2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon thấy may mắn sao đó mà vì một lý do nhầm lẫn sai sót trong quá trình nghe nói mà ông Jeon đã đăng kí cho Soyeon học trường cấp ba khác Miyeon. Hai trường này nằm không xa nhau lắm và tên lại từa tựa nên ông Jeon đã đăng kí nhầm chứ không thì đời nào gia đình hai bên lại ngăn cách chị em lâu ngày gặp lại như vậy. Soyeon không phải là ganh tị với Miyeon nhưng thời gian cách xa ngoài trừ ngoại hình xa lạ thì tình cảm hồi còn trẻ con không phải một sớm một chiều mà lấy lại ngay được. Soyeon cũng không biết diễn tả cái tình cảnh trái ngược trong lòng mình lúc này như thế nào. Soyeon cũng lớn, Miyeon cũng lớn, cả hai đã trải qua thời gian hình thành suy nghĩ, phong cách mà không có nhau nên gần như mối dây liên kết chị em chung sân nó trở nên rất mỏng manh ở tuổi mới lớn.

- Chị đang nghĩ gì vậy? – Miyeon hươ hươ tay trước mặt Soyeon.

- À, đang nghĩ nên ăn món gì thôi – Soyeon nói xạo.

- Quán này có tteokbokki phô mai ngon lắm, chị muốn ăn thử không?

- Cho thêm ramen nữa – đó là món khoái khẩu của Soyeon nên cô kể thêm.

- Ramen ư?

- Sao vậy? Em không thích hả? – Yujin thấy lông mày của Wonyoung khẽ đưa lên nên lật đật hỏi.

- Àh không không, mình gọi đi chị.

- Gọi tteokbokki phô mai thôi, chị sẽ gọi riêng một tô ramen ăn cho thích – Soyeon cười lấp liếm.

Chỉ một điều nhỏ xíu đó thôi cũng đủ làm cho Soyeon cảm thấy xa cách. Ngày xưa bỏ ramen vào tteokbokki là món tủ của hai đứa, lúc nào Miyeon cũng giành ăn mì với Soyeon đến nỗi có lần cả hai đã mua luôn hai gói mì để bỏ vô cái ly tteokbokki bé tẹo cho thỏa thích.

Miyeon gọi món xong, rót hai ly nước từ chiếc bình lạnh ra cho cả hai, xếp ngay ngắn hai bộ đũa muỗng rồi ngồi đó chống hai khuỷu tay lên bàn nhìn Soyeon. Chị không tự nhiên lảng tránh ánh mắt trực diện của em vì thấy không quen.

- Hồi học ở Daejeon có vui không chị? – Miyeon chủ động gợi mở chủ đề để tránh cho không khí căng thẳng.

- À cũng được. Mọi người ở đó thân thiện lắm, chị cũng sống trong khu của những người chuyển công tác giống ba chị nên mọi người cũng dễ thân nhau.

- Cũng may mắn quá ha.

- Ừ, may thật.

...

Sau đó, không có sau đó vì cả hai không có gì để nói với nhau.

Soyeon nhìn quanh quất quán cầu mong cho người phục vụ mang đồ ăn ra nhanh nhanh lên mà không thấy đâu. Chị ép đầu óc mình phải nghĩ gì đó để kiếm chuyện nói nhưng đầu óc cứ đặc quéo lại vì thấy nói chủ đề gì cũng lãng nhách. Trong lúc nhìn quẩn, mắt Soyeon va vào một bàn ăn có khá nhiều mấy chàng trai trẻ trẻ đang chỉ trỏ về phía bàn của mình.

- Em có quen mấy bạn ở kia không? – Soyeon ra dấu tay bàn chéo góc.

- Ai ạ? Dạ không – Miyeon nhìn qua và thấy lạ hoắc.

- Tại mấy bạn đó cứ nhìn qua đây nên chị tưởng họ có biết em.

- À mấy bạn nam hay như vậy mà chị, kệ họ đi.

- Chắc em quá quen với mấy chuyện này rồi ha. Lớn lên thế này đúng là một đặc quyền nhưng cũng hơi phiền phức nhỉ.

- Đặc quyền sao cơ chị? Ý chị là gì khi chị nói mấy bạn đó vì nhìn thấy em nên bàn tán vậy? Sao chị không nghĩ là họ đang nói về chị? – Miyeon thắc mắc.

- Thì nhìn mấy cậu nhóc suốt ngày rình mò ở cổng nhà em là biết họ đang nhìn ai rồi còn gì.

Miyeon khẽ che tay lên miệng phì cười, một động tác đậm chất tiểu thư gia giáo mà Soyeon sẽ không bao giờ làm lẫn làm giống vậy mà mang lại cảm giác vậy. Soyeon quen cười ngoác miệng như anh em chúng mình với tụi bạn, chứ yểu điệu thục nữ như vậy chúng nó sẽ dìm Soyeon tới chết mất.

- Soyeon unnie, chị luôn tự tin mình đẹp nhất trường tiểu học mà? Sao lại đẩy qua thành ra em vậy?

- Ai? Chị á? À thì hồi xưa còn nhỏ lỡ lời, giờ khác rồi.

- Chị lớn lên xinh đẹp, cao ráo như thế chị còn không hài lòng nữa hả? Woa đúng là ghen tị thật đó.

Soyeon shock nặng. Miyeon vừa buông lời khen Soyeon sao? Với cái ngoại hình daebak đó ư? Ừ thì Jeon Soyeon vốn luôn tự tin vào ngoại hình của bản thân, cũng rất rất nhiều người gato và yêu thích đến mức gợi ý Soyeon nên đi làm idol  sớm đi. Nhưng thiệt tình là thời gian ở Daejeon Soyeon chơi thể thao khá nhiều với cũng không giữ gìn da dẻ lắm nên da bắt nắng đen thui, sau này là đã trắng trắng ra được tí nhưng không bao giờ nó đạt đến mức độ trắng như Miyeon dù có dưỡng thêm 50 năm nữa. Mà Đại Hàn dân quốc của chúng ta da trắng đẹp chính là một trong những tiêu chuẩn nhan sắc hàng đầu.

- Không ngờ cục bông của chị cũng biết nói đùa ghê – Soyeon dùng từ "cục bông" thấy cũng hơi ngượng miệng nhưng cũng lỡ lời nói rồi nên đành cười phụ họa.

- Cục bông của chị làm gì biết nói đùa, em chỉ toàn nói thật thôi. Em đang tự hỏi có phải chị quay lại Seoul để đi thi tuyển vào công ty giải trí không? Có ai đưa danh thiếp cho chị chưa? – Miyeon hỏi thật tình.

- Chưa, em nghĩ sao vậy. Nếu đưa thì phải đưa cho em chứ đưa cho chị làm gì.

- Nếu người giới thiệu gặp hai chị em mình cùng một lúc thì chúng ta nên cùng vào một công ty giải trí nhỉ?

- Chắc là phải nghiêm túc chọn công ty nào ổn ổn thật ấy chứ. Chị đã nghĩ rồi, ngoại trừ big 3 thì công ty như Cube cũng được đấy, phù hợp với tài năng của chúng ta – Soyeon tếu táo nói.

- Đó, chị rõ ràng là có ý định gia nhập giới giải trí mà, lại còn nói không tự tin ngoại hình. Chị nhớ Jungin không? Cậu ấy hỏi em chị có phải diễn viên không?

- Bộ nhóc đó tính tham gia fan cafe của chị hay gì ha ha – Soyeon phá ra cười.

- Để mai gặp em hỏi lại. Mà chị có tài khoản chưa, em follow trước – Miyeon cũng cười theo.

Dù chỉ nói một câu chuyện rất xàm xí nhưng Soyeon đã cảm nhận lại được phần nào sự ăn ý hợp rơ với Miyeon. Ơn trời là vậy chứ không Soyeon sẽ rất phiền và rất ngại khi gặp Miyeon mỗi ngày trong đời.

Sau khi khởi đầu chuyện công ty giải trí và tiếp sau đó là hàng tấn những câu chuyện liên quan tới các ngôi sao và thần tượng mà dạo gần đây hai đứa quan tâm, mọi thứ dễ dàng như chưa hề có cuộc chia ly 6 năm. Trên đường đi về cùng nhau, một cách tự nhiên, Miyeon choàng tay qua cánh tay Soyeon trong lúc sóng bước cùng nhau – một thói quen bình thường của mọi đứa con gái thân thân. Lời Miyeon nói Soyeon thực sự rất cảm động và thậm chí còn thấy ghét bản thân vì đã cố giữ khoảng cách với em chỉ vì Miyeon lớn lên cao khủng khiếp và xinh đẹp đến mức choáng ngợp.

- Soyeon unnie, sao hồi đó chị đi Daejeon mấy năm trời mà không thèm liên lạc với em dù chỉ là một lần vậy?

- Chị sợ bị yếu đuối đó, thà là không có mối liên quan nào chứ đang xa nhà mà nghe một tiếng em gọi "Soyeon unnie" chắc chị bỏ ba mẹ về lại Seoul một mình mất.

- May quá là chú Jeon có thể chuyển công tác về lại Seoul, từ giờ em chính thức có chị gái rồi.

- Chị gái của em thì hơi mệt đó.

- Sao mệt ạ?

- Bảo vệ em khỏi mấy tên nhóc cùng trường cũng mất thời gian lắm à.

- Phải không? Hay là em phải bảo vệ chị khỏi mấy anh trai xung quanh chị?

- Ừm cũng không biết chừng.

Rồi cả hai cùng phá ra cười tự đắc. Sinh ra xinh đẹp thì ngại gì mà không thừa nhận.

***

Miyeon đang đi cùng với hai người bạn trong lớp ra tới cổng trường thì nghe tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Eunhi hóng tai nghe ngóng và thậm chí còn buông tay Miyeon ra để chạy tới tám chuyện với mấy bạn mà cô quen trong câu lạc bộ. Sau một lúc gật lắc đầy biểu cảm, Eunbi chạy về chỗ hai người bạn đứng đợi với đầy đủ thông tin.

- Trước cổng trường mình có một siêu sao, cao, gầy và đẹp tuyệt. Mọi người đang hỏi nhau là cô nàng đang chờ ai và đã liệt kê ra một số danh sách hot boy triển vọng có thể cặp kè cùng cô nàng. Mà đẹp vậy thì quen ai trường mình được nhỉ? – mặt Eunbi nhiều chuyện.

- Đẹp cỡ nào mới được chứ? – Sana cũng đang rất tò mò.

- Cỡ Miyeon chăng? – trong mắt Eunbi Miyeon là nữ thần trường học nên Eunbi nghĩ đẹp tới mức độ của Miyeon là quá tuyệt mỹ rồi.

- Chà cỡ Miyeon hơi hiếm nha. Mà cao gầy thì nghe có vẻ giống đấy.

Miyeon lắc đầu, kéo hai cô bạn đi thay vì dừng lại bàn tán người mà chưa từng có cơ hội diện kiến.

- Ê kia kìa, quào, chân dài dữ nha, dáng như người mẫu ấy nhỉ? – Eunbi nhanh chóng phát giác ra tâm điểm của sự chú ý ngay khi vừa đi gần tới cổng trường.

- Ôi cái chiều cao ấy và thân hình manơcanh ấy, hẳn là phải ăn kiêng và tập thể dục ghê lắm đó, Miyeon ha? – Sana kéo Miyeon vào câu chuyện.

- Tớ không biết nhưng nhìn quen quá – Miyeon gãi gãi đầu.

- Cậu quen hả? – Eunbi và Sana không hẹn cùng nhau đồng thanh hỏi trong ngạc nhiên.

Người trong lời đồn đổi chân trụ vì đứng đợi lâu đồng thời quay người lại ngó xem thử học sinh trong trường đã ra hết chưa và bắt gặp ngay ánh mắt của Miyeon.

- Soyeon unnie?

- Miyeon ah.

Miyeon vẫn còn bất ngờ trong khi Soyeon vẫy tay với cô.

- Ủa người cậu quen thật hả? Ngầu vậy! – Eunbi trầm trồ sau khi ngâm cứu sắc đẹp của người mà Miyeon gọi là Soyeon unnie.

- Cậu có chị hả, Miyeon? – Sana thấy cả hai đều cao và đẹp nên không biết có quan hệ họ hàng thật không.

- Chị cùng nhà với mình.

- HẢ?

Miyeon bỏ tay hai người bạn ra để chạy lại chỗ Soyeon đứng, để lại Eunbi và Sana hoang mang. Chị cùng nhà là thể loại định nghĩa gì mới mẻ vậy? Sống cùng nhà là chị ruột ấy hả?

Soyeon giữ thói quen đưa tay lên vuốt vuốt tóc và vỗ vỗ đầu Miyeon dù hiện tại Miyeon đã nhỉnh hơn Soyeon một chút.

- Sao chị lại ở đây vậy?

- À trường chị cũng gần đây nên chị chạy bộ sang xem như tập thể dục. Với lại thầy Cho đã gửi gắm em cho chị rồi, thầy nói phải bảo vệ em khỏi lời ong tiếng ve xung quanh để tập trung học hành thôi.

- Ôi appa thiệt là...Dù sao em cũng rất vui khi thấy chị đợi em. Hay là chị chuyển qua trường em học luôn đi.

- Không sao, học xa xa nhau ra sẽ dễ tập trung hơn đó. Ủa mà bạn em đang đợi em hả? – Soyeon ngó thấy hai cô bạn của Miyeon đã đứng khựng lại chờ hai người nói chuyện xong.

- À để em giới thiệu bạn của em. Sana, Eunbi, lại đây đi.

Màn chào hỏi biết mặt đặt tên nhanh chóng qua đi và khuôn mặt Eunbi vẫn còn rất kì quặc. Soyeon là người rất đơn giản, cô thấy cái gì lạ thì cô sẽ hỏi ngay.

- Eunbi, em có gì thắc mắc về chị hả?

- Ah dạ, đâu có....mà trông em lộ dữ vậy à? – Eunbi sờ sờ khuôn mặt mình.

- Ha ha rõ là vậy mà. Sao, chị có giống ai đó gây thù chuốc oán với em hay mượn nợ mà không trả không?

- Không phải, ý là chị đứng đợi Miyeon trước cổng trường, rồi lại còn thế kia – Eunbi đá mắt qua cái tay choàng qua vai Miyeon từ lúc đứng nói chuyện với hai đứa đến giờ – em thấy...cái này em nói bậy thôi nha, đừng giận em...tại vì chỉ có mấy anh chàng mới hay đứng trước trường đợi bồ tan học để khoe sở hữu và dằn mặt mấy tên theo đuổi bạn gái nên em thấy hai người giống như đang hẹn hò ấy.

Soyeon ngay lập tức buông vai Miyeon ra. Ơ hay, hai đứa thế này lại bảo giống cặp đôi là thế nào, hai đứa là chị em mà.

- Cậu bắt đầu nói nhảm nhí từ khi nào vậy Eunbi. Soyeon unnie có chỗ nào giống con trai chứ? – Miyeon đánh nhẹ lên tay Eunbi.

Miyeon lo Soyeon cảm thấy bị tổn thương nhưng mặt mẻ lại tỉnh rụi. Soyeon cười toe, rất thẳng thắn thật thà chia sẻ:

- Thật ra ở trường cũ của chị, tụi bạn chị toàn gọi chị là oppa.

- Đó thấy chưa, trông hai người đẹp đôi thật mà.

- Nếu nói thật lòng thì dù là hai người trông ngoại hình khá tương tự, vừa cao vừa gầy, chân lại dài miên man nhưng không hiểu sao lại không tạo cảm giác chị em lắm – Sana công tâm nhận xét.

- Gì thế? Dù có là oppa thì Miyeon vẫn là em gái của chị nha – Soyeon lặp lại thế choàng tay ôm vai Miyeon vì thật ra có người cùng chiều cao với mình như vậy ôm dựa rất thoải mái và tiện tay mà.

- Thì em chỉ nói là em thấy thôi chứ em đâu nói gì đâu. Mà tụi mình đi nhanh lên không trễ xe bus đó – Eunbi nhanh chóng rút lui khỏi chủ đề này.

Soyeon không phải kiểu người để bụng hay bận tâm quá về mọi thứ nhưng mà khi Miyeon ôm tay Soyeon tự nhiên Soyeon thấy nó cứ sao sao. Lại thêm ánh mắt cứ liếc liếc và cái giọng thì thầm kích động của Sana và Eunbi về hai đứa càng khiến Soyeon cực kì không thoải mái với hành động thân thiết của Miyeon.

Từ chị cùng nhà chuyển thành anh hàng xóm, làm sao mà quen ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro