7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon không thoát khỏi khoảnh khắc đó trong nhiều ngày tiếp theo sau. Dù bản thân cũng không phải người hôn nhưng ấn tượng của Soyeon mạnh mẽ đến mức chỉ cần nhắm mắt Soyeon sẽ ngay lập tức thấy hình ảnh sống động chân thực ấy ngay trước mắt. Soyeon nghĩ lại hồi còn nhỏ khi xem phim tình cảm thấy cảnh hôn nhau được quay kín kín hở hở trong lòng cũng đã rất rạo rực rồi, huống hồ hôm đó ngay trước mắt lại nồng cháy như thế thì làm sao mà không xốn xang trong lòng.

Tối hôm đó, sau khi xem xong tập phim của bộ drama trên MBC, Soyeon buồn chán đi dạo bộ ra ngoài sân nơi có xích đu ngồi cho mát mẻ. Từ chỗ xích đu này hướng nhìn là trực tiếp thẳng vào nhà Miyeon và Soyeon có thể thấy đèn phòng Miyeon nơi bàn học như mọi ngày vẫn đang sáng. Hẳn là giờ này Miyeon đang say sưa bên trang sách hoặc đang nghiên cứu bài học trên máy tính rồi, hoàn toàn không giống Soyeon học thì cũng vừa vừa mà tinh thần ham chơi ham vui thì cực cao.

Đang nghĩ mông lung vớ vẩn thì Miyeon đột nhiên đi từ cổng vào làm Soyeon giật bắn mình. Vì cứ ngỡ Miyeon đang vùi mình học hành nên Soyeon có chút muốn núp đi để Miyeon không nhìn thấy nhưng cả thân người Soyeon có phải nhỏ nhắn gì đâu mà Miyeon không thấy cho được.

- Chị ra đây hóng mát à?

- Ừ thời tiết cũng hơi nóng bức. Em đi đâu về trễ vậy?

- Em có đặt mua hàng trên mạng nên vừa mới ra nhận hàng.

Từ sau cái ngày hội thao và buổi tối đặc sắc vô vàn ấy Soyeon và Miyeon tự nhiên bị đánh mất mối liên hệ. Miyeon nói thời gian này em phải học phụ đạo thêm nên Soyeon không cần qua trường đợi về chung, cả hai cũng không đi học buổi sáng cùng nhau nên cũng không nói chuyện với nhau và hầu như không thấy mặt ở nhà.

Miyeon cầm kiện hàng trên tay nghĩ ngợi nếu bây giờ mà chào rồi đi vô luôn thì hơi kì nên tự gượng ép bản thân nói gì đó cho câu chuyện dài một tí.

- Chị muốn xem hàng không?

- Có chứ – Soyeon không còn có thể có câu trả lời khác.

Miyeon ngồi xuống xích đu, tháo và xé lớp giấy của kiện hàng một cách từ tốn chậm rãi như thể người ta đang cắm hoa chứ không phải đang làm chuyện rất bạo lực là phá tan cái gì đó ra. Soyeon nhìn bàn tay chuyển động hồi lâu của Miyeon đâm ra sốt ruột, Soyeon đề nghị:

- Hay để chị làm cho, em có thể bị đau tay đó.

- Dạ vậy cũng được.

Miyeon chuyền gói hàng qua cho Soyeon và chị chỉ mất 30 giây để xử lý hết hoàn toàn lớp giấy, lớp băng keo dán phần thùng cạc tông và đủ thứ.

- Em mua áo hả? Cái áo này xinh ghê!

Đó là một chiếc áo dài tay sọc ngang xen kẽ hai màu trắng và vàng, là style đồ mà Soyeon thích và cũng có ý định mua.

- Chị thích hả? Em tặng chị đó.

- Hả? – Soyeon shock nặng với lời Miyeon nói – Không không chị thích là thích nhìn thôi, sao em phải tặng chị chứ?

- Em mua để tặng chị mà.

- Sao cơ? Tặng chị vì lý do gì?

- Chúc mừng chị giành huy chương vàng điền kinh. Hôm đó không tiện chúc mừng nên em đã order một món quà mà em nghĩ chị sẽ thích.

- Có gì mà không tiện chứ? Em đến cổ vũ chị đã rất vui rồi, không cần phải quà cáp gì đâu.

Soyeon nói xong mới nghĩ nếu hôm đó Yuqi không nhiệt tình như vậy thì cả ba đã kéo nhau đi ăn mừng vui vẻ nổ trời cùng nhau rồi. Cũng là tại Eunbi khiến hai đứa bị sượng và lại còn thêm cái moment buổi diễn hôm ấy làm Soyeon không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì được nữa chứ.

- Cái cô hôm bữa là cô giáo dạy đàn của em hả?

- Cô nào vậy chị?

- Hai người hôm ở phòng thay đồ đó.

- À... – Miyeon dừng một lúc lâu suy nghĩ cẩn thận trước khi nói – cô giáo của em và cả của bạn ấy nữa.

- Chà – Soyeon cũng biểu cảm dài thượt trước khi nói tiếp – mà hai người đó yêu nhau em có biết không?

- Mối quan hệ của hai người khá tốt vì cô giáo là người rất dịu dàng và thích chăm sóc người khác, hai người cũng hay luyện tập riêng với nhau sau giờ học chính nhưng mọi người sẽ không nghi ngờ gì về họ đâu vì nó trông hoàn toàn bình thường.

- Cô giáo chắc cũng còn trẻ mà nhỉ?

- Gọi là chị thì đúng hơn, là sinh viên mới tốt nghiệp loại xuất sắc của học viện âm nhạc đó.

- Tài năng lại xinh đẹp như vậy, chắc nhiều người theo đuổi lắm. Mà nếu biết được sự thật thì chắc mấy anh tiếc lắm đây.

- Thật ra nếu cô giáo xinh đẹp và tài giỏi như vậy thì không phải sẽ càng đáng tiếc hơn nếu quen một người đàn ông không đủ trân trọng cô giáo sao?

Soyeon chớp mắt, thiệt tình là Soyeon chưa bao giờ có ý nghĩ như Miyeon. Soyeon xa lắm thì cũng chỉ nghĩ một người xinh đẹp giỏi giang thì quá quý giá để thuộc về ai đó khác, là kiểu tự yêu bản thân mình chứ không nghĩ được như Miyeon.

- Chị không thấy vậy hả? – Miyeon thấy Soyeon im lặng nên hỏi lại.

- Không có, chị chỉ đang...

- Đang sao?

Soyeon chưa nghĩ ra cách diễn giải suy nghĩ trong đầu nên quay sang nhìn Miyeon tìm ý. Em đang hướng ánh mắt chờ đợi Soyeon nên cái nhìn của cả hai giao nhau. Khuôn mặt của Miyeon thực sự rất nhỏ, đôi mắt thì lại to tròn có chút trẻ con, mũi còn cao nữa nên khi nhìn ở khoảng cách quá gần và chuyên chú trong một thời gian đủ lâu Soyeon liền thấy có hơi khó thở. Tất cả mọi thứ hoàn toàn kết thúc khi theo đường di chuyển, Soyeon nhìn xuống đôi môi của Miyeon với một cảm xúc run rẩy. Soyeon đã nhìn chằm chằm vào môi Miyeon một cách không thể kiểm soát, chỉ biết có một ma lực nào đó cuốn lấy Soyeon và khiến cô không thể dứt nó ra được.

- Soyeon unnie.

Đôi môi Miyeon khi chuyển động và gọi tên Soyeon như đang hé ra gọi mời. Chị siết chặt hai tay thành hai nắm đấm, rất lưỡng lự nhưng cũng rất cương quyết quay mặt sang chỗ khác. 'Không được, Cho Miyeon là em gái của mình, dù chỉ là nhìn hay là gợi tưởng cũng tuyệt đối không được phép'.

- Unnie, chị sao vậy? – Miyeon huơ tay trước mặt Soyeon đang thần người ra.

- Chị nghĩ là mình bị trúng gió rồi, chị vào nhà trước đây.

Soyeon vụt chạy một mạch thẳng vào nhà làm Miyeon shock nặng. Lý do Miyeon shock là hôm nay trời giống như bị đứng gió, không khí rất nóng bức, Soyeon muốn bị trúng gió thì trước tiên phải có gió cái đã chứ, cuối cùng Soyeon bị trúng cái gió nào nãy giờ mới được?

Nếu Miyeon mà biết suy nghĩ trong đầu Soyeon thì ắt hẳn em phải thốt lên gió độc rồi.

***

Chạy trời cũng không khỏi nắng, Soyeon càng trốn tránh Miyeon thì  lại cứ càng hiển hiện ra trước mắt. Lần này Soyeon có muốn trốn cũng không được vì đây là họp mặt gia đình. Mà lại càng không phải kiểu gia đình hai nhà đi ăn vui vẻ nội bộ riêng với nhau mà là hai dòng họ Cho, Jeon cùng một số gia tộc truyền thống lâu đời khác tổ chức một buổi họp mặt lớn của tất cả những người liên quan. Nghĩa là trong buổi ấy có thể có những người thuần túy họ Cho, họ Jeon, họ Kwon, họ Kim gì đó nhưng cũng sẽ có mặt con cháu họ hàng dây mơ rễ má xa gần từ nhiều thế hệ trước nữa.

Những gia tộc khác có liên quan đến hai nhà Jeon, Cho đa phần gia thế đều rất tốt. Nếu không là dạng rất có điều kiện về kinh tế thì sẽ là rất có học thức nên rất nhiều con cái trong các gia đình liên quan đều tham gia đầy đủ những buổi gặp mặt như thế này để tạo thêm tình cảm, mối quan hệ và đặc biệt là mai mối ngay từ thuở bơ vơ.

Vì đã chuyển tới Daejeon nhiều năm nên lâu lắm rồi nhà Soyeon mới tái xuất hiện trong buổi họp mặt lớn và ngay lập tức Soyeon cảm thấy mình cực kì ít phù hợp với mấy buổi giao lưu là chính, ăn chơi rất phụ thế này. Ba mẹ Soyeon không ép buộc nên Soyeon còn may mắn thoát ra đi kiếm đồ ăn lót dạ chứ Miyeon là như bị đóng dính bên cạnh thầy cô Cho. Soyeon buồn chán kiếm một góc xa ít người lui tới và cầm đĩa đồ ăn chiến lợi phẩm ngồi ăn uống. Lâu rồi Soyeon không đi mấy bữa tiệc nên mọi người cũng không biết Soyeon là ai để mà chào hỏi cho phải phép, Soyeon rất biết ơn về điều đó chứ nhìn Miyeon cười công nghiệp mà xem, thiệt là buồn chán chết đi được.

- Soyeon? Jeon Soyeon?

Một anh chàng rất sáng sủa đang nhìn vào Soyeon và hỏi bằng giọng ngờ ngợ. Soyeon đã lờ mờ nhận ra qua vài đường nét khuôn mặt nhưng không chắc lắm.

- Joo Hyuk oppa?

- Em còn nhận ra anh hả? Em đúng là Soyeon phải không?

- Em nè, oppa bây giờ đẹp trai quá vậy làm em không nhận ra ngay.

- Em mới là đáng ngạc nhiên đó. Bỏ kính ra đẹp như diễn viên vậy, hồi đó anh nói hoài mà không chịu nghe. Wow mà bây giờ em trắng ra nhiều đó, lại còn cao nữa chứ.

- Oppa cũng cao to ra quá nhiều, anh đã làm gì khi học cấp 3 mà thành ra ngầu vậy.

- Anh đẹp trai đó giờ chứ bộ.

Kwon Joo Hyuk từng là chàng trai trong mộng của cả xóm nhà Soyeon và Miyeon hồi còn nhỏ xíu. Bởi vì anh ấy học giỏi cực kì, gia đình cũng rất có điều kiện nên thường mang dáng vẻ của một công tử con nhà giàu lấp lánh chói sáng. Soyeon thậm chí còn nhớ là gia đình Miyeon và gia đình của Joo Hyuk đã sớm lập giao ước từ khi bé tí để đảm bảo rằng hai trẻ của hai nhà sẽ tới với nhau nữa kìa. Soyeon có nghe phong phanh rằng Joo Hyuk mới đi học trao đổi ở Anh về. Sau một thời gian gặp lại trông anh ấy lại càng giống hoàng tử hơn bao giờ hết với cái vai to rộng ấy, chiều cao lý tưởng và đặc biệt đẹp trai như diễn viên.

- Oppa gặp Miyeon chưa?

- Chưa nữa, anh mới về nước tháng trước rồi còn làm hồ sơ thủ tục với bên trường đại học tới giờ còn chưa xong hẳn vì thế nên chưa qua chào thầy cô Cho được.

- Em cá là bây giờ nhìn Miyeon oppa không nhận ra đâu.

- Trước khi tới đây anh đã nghe ba mẹ nói rồi, khen quá trời khen luôn, còn nói anh mà quen được Miyeon là phước ba đời của dòng họ nữa chứ. Anh chưa gặp nên chưa biết nhưng mà Soyeon lớn lên xinh đẹp và cao ráo quá nè, thật tò mò không biết Miyeon như thế nào nhỉ.

Không cần phải đợi lâu vì gia đình Miyeon đã nhìn thấy gia đình Joo Hyuk sau khi chào qua một lượt người quen và đang tiến tới chỗ Joo Hyuk đứng. Soyeon hơi lùi vào một góc khuất hơn để không vô tình lọt vào khung hình của hai gia đình. Soyeon quan sát nét mặt của Joo Hyuk từ từ biến đổi khi hình ảnh Miyeon càng lúc càng rõ nét hơn. Hẳn là cả hai đang ở trong giai đoạn cảm nhận sự dậy thì thành công của nhau dù vốn từ nhỏ cả hai đã là tiểu hoàng tử, tiểu công chúa rồi.

Hai bên gia đình sum họp, nói chuyện vui vẻ, thấp thoáng nghe hai bên tâm sự về việc học của hai trẻ và khen ngợi nhan sắc hai bên. Joo Hyuk trước đây cũng gọi là hàng xóm của Soyeon với cả Miyeon, nhưng khoảng năm Soyeon học lớp 4 thì Joo Hyuk chuyển nhà gần với trường cấp 2 của anh ấy để tiện học tập và đi lại. Joo Hyuk lớn hơn Soyeon 3 tuổi, hơn Miyeon 4 tuổi, là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt hai đứa nhỏ suốt một thời tuổi thơ. Hay chính xác là của Soyeon vì thật ra chỉ có một mình Soyeon lúc nào cũng Joo Hyuk oppa thế này Joo Hyuk oppa thế kia rồi Miyeon cười gật đầu chứ Soyeon chưa từng nghe Miyeon tự nói ra bất cứ câu nào liên quan tới Joo Hyuk oppa. Thật ra thì Soyeon mê trai vậy đó nhưng trong thâm tâm luôn nghĩ Joo Hyuk sẽ đến với Miyeon vì hai người đẹp đôi về tất cả mọi mặt luôn.

Miyeon trong lúc nói chuyện với Joo Hyuk đã nhìn thấy Soyeon đứng gần đó nên nhanh chóng kết thúc cuộc gặp với Joo Hyuk để đi lại phía chị đang đứng.

- Chị khỏe chưa?

- Chị lúc nào cũng khỏe mà – Soyeon nhướng mày ngạc nhiên.

- Hôm bữa tối chị nói chị bị trúng gió mà.

- À à không sao, không phải trúng gió, chỉ là chị tưởng vậy thôi – Soyeon nói xạo nên quên mất chi tiết đó.

- Gặp lại idea man hồi xưa chị vui không? Có còn rung động với Joo Hyuk oppa không?

- Joo Hyuk oppa từ nhỏ đã cưng em rồi, lúc nào cũng xem chị là anh em cùng xóm thôi nên quan trọng là em thích chứ chị thích hay không cũng chả quan trọng đâu.

- Từ nhỏ tới giờ chị nhìn chỗ nào ra là em thích Joo Hyuk oppa?

- Người như anh ấy ai mà không thích – Soyeon ngạc nhiên, Miyeon chưa từng nói những điều đại loại vậy hồi còn nhỏ.

- Em – Miyeon lấy tay chỉ vào chính bản thân mình.

- Thật á? Tại sao?

- Không thích một ai đó cũng cần phải có lý do sao?

- Không phải vậy nhưng mà Joo Hyuk oppa đẹp trai mà, cao ráo nữa, gia cảnh tốt, ảnh cũng gallant dễ thương. Hơn nữa thầy cô Cho cũng rất thích Joo Hyuk oppa, chị nghĩ là tới giờ gặp,lại càng thích hơn – Soyeon vẫn không hiểu, nhất định hỏi phải cho tới cùng.

- Ý chị là ba mẹ em thích thì đương nhiên là em phải thích anh ấy?

- Không, không phải thế...nhưng chị vẫn không hiểu...ý là không phải ai cũng phải thích Joo Hyuk oppa nhưng anh ấy cũng có gì để mà không thích đâu?

- Em không quan tâm anh ấy lắm vì em thích người khác rồi.

- HẢ???

Dường như Miyeon biết Soyeon sẽ nhào tới ép cung cho bằng được bằng một ngàn câu hỏi mang tên "Ai?" nên Miyeon nhún vai chỉ về phía thầy cô Cho đang vẫy Miyeon lại. Soyeon không còn shock vì chuyện tới tận bây giờ mới biết Miyeon không hề có hứng thú với Joo Hyuk mà đã chuyển sang một tâm trạng hoàn toàn khác. Ban đầu là shock, ngạc nhiên, ngỡ ngàng sau đó lại chuyển sang hoang mang, lo lắng và giai đoạn cuối đã chính thức chuyển thành tò mò, hiếu kì cực độ. Soyeon chuyển về Seoul sống cũng mới được vài tháng nhưng Soyeon gần như tự tin mình biết rất rõ về em gái cùng nhà. Ai mà là người có được cái vinh hạnh khiến cho Miyeon phải động lòng chứ. Soyeon nhớ là Eunbi nói là Miyeon đã từ chối khéo hết mấy anh chàng vệ tinh xung quanh với lý do tập trung học hành cơ mà.

Dù biết Eunbi sẽ khinh bỉ mình nhưng vì không có ai ngoài Eunbi hiểu về Miyeon ở trường học hơn nên Soyeon đành mặt dày Kakaotalk. Soyeon nói thẳng thừng vào vấn đề để Eunbi không lơ đẹp và quả nhiên là kế sách thực sự hiệu quả khi Eunbi trả lời tin nhắn bằng tốc độ ánh sáng kèm theo một cuộc hẹn họp bàn riêng ngay sau buổi họp mặt chán phèo này.

- Miyeon trực tiếp nói với chị như vậy hả? Có khi nào là đối phó cho qua chuyện không?

- Em nhìn ra Miyeon là kiểu người sẽ nói xạo hay nói đùa cho qua à?

- Đúng ha. Nhưng mà chuyện này khó tin quá, Miyeon mà cũng có cảm giác thích người khác sao?

- Trời tụi mình hay chọc em ấy là thánh nữ nhưng em ấy cũng là một nữ sinh 17 tuổi bình thường mà. Chỉ là ai lọt vào mắt em ấy mới xứng là thánh nhân ấy.

Eunbi phá ra cười với lời nhận xét bá đạo và biểu cảm rất ăn tiền của Soyeon. Eunbi ngồi suy nghĩ hồi lâu tìm trong kí ức xem có khi nào Miyeon từng có một chút cảm xúc khi nhìn thấy ai đó hay từng nhắc về ai đó trong vu vơ mà Eunbi không chú ý không.

- Em nghĩ không ra. Thực sự là Miyeon không có dấu hiệu khác lạ nào cả.

- Nếu ở trường không có không lẽ là ở khu nhà chị? Khu nhà chị làm gì có ai đặc biệt đâu.

Eunbi nhìn Soyeon tính nói "khu nhà chị người đặc sắc nhất chắc là chị rồi chứ còn ai nữa" thì chợt khựng lại. Eunbi nghĩ ra rồi, từng chi tiết một càng lúc càng hình thành rõ nét hơn khi Eunbi đã có đối tượng để tô vẽ. Nếu từ trước đến nay chưa từng có cảm xúc mà đột nhiên dạo gần đây lại thích ai đó thì người đó phải xuất hiện trong thời gian gần đây. Xưa giờ đều bình thản chấp nhận việc các chàng trai theo đuôi làm phiền từ trường về nhà nhưng chỉ vì một lời "nếu không hứng thú với ai đó thì nên từ chối dứt khoát" mà lại đột ngột nói lời cay đắng với tất cả các chàng trai. Miyeon không có biểu hiện gì bất thường ư? Có chứ, nét mặt và thái độ cực kì bất thường nếu xét theo góc độ em gái dành cho chị gái của Miyeon khi Yuqi hôn má Soyeon hôm hội thao là minh chứng rõ ràng nhất. Có thể là một sự ganh tị trẻ con vì có ai đó giành chị gái với mình nhưng ai chơi với Miyeon thì đều biết Miyeon giữ bình tĩnh rất, rất tốt, hơn nữa chỉ khó chịu lúc đó thôi, sao lại giận dỗi tránh mặt nhau rất lâu sau đó nữa. Mấy chuyện kiểu đó người ta chỉ có với crush của người ta thôi, áp đặt vào tình chị em thì khiên cưỡng quá.

- Em nghĩ gì mà ngồi cười một mình vậy? – Soyeon nhìn Eunbi từ trầm ngâm hồi lâu, nhăn nhó suy nghĩ tới lúc miệng toe toét cười thấy có gì đó hơi là lạ.

- Em có ý tưởng này, oppa có thể thử.

- Thử á? Thử sao?

- Em có một kế hoạch, oppa hãy tin em, em chắc chắn chúng ta sẽ biết danh tính người mà Miyeon thích sớm thôi.

- Em tự tin vậy luôn đó hả?

- Chứ sao. Trước tiên oppa hãy hẹn Miyeon đi chơi, đi riêng chỉ hai người với nhau mới được nhé chứ đi với em hay bạn bè này kia là không đủ riêng tư đâu.

- Nghĩ lại thì hình như chị có mỗi một lần đi ăn với Miyeon lúc vừa về lại Seoul.

- Đó, hãy rủ Miyeon đi chơi riêng đi ạ. Đi ăn, đi chơi dã ngoại hay gì đó nhưng chỉ có hai người với nhau thôi.

- Dạo gần đây chị với em ấy có chút không thân – Soyeon cẩn trọng lựa từ "không thân" vì thực tế ra ẻm không thèm chơi với Soyeon chứ không thân mà là cái gì to tát đâu.

- Thì vậy nên càng phải tích cực mời gọi, gần gũi lại để thân như xưa chứ.

Soyeon gãi đầu suy nghĩ rồi gật. Eunbi ngay lập tức đoạt lấy điện thoại của Soyeon và nhắn Kakaotalk cho Miyeon:

"Cục bông, hẹn hò với chị nha"

Khoảng 2 phút sau Miyeon phản hồi lại:

"Được. Đi đâu vậy chị?"

Đấy, Eunbi nói mà, làm gì mà tránh mặt gì đâu. Chỉ là người ta muốn được ai kia chủ động thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro