miệng Tôn Nhuế hơi co quắp, vỗ vỗ bả vai Phùng Tân Đoá: "Ôm đủ chưa? Ôm đủ rồi thì đổi ta đi."

"Hì hì, ngươi thì không cần, nhìn cả người ngươi trên dưới bụi bẩn, vẫn là thôi đi." Phùng Tân Đoá cười một tiếng trốn bên cạnh, tránh cho Tôn Nhuế phát tác lửa giận tổn thương người vô tội.

Tôn Nhuế nhìn bụi bặm trên người, đêm qua đột nhiên gặp hắc điếm, nàng có thể có biện pháp gì, hơn nửa đêm nhận được hệ thống nhắc nhở, trực tiếp mang bọc quần áo rời khỏi khách sạn, nếu không nàng hiện tại cũng là đại gia thân mang trăm đồng tiền vàng a.

Khổng Tiếu Ngâm thấy mấy người các nàng tình cảm rất tốt, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, bất quá ánh mắt trong lúc vô tình phiêu đến Trương Ngữ Cách, nàng quơ quơ cánh tay: "Tako tỷ."

Trương Ngữ Cách sớm đã thấy Khổng Tiếu Ngâm, bất quá ngại vì chuyện tối hôm đó phát sinh, nàng không biết nên làm sao đối mặt Khổng Tiếu Ngâm, dẫu sao ca ca nàng đánh Khổng Tiếu Ngâm ca ca, mặc dù nói đích xác là Khổng Hạo không đúng, nhưng đối với một cô em gái mà nói, ca ca bị người đánh, trong lòng chung quy chắc khó mà bình tĩnh. Giờ phút này thấy Khổng Tiếu Ngâm không phản ứng quá lớn, nàng cũng liền thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta đi qua đi." Từ Tử Hiên dắt tay Trương Ngữ Cách, tới trước mặt đám người Khổng Tiếu Ngâm: "Ta xây dựng liên minh, các ngươi muốn gia nhập không?"

Tôn Nhuế dĩ nhiên là gia nhập, khoan nói đến vị đại gia Trương Ngữ Cách luôn luôn ở bên cạnh Từ Tử Hiên, vỏn vẹn thực lực cá nhân của Từ Tử Hiên thôi, đi theo nàng cũng đã chuẩn xác không sai.

Khổng Tiếu Ngâm thấy Tôn Nhuế gia nhập, nàng cũng thuận thế tham dự vào.

Về phần hai người Đới Manh cùng Mạc Hàn, sau khi do dự một chút cũng gia nhập liên minh ma giáo của Từ giáo chủ.

Vốn dĩ các nàng đều đã thương lượng xong, bất quá đột nhiên có một người từ trong đám đông bước ra, trên mặt như cũ mang ý cười tà mị, đi tới bên cạnh Từ Tử Hiên: "Danh ngạch còn không? Nếu không ngại, ta có thể gia nhập không?"

Từ Tử Hiên đối với người của Cổ Võ thế gia không có cảm tình gì, nhất là buổi sáng sau khi Trịnh Húc khiêu khích càng không có hảo cảm.

Bất quá Trương Ngữ Cách nhìn ra vị Lục Đình đây tựa hồ bất hòa với đại sư huynh Cổ Võ thế gia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, vì vậy lặng lẽ ra dấu cho Từ Tử Hiên, cuối cùng Từ Tử Hiên đồng ý Lục Đình gia nhập liên minh.

Phùng Tân Đoá lại chạy mua thêm nhiều đồ ăn hơn, các nàng đi nhà khách nhỏ phụ cận thuê bốn gian phòng, đơn giản dùng bữa trưa xong, mấy người tụ chung một chỗ thương lượng chuyện nên chuẩn bị tiếp theo.

"Ở nơi này, một đêm là năm đồng tiền vàng, nhưng mà tính nguy hiểm rất cao. Tối ngày hôm qua ta cùng Khổng Tiếu Ngâm ở nơi này, nửa đêm đột nhiên vòng tay sáng lên, hệ thống nhắc nhở, chúng ta gặp hắc điếm đánh cướp, trừ cạn sạch tất cả tiền vàng, sau đó bên ngoài không ngừng có nhân viên làm việc gõ cửa, cưỡng chế bảo chúng ta mang ba lô rời khỏi." Nói đến đây Tôn Nhuế tràn đầy oán khí, cái tiết mục này thật sự là quá không có nhân tính.

Mạc Hàn cũng nói ra kinh lịch cả ngày của mình, theo kinh nghiệm bản thân tổng kết lại: "Một người ở bên ngoài cũng sẽ kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên, tối hôm qua nửa đêm ta băng qua đường, đột nhiên hệ thống nhắc nhở, ta gặp tiểu tặc cản đường cướp bóc, cưỡng chế trừ năm đồng tiền vàng."

Đới Manh nhìn Mạc Hàn một cái, sau đó nói ra chuyện nàng trải qua: "Tối hôm qua ta cùng Tiểu Đoá ở một chỗ, cũng là nhà khách này, nhưng mà không phát sinh sự kiện ngẫu nhiên như các ngươi gặp phải."

Bên cạnh Lục Đình im lặng không lên tiếng lại đột nhiên lên tiếng: "Không chỉ như vậy còn phải coi chừng người đi đường, hôm nay có nam nhân lướt sát qua ta, chờ nam nhân kia đi nửa phút sau, hệ thống nhắc nhở, tiền vàng ta bị trộm. Nếu như có thể trong một giờ bắt được đạo tặc thì có thể cứu vãn tổn thất."

"Ngươi bị trộm bao nhiêu tiền vàng?" Trương Ngữ Cách cảm thấy số lượng trộm đi khẳng định không phải số ít, nếu không Lục Đình nói tới chuyện này sẽ không tức giận như vậy.

Lục Đình cười khẽ: "Không nhiều không ít, tròn một ngàn."

"!!!" Phùng Tân Đoá đột nhiên nghĩ đến, hình như chính là nàng trở ngại Lục Đình đi truy hồi thiệt hại a, trời ạ... Nàng hình như lại phạm sai lầm rồi.

Lục Đình đột nhiên giơ tay lên sờ sờ đầu mềm Phùng Tân Đoá: "Không liên quan ngươi, chớ nghĩ loạn."

"Nhưng mà, ta ta..."

"Đã nói chuyện không liên quan ngươi, chớ suy nghĩ bậy bạ." Lục Đình tuy rằng cảm thấy nha đầu này thú vị, nhưng mà cũng không muốn thấy nàng luôn luôn tự trách.

Trương Ngữ Cách cười khẽ: "Tiểu Đoá chớ tự trách, nàng có thể nội trong ngày thứ nhất kiếm đủ một ngàn tiền vàng, ngươi còn sợ hôm nay nàng gom không đủ một trăm sao?"

Phùng Tân Đoá ngẩn người một chút, Trương Ngữ Cách nói đúng, người này là đại yêu tinh, một ngày có thể kiếm đủ một ngàn tiền vàng, hiện tại làm sao sẽ không đủ một trăm? Cho nên nàng vẫn là nghĩ thoáng một chút đi.

Từ Tử Hiên ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Đình: "Ngươi dùng biện pháp gì kiếm được một ngàn tiền vàng?"

Lục Đình mở miệng như không có chuyện gì xảy ra: "Đương nhiên là dựa vào thực lực thi đấu lấy được, chẳng lẽ là cướp được sao?"

"Nhiều người như vậy, ngươi làm sao trong nửa ngày tìm được nhiều tuyển thủ cùng hạng mục để thi đấu như vậy?" Từ Tử Hiên vẫn rất tò mò.

Lục Đình lại không tính nói, bắt đầu cười chơi ngón tay.

Đối với cái tính cà chớn của Lục Đình, Trương Ngữ Cách bày tỏ có chút bất mãn, nhưng mà Từ Tử Hiên lại rất thưởng thức loại thái độ này của đối phương, có tính tình của một vị bạn cũ.

"Ta biết đại khái rồi." Từ Tử Hiên đột nhiên lạnh giọng cảnh cáo: "Nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, chúng ta bây giờ là cùng một liên minh."

Đám người Phùng Tân Đoá nghe lời Từ Tử Hiên nói đều là đầu đầy sương mù, bất quá Trương Ngữ Cách lại mơ hồ biết, Lục Đình sở dĩ không giải thích, là bởi vì hạng mục tỷ thí của nàng là trộm không phải tranh.

Lục Đình thấy trong mắt Trương Ngữ Cách lộ ra vẻ sáng tỏ, nàng cũng tùy tiện cười cười, dù sao một mình nàng độc lai độc vãng đã quen, cũng không hy vọng xa vời có người hiểu được biết được.

Phùng Tân Đoá vẫn có chút không hiểu các nàng đang nói cái gì, bất quá bây giờ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, ít nhất Từ Tử Hiên đã kiếm đủ thọ mệnh cho năm người, hơn nữa một số người trong liên minh không cần lo lắng.

Đới Manh cũng đưa cổ tay ra, điểm tin tức tài liệu phía trên vòng tay: "Vừa rồi ta kiếm được một thọ mệnh, cho nên trước mắt không cần lo lắng ta."

"Chỗ ta còn ba cái, về phần ta các ngươi cũng không cần lo lắng." Lục Đình cười khẽ.

Từ Tử Hiên hiện tại đem mỗi cái thọ mệnh phân phối đồng đều xuống, bất quá Trương Ngữ Cách sau khi tiếp nhận yên lặng chuyển đổi thành tiền vàng, bởi vì nghề nghiệp thực của nàng cũng không cần thọ mệnh.

"Trước lập một chút kế hoạch cho bước kế tiếp, tuy rằng trước mắt người ở đây rất nhiều, nhưng mà trải qua đợt loại bỏ vào 3 giờ chiều, phần lớn sẽ bị cưỡng chế đưa ra, cho nên chúng ta nhất định phải trước lúc ấy lấy được thọ mệnh của những người khác cùng với tiền vàng lẻ tẻ trên tay bọn họ." Trương Ngữ Cách lấy bản đồ ra vòng mấy điểm: "Ta đã xem xét kỹ, trước mắt những chỗ này tụ tập nhiều tuyển thủ nhất, bất quá trong những vùng núi rừng có thể sẽ có tài nguyên tổ tiết mục cung cấp. Bên ngoài có thể phân mấy người qua đó kiểm tra."

"Ta đến chỗ núi rừng bên kia cho, bởi vì tỷ thí sức chịu đựng thực sự quá hao tổn mất thì giờ, ngược lại không bằng vào rừng thử vận may một chút." Từ Tử Hiên dẫn đầu nói trước.

Trương Ngữ Cách cũng theo Từ Tử Hiên: "Ta và ngươi cùng nhau, dẫu sao ta là quyền sư, nếu đánh thật ta đoán chừng chỉ có thể phát huy diễn xuất đi giả trang thi thể."

Phùng Tân Đoá lắc đầu một cái: "Ta có hai hạng mục thi đấu, một cái là oản tù tì, một cái khác là vè đọc nhịu(*)."

(*) vè đọc nhịu: đọc nhanh xem ai líu lưỡi, ví dụ "luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc".

Mọi người toát mồ hôi, linh vật thật đúng là linh vật, hai cái hạng mục thi đấu này có phần quá gà rồi. Hơn nữa oản tù tì có thành phần may rủi quá lớn, nếu như Phùng Tân Đoá không đủ tiền vàng chống đỡ, rất dễ dàng bị người khác cướp đoạt thọ mệnh loại ra khỏi cuộc chơi. Cho nên mọi người bất đắc dĩ lắc đầu một cái bày tỏ, linh vật vẫn là ngoan ngoãn làm linh vật thì hơn.

Tôn Nhuế nói: "Ta chỉ có một cái, sói xám, chỉ cần gặp phải động vật ta có thể khắc chế, trên căn bản là ta thắng chắc."

"Ta cừu bông, còn có một cái là khiêu vũ." Khổng Tiếu Ngâm bổ sung.

Những người khác cũng báo ra hạng mục thi đấu của bản thân, cuối cùng Lục Đình cười khẽ: "Lấy trộm, chỉ cần tiếp xúc với đối phương thời gian dài tới năm giây, liền có thể lấy trộm 10% tiền vàng của đối phương, kiên trì một phút là 100% tiền vàng. Nếu như không có sẽ trực tiếp đoạt lấy thọ mệnh."

Nơi này thoải mái nhất đại khái chính là Lục Đình, bất quá nàng cũng có thời điểm bởi vì không phòng bị mà bị người khác lấy trộm.

"Vậy bây giờ liền xác định một chút, Lục Đình mang Phùng Tân Đoá cùng Khổng Tiếu Ngâm còn có Tôn Nhuế đi quảng trường. Mạc Hàn cùng Đới Manh hợp tác đi thành phố thu thập lễ vật tân thủ người khác bỏ sót, dẫu sao hạng mục tỷ thí của các ngươi tính nguy hiểm không lớn, hơn nữa một lần chỉ có thể cùng một người tỷ thí. Ta cùng Lạc Lạc đi vùng núi nhìn xem. Buổi chiều 2 giờ rưỡi chúng ta lại trở về nơi này tập họp."

Tuy rằng liên minh này là Từ Tử Hiên thành lập, nhưng mà trên căn bản đều là Trương Ngữ Cách chỉ huy.

Mấy người xác định xong xuôi liền bắt đầu lên đường.

Dọc đường đi Từ Tử Hiên có chút trầm mặc, Trương Ngữ Cách chú ý tới, nhưng mà ngại vì còn đang phát sóng không tiện trực tiếp hỏi, vì vậy nàng uyển chuyển nói một chút: "Đã lâu không tới những nơi núi rừng này, có phải cảm thấy không khí khác biệt? Cảm giác tâm tình đều tốt hơn nhiều."

Từ Tử Hiên ngẩn người một chút, tiếp đó khóe miệng nhẹ nhàng cười: "Đúng vậy, nơi này cảm giác thật thoải mái."

Bất quá hết lần này tới lần khác có người không muốn để cho các nàng như ý, Từ Tử Hiên vừa dứt lời, phía trước liền có người xông tới, định thần nhìn lại, Từ Tử Hiên dở khóc dở cười.

Chỉ thấy Khổng Hạo cùng Trịnh Húc hai người sóng vai đi tới bên này, Từ Tử Hiên hơi siết chặt quả đấm: Oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro