Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trào qua đi, trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề…

“Uhm~” Yongsun ngủ đến quá trưa hôm sau thì tỉnh dậy.

“Tỉnh rồi?” Moonbyul cũng thức dậy.

“…”

“Làm sao vậy? Còn đau không?” Moonbyul quan tâm hỏi.

“Không…không…không có” Yongsun lắp bắp nói, nghe giọng trầm thấp của Moonbyul làm nàng nhớ lại hai người đã có quan hệ thân mật, mặt Yongsun đỏ như cà chua.

“Đỏ mặt? Đang nghĩ gì?” Moonbyul thấp giọng hỏi.

“Bây giờ là mấy giờ?” Yongsun nhanh đổi đề tài.

“Ba giờ chiều” Moonbyul cảm thấy Yongsun lưu lại mùi hương trên người mình, cô thật hài lòng.

“A… chiều rồi sao?” Yongsun cả kinh kêu lên, nàng ngồi dậy vỗ về thắt lưng, cảm thấy cả người thật đau nhức.

“Chị đừng nhúc nhích” Moonbyul vươn tay matxa thắt lưng cho Yongsun.

“Chị… đau, nhẹ một chút” Nhắm mắt lại, Yongsun thoải mái nằm sấp trên ngực Moonbyul, hưởng thụ ôn nhu săn sóc của cô.

“Tắm rửa một chút nha?” Moonbyul nói nhỏ bên tai nàng.

Yongsun giật giật, phát hiện cả người dinh dính, nghĩ vừa đến cái gì làm nàng đỏ mặt lên, yên lặng gật đầu.

Moonbyul ôm Yongsun đi vào phòng tắm, đặt nàng ngồi trong bồn tắm, xả nước ấm vào, sau đó cũng vào ngồi cùng Yongsun.

Lúc Moonbyul ngồi vào bồn tắm cùng Yongsun, nàng giật mình mở to mắt, không phải vì Yongsun thẹn thùng khi tắm uyên ương cùng Moonbyul, mà vết sẹo dài chừng 15 cm trên lưng Moonbyul làm nàng hoảng sợ.

Vừa rồi lúc ân ái Yongsun không để ý trên lưng Moonbyul, được Moonbyul ‘hầu hạ’ chỉ biết rên rỉ hưởng thụ, hiện tại nhìn thấy vết sẹo đáng sợ như vậy, Yongsun cảm thấy thật đau lòng.

Moonbyul nhận ra ánh mắt hoảng sợ của Yongsun, cô vội xoay người lại đối mặt với nàng, nhẹ giọng nói “Chị tắm trước đi” Nói xong thì đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm.

Yongsun vội nhào vào tấm lưng Moonbyul, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, đem mặt mình dựa vào vết sẹo đáng sợ đó “Đau không?” Yongsun vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo.

Thân thể Moonbyul nhẹ nhàng run rẩy một chút, cô kéo Yongsun xoay lại, Moonbyul nằm dựa về phía sau bồn tắm lớn, để Yongsun tựa vào ngực mình, Yongsun thoáng khởi động thân mình nhìn Moonbyul “Em có đau không?” Yongsun vẫn không tha, nhìn Moonbyul hỏi.

“Đã sớm không còn đau” Moonbyul thoải mái trả lời.

Yongsun đau lòng ôm Moonbyul, rầu rĩ nói “Gạt người ta, khẳng định rất đau”

Ngón tay Moonbyul vuốt ve sau lưng Yongsun “Vết sẹo này đã theo em hai mươi mấy năm, chị là người thứ hai nhìn thấy”

Yongsun cọ cọ đầu vào ngực Moonbyul sau đó ngước lên nhìn cô “Người thứ nhất là ai??” Yongsun phi thường bất mãn nhìn Moonbyul, giọng nói cũng không tự giác đề cao lên.

“Là bác sĩ giúp em điều trị” Moonbyul vừa lòng nhìn vẻ mặt Yongsun.

Yongsun nghe xong lập tức hiểu được mình mắc mưu, chu môi cắn một cái lên cần cổ Moonbyul, cảm giác Moonbyul giật giật mới chịu buông ra.

“Đau.. chị cắn đau quá” Moonbyul sờ sờ cổ.

“Hừ” Yongsun nhìn ấn ký trên cổ Moonbyul cảm thấy rất vừa lòng, “Chị muốn cho Byul biết, em là của chị” Yongsun nhìn Moonbyul nói.

Moonbyul khởi động chức năng mát xa của bồn tắm, bồn tăm lớn phun ra nước ấm, nhẹ nhàng đánh sâu vào cơ thể hai người “Em vĩnh viễn đều là của chị” Moonbyul vừa nói vừa tháo hoa tai được đeo trên sợi dây chuyền xuống.

Yongsun cuối đầu nhìn, thì ra là một chiếc bông tai, màu đỏ nhìn giống như ngọc rubi. Moonbyul nhìn nhìn, quả nhiên bông tai này trời sinh là dành cho Yongsun, cô đeo lên tai cho nàng.

“Chỉ có một thôi sao?”

“Uhm, tổ tiên để lại, là nữ nhân của Moon gia mới có tư cách đeo nó”

“A? Vậy thì vô cùng quý giá rồi, Byul tặng cho chị sao?” Yongsun giật mình hỏi.

“Chị so với vật này quý hơn” Moonbyul thật kiên định nói.

Yongsun nghe Moonbyul nói làm nàng có chút ngượng ngùng “Vết sẹo này làm sao có?”

“Em sợ nói ra rồi chị sẽ sợ”

Yongsun nhìn Moonbyul lắc lắc đầu “Có Byul ở đây chị không sợ”

Moonbyul nhìn Yongsun kiên định, cô ngã đầu dựa ra sau bồn tắm, nhớ lại sự việc vô cùng thống khổ.

“Ba em là giáo hoàng Devid, một tay che trời thống trị cả hắc đạo. Mẹ em là một bác sĩ ngoại khoa, y thuật cao siêu và là một người lạnh lùng. Một lần ba bị trọng thương, được mẹ dùng thời gian một tháng từ quỹ môn quan kéo trở về. Từ đó ba yêu vị bác sĩ cao ngạo lạnh lùng ấy, nhưng mà vị bác sĩ ấy không muốn liên quan đến hắc đạo nên đã rời khỏi giáo hoàng, sau đó ba vì rất yêu mẹ cho nên giải tán Devid, rửa tay gác kiếm cùng mẹ rời đi. Cả hai sinh em ra, lúc em được năm tuổi, cả nhà ba người hạnh phúc vui vẻ bên nhau, mỹ mãn không gì sánh được.

Cho đến khi sinh nhật lần thứ năm của em, hôm đó có mười người áo đen lọt vào nhà, cùng ba kịch liệt tranh đấu, căn bản là bọn chúng không thể đấu lại ba, sau đó chúng dùng em và mẹ để uy hiếp ba. Mỗi tên một dao cướp đi sinh mạng ba và mẹ, bọn chúng đáp ứng tha cho em đi, một tên đeo mắt kính trong đó nói với em “Tiểu bằng hữu, chạy nhanh đi, đi càng xa càng tốt” Em không đi mà chạy lại ôm ba và mẹ, tên đeo mắt kính ấy lại dùng dao gâm đâm lên lưng em, em gục trên vũng máu, khi ấy bên tai nghe được có người nói với mình “Nếu mày còn tương lại thì không được đem lỗ hỗng trên lưng lộ ra” tiếp theo sau đó thì dùng lửa đốt nhà em.

Chờ em tỉnh lại thì đã là một năm sau, khi tỉnh lại em phát hiện mình nằm trong một căn phòng màu trắng bốn phía trống trơn cái gì cũng không có. Lúc ấy mở cửa đi vào là một người đàn ông trung niên bịt khẩu trang, hắn nhìn em câu đầu tiên là hỏi “Có muốn báo thù hay không? Có muốn đoạt lại tất cả nhưng gì của mình hay không?” Em không do dự trả lời “Muốn”

Mười năm sau, em theo hắn học tất cả những kỹ năng, bình thường vẫn như những đứa trẻ khác đến trường đi học, buổi tối về nhà học đủ các loại kỹ xảo đánh nhau, phòng thân, còn có tất cả những thứ vũ khí thuộc về hắc đạo.

Mãi cho đến sinh nhật 16 tuổi, em liền báo thù cho ba mẹ, đem mười tên ấy đến trước mộ bia của ba mẹ giết tất cả bọn chúng. Tên thứ mười chính là kẻ đã cứu em và dạy cho em tất cả kỷ xảo phòng thân, cũng là tên đeo kính mười năm trước đâm em, khi hắn ngã xuống thì giao chiếc bông tai này ra và nói “Không hổ là nữ nhi của giáo hoàng” nói xong liền tắt thở”

“Byul...” Yongsun rơi lệ nhẹ nhàng vuốt ve hai má Moonbyul, nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Moonbyul, nàng nhịn không được khóc càng thương tâm hơn.

Moonbyul cảm giác Yongsun khóc vội mở mắt ra, lau đi nước mắt của nàng “Đừng khóc, đều là quá khứ” Moonbyul nhẹ giọng an ủi.

Yongsun vẫn là không chịu được, nghẹn ngào run rẩy, Moonbyul nhìn thấy liền chua xót nói “Có phải chị sợ em không?” Moonbyul có chút thống khổ nói “Em không phải người tốt, mười sáu tuổi đã giết người, hai tay dính đầy máu, chị sợ em cũng là chuyện bình thường” Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Moonbyul chẳng khác nào dao cắt.

Yongsun ôm lấy Moonbyul, học theo cách của cô, hôn nồng nhiệt Moonbyul, dùng đầu lưỡi khiêu khích thần kinh, Moonbyul cũng dùng sức đáp trả lại, hai người hôn thật lâu sau mới rời nhau.

Vừa hôn chấm dứt, Yongsun vừa thở phí phò vừa nói “Về sau…không được nói như vậy, chị không sợ Byul đâu”

“Phải không?”

“Phải, chị là Yongsun không sợ…A!” Yongsun còn chưa nói xong đã hét to một tiếng.

Yongsun chứng minh mình không sợ, ưỡn thẳng lưng về phía trước, hai khỏa đầy đặn dán sát Moonbyul, Moonbyul không chút khách khí phủ tay lên, làm nàng hốt hoảng hét to lên.

Yongsun vuốt ve cặp ma trảo kia nói “Chị đói” giọng vô cùng làm nũng.

“Ăn chị” Moonbyul không đàng hoàng nói.

“Chị nói thật đó, đói sắp chết rồi nè” Hơn ba giờ chiều rồi, vừa vận động kịch liệt xong càng thêm mất sức, không đói mới là lạ.

“Được” Nói xong Moonbyul đỡ Yongsun dậy, hai người nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro