chương 40+41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Bắt Buộc Làm Hòa.(2)

 

Người chó đã đến đông đủ, hoạt động cũng được bắt đầu. Tiffany tuy rằng không phải mỹ nữ, vẫn không ngăn được nhiệt tình của Nicole vui vẻ bị kéo đi.

Trong lúc đó, Nicole  cũng không phải chú tâm lắm, liên tục nhìn lén di động, còn vài lần lén lút gọi điện thoại.

“Bắt được kẻ trộm rồi nhé.” Jessica ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô bé, “Mật báo cho ai vậy cưng?

Nicole  nhất thời như tiểu bạch thỏ bị hù dọa: “Không có, không có… Là dì em gọi điện thoại, không tin các tỷ xem đi.” Trời ạ, Jessica sư tỷ thật sự là rất khó đối phó, ô ô… Thật may là vừa rồi quả đúng là dì cả gọi điện, bằng không cô sẽ khó mà sống sót, nhưng cũng thật là kì quái nha, tự nhiên dì cả lại hỏi cô hiện tại đang ở chỗ nào trong trường, để làm gì vậy nhỉ?

Hoạt động tiến vào giai đoạn hoàn thiện, đang lúc các bạn học của Nicole tuy vất vả nhưng cả tập thể lớn ai ai cũng sung sướng vì sắp thu được thành quả, thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Goo Hara bất ngờ tìm tới cửa, không biết chị ấy làm sao mà biết được.

“Hara unnie, sao chị lại tới đây?” Nicole như gặp kẻ địch, vụng trộm đánh tín hiệu cấp báo cho người nào đó ở bên cạnh.

“Unnie chỉ đến xem thôi, hoạt động của các em có vẻ rất thú vị.” Goo Hara nhìn kỹ một lượt, ánh mắt dừng lại chỗ Ginger đang chơi đùa trên người Jessica, “Kia có phải là chó của nhà Taeyeon không?”

Nicole kiên trì gật gật đầu.

Goo Hara hừ một tiếng, đi đến trước mặt Jessica, từ trên cao nhìn xuống nói: “Tôi là Goo Hara.”

Jessica nhìn thấy ánh mắt kiệt ngạo của người xa lạ kia, vừa nhìn Nicole kinh hồn bạt vía bên cạnh, lại nhìn Tiffany cũng đang khó hiểu như mình, đứng lên, không chút kiêu ngạo rất đúng mực nói: “Xin chào, mình là Jessica Jung.”

Hai đại mỹ nữ khí thế ngất trời mỗi người một phía hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được sát khí khiến người ta phải run rẩy. Mấy người râu ria bên cạnh đều nhất tề lui xa chín mươi dặm, tránh việc không cẩn thận bị điện cao thế giật chết người.

“Bộ dạng mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nhưng mà cử chỉ lại quá lẳng lơ, khiến cho người khác chịu không nổi.” Goo Hara đánh giá xong.

Người kiêu ngạo như Jessica, tất nhiên không thể nào chịu được sự chế nhạo như thế này, mà nhất là lại phải chịu loại chế nhạo của kể lai lịch không rõ ràng này, cô nén cơn thịnh nộ, cười nói: “Còn hơn người có chút nhân tính muốn lẳng lơ mà cũng không lẳng lơ nổi.”

Nicole nhất thời sùng bái vô cùng, Jessica sư tỷ, tỷ quả thật là rất sắc bén! Chỉ cần một câu là đã hạ gục được đối thủ… Goo Hara tuy diện mạo xinh đẹp, nhưng tính tình lại khá nóng nảy!

“Cô!” Bị nói đúng chỗ đau lòng Goo Hara nhất thời thẹn quá hóa giận. Bình thường, nếu là những người khác nói như vậy, Goo Hara có thể sẽ không chấp nhất, nhưng hôm nay cô nghe nói hai vợ chồng bác Kim muốn tới thăm Taeyeon, vừa vặn ba cô cũng có chuyện tới đại học SM, nên cô mới đi theo tới đây, không ngờ vừa vào trường đã nghe nói Taeyeon cùng bạn gái đã làm không ít chuyện xấu… Hơn nữa, cô gái kia, bộ dạng còn như vậy, như vậy… Lực lượng ngang nhau… Cô đương nhiên biết chính mình tính tình cũng có điểm chưa tốt, rất nhiều người cũng đã nhắc nhở, nhưng lời này lại từ miệng cô gái đứng trước mặt nói ra, khiến cô vô cùng tức giận.

“Hara unnie–” đây là tiếng gọi hoảng hốt của Nicole.

“Goo Hara!” Đây đích thị là tiếng quát của Kim Taeyeon vừa nghe tin đã vội vã chạy đến.

“Hara –” đây là tiếng kêu sợ hãi của mấy vị phụ huynh theo đuôi Taeyeon mà tới.

“Goo tiểu thư, tay chân không có mắt, cẩn thận kẻo đả thương người khác.” Tiffany gắt gao giữ chặt lấy Goo Hara thiếu chút nữa là đã vung tay đến trên mặt Jessica, dùng ánh mắt ý bảo jessica lùi ra xa một chút. Không hiểu tại sao dạo gần đây cô hình như luôn gặp phải mấy người hễ một chút là dễ dàng kích động, hỡ chút là động tay động chân? Chẳng lẽ gần đây vũ khúc tinh (sao vũ khúc) có biến động khác thường?

“Không phải việc của cô, tránh ra!” Goo Hara  hung hăng trừng mắt với Tiffany, bỏ tay cô ra. Cô chính là nuốt không nổi khẩu khí này, cho dù có Taeyeon đến đây, ba cô đến đây, hay thiên vương Lão Tử đến đây cũng không được.

Vừa thấy Taeyeon hổn hển chạy tới, Jessica đã lập tức hiểu ra, Goo Hara kia đích thị là ăn phải dấm chua sai người (ghen nhầm), cô cười lạnh, không quên kích động: “Cô mới là người ngoài cuộc ấy, cô mới là người từ nhỏ đến lớn làm trò chia uyên rẽ thúy ấy.”

Goo  Hara mặt nháy mắt đã tái xanh, vừa tiến về phía Jessica vừa hung hăng vung tay lên. Jessica đã đề phòng trước, rất nhanh vọt sang một bên, cùng Nicole nhàn hạ ngồi ngây ngốc một bên vừa cắn hạt dưa thưởng thức vừa làm ra vẻ mình vô can — cũng không thể trách cô vô tình vô nghĩa, thật sự là cô đạo hạnh quá nhỏ bé, nên càng giúp càng rách việc.

Goo Hara không thể nghĩ tới một cô gái thoạt nhìn có vẻ gầy còm nhỏ bé thế mà có thể đối phó với mình, mấy cái đại chiêu vừa vung xuống dưới chẳng những không thoát khỏi cô, còn bị cô kiềm chế, rõ ràng đã muốn hung hăng lúm lấy cô, vậy mà thoát cái cô lại không biết sử dụng chiêu gì mà hóa giải được, thật kỳ lạ., Goo Hara khẽ cắn môi, năm ngón tay dùng một chút lực, xoay trụ của cánh tay cô, ý đồ muốn chế ngự cô.

Đầu vai truyền đến một cơn đau khiến Tiffany nhận thấy được chiêu nguy hiểm tiếp theo, bất giác hai chân trụ vững, tay trái chụp ra sau, bắt được cánh tay của Goo Hara.

Không xong rồi!   Goo Hara vừa mới động thủ, cả người đã bị ném mạnh xuống đất…(Pon: nock out)

Tiffany lập tức lui vài bước, xoa bả vai mình, há miệng thở dốc. Suýt chút nữa thì bị trật khớp, thật là nguy hiểm a.

Goo Hara ôm hận đứng lên, vẫn còn muốn tiếp tục phân cao thấp, Ginger lại dũng mãnh phốc một cái, hướng về phía cô nàng vừa sủa vừa cắn, làm cho cô không kịp ngăn cản. 

 

Taeyeon chạy tới, vội vàng giật Ginger, kêu nó dừng lại, nhưng Ginger vẫn hướng về phía Goo Hara hung hăng sủa to, sủa đến mức ông Goo cũng phải lo lắng.

“Không có việc gì chứ?” Taeyeon lo lắng nhìn về phíaTiffany, “Tay em…”

“Không có việc gì.” Tiffany không nhìn Taeyeon cử động cánh tay. A… Cô rốt cục cũng hiểu ra ý của Jessica lúc nói câu đó, tất cả việc này cũng chỉ vì hồng  nhân họa thủy a…

Taeyeon biết cô buồn bực, chỉ có thể yên lặng ai oán, ban đầu kế hoạch của cô chính là hy vọng có thể thông qua Nicole  làm cho cha mẹ và cô gặp mặt, nào ngờ lại làm ra một Trình Giảo Kim  là Goo Hara này… Dẹp yên chuyện của cô trước đã rồi tính tiếp, trước mắt phải làm sao giải quyết cái tên Trình Giảo Kim này đi đã, bằng không tiếng sủa của ginger nhất định sẽ kéo bảo vệ tới.

“Chú Goo, chú mang Hara về đi, cháu không muốn truy cứu chuyện này đâu ạ.” Taeyeon nhìn nửa ngày, nói.

Ông Goo im lặng, không thể không thừa nhận con gái mình thật sự có phần hơi quá quắt, mặt khác ông cũng biết chuyện hôn sự là không thể miễn cưỡng.

Nhưng Goo Hara kia lại nhất quyết không chịu, Taeyeon rõ ràng từ đầu tới cuối không những không liếc con mắt nhìn cô lấy một cái, mà nửa con mắt cũng không có! “Taeyeon, chó của Tae cắn em, việc này Tae phải tính như thế nào đây?”

“Là em vô lễ trước đấy chứ, nó bảo vệ chủ có gì là không đúng?” Taeyeon lạnh lùng liếc cô.

Bảo vệ chủ? Goo Hara trong lòng không biết là bi ai hay là giận dữ.

“Taeyeon, em thích Tae đã nhiều năm như vậy, không biết em có gì không xứng với Tae, vì sao Tae vẫn không chịu chấp nhận em?”

“Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng.” Taeyeon áy náy nhìn cô, sau đó lại quay đầu nhìn người ở phía sau nói: “Em có thể làm cho Gingae ngậm miệng được hay không, bảo vệ sẽ kéo tới đây mất.”

Chuyện này liên quan gì tới mình chứ? Tiffany thầm nghĩ, liền kéo dây xích lôi Ginger ra: “Ginger ngoan, lại đây.”

Ginger lập tức rất nghe lời ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân cô, một chút cũng nhìn không ra bộ dạng hung hãng như vừa rồi.

Này… ông Goo và con gái ngơ ngác nhìnTiffany, nhất là Goo Hara đứng ngây ngốc như trời chồng. Bạn gái của Taeyeon không phải là cái cô tên Jessica kia sao… Nhưng vì sao con chó lại nghe lời cô gái kia? … Công phu… Chẳng lẽ… Không phải chứ… Trời ơi, mắt chó của Taeyeon mù rồi sao? (Pon: chị nói đúng ùi đấy ạ nhưng chỉ đúng vế đầu thôi. Mắt appa không có mù mà mắt chị mới bị mù đấy ạ)

“Thực xin lỗi.” Taeyeon cúi đầu nhìn người đang đùa với Ginger nhẹ nhàng nói.

Tiffany ngẩng đầu, hỏi: “Xin lỗi tôi làm gì, người hoảng sợ cũng không phải là tôi, Tae nên xin lỗi Jessica mới đúng…” Kỳ cục người thiếu chút nữa là bị đánh, dù là ai cũng đều không vui…

“Em không sao, miễn.” Jessica đúng lúc làm ra vẻ cô là một khán giả trung thực số một, một chút cũng không muốn đề cập đến tình tiết kịch tình vừa rồi.

“Tha thứ cho Tae đi? Đừng lạnh nhạt với Tae nữa, Tae thật không chịu được nữa rồi.” Taeyeon năn nỉ nói.

Tiffany cúi đầu nói: “Chẳng lẽ có mình Tae khó chịu sao? Nhưng nếu vấn đề vẫn chưa giải quyết được, em nhất quyết sẽ không gặp mặt Tae.”

Nói xong cô muốn lập tức rời đi, Taeyeon tự nhiên cản lại, đúng lúc giữ chặt lấy cô, nhưng Tiffany vừa động thân một cước đá vào phía sau đầu gối củaTaeyeon, làm chân cô ấy khụy xuống: “Em chưa nói tha thứ cho Tae.”

Mọi người đều ngây ngẩn cả người…

Taeyeon chỉ có thể ai oán nhìn hình tượng của mình sụp đổ, làm không tốt về sau chắc sẽ phải mang cái danh sợ vợ…

“Dì cả, chú…” Nicole không đúng lúc kêu to một tiếng.

Dì, chú? Tiffany cả kinh, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau là cặp vợ chồng vừa mới gặp mặt, bổng nhiên tỉnh ngộ, rốt cục cô cũng biết vì sao bọn họ lại nhìn quen mắt đến như vậy…

“Ba, mẹ.” Taeyeon lôi kéo Tiffany còn đang ngây ngốc đi đến trước mặt cha mẹ, vui vẻ nói: “Đây làTiffany, bạn gái  con, là con dâu tương lai của ba mẹ.” 

 

 … … Tiffany hoàn toàn giác ngộ… Cô nói không tha thứ cho Taeyeon , không ngờ Taeyeon lại dùng đến ám chiêu, ép buộc trúng thưởng… …

Chương 41: Con dâu dù có xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng

 

 

Cứ tưởng appa Kim cả đời chinh chiến, đại địch trước mặt cũng không bao giờ biến sắc, vậy mà hôm nay ông lại bị đánh bại hoàn toàn.

Trong căn phòng nhỏ của Taeyeon , vợ chồng ông Kim gượng gạo ngồi đó, Tiffany bối rối cúi đầu đứng bên cạnh, Taeyeon vẻ mặt lại rất thỏa mãn sau khi thực hiện được gian kế, còn Nicole đơn thuần chỉ là người đến xem chuyện hay.

Năm người năm tâm tư khác nhau, trầm mặc hồi lâu, appa Kim mới vỗ tay của bạn già liên tục thúc giục, hắng giọng nói: “Cháu gái, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Tiffany rất cẩn thận ngồi xuống bên cạnhTaeyeon , nói: “Cám ơn chú ạ.”

“Gọi chú làm gì, quá phiền toái, cứ gọi là appa đi.” Taeyeon vừa thuận miệng nói đã khiến cho bốn vị thính giả phải một phen chấn động.

Taeyeon ôm cái chân bị đá đau, nhìn về phía người khởi xướng, cô cực kỳ vô tội mà. Sao lại đá cô , cô có nói sai gì đâu, dù sao về sau cũng gọi như vậy, cần gì phải sửa tới sửa lui nhỉ?

Appa Kim không thèm chú ý đôi vợ chồng son đang liếc mắt đưa tình với nhau, khụ khụ nói: “Cháu thoạt nhìn chắc vẫn còn nhỏ tuổi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ 21 ạ.” Tiffany nhỏ giọng trả lời… Hiện tại có phải là đang gặp mặt phụ huynh hay là thủ tục tra hộ khẩu vậy nè trời? Toát cả mồ hôi! Cô cũng đã từng nghĩ tới việc đến gặp mặt cha mẹTaeyeon, nhưng tuyệt đối không phải cục diện hốt hoảng và luống cuống như bây giờ…

“Sang năm tốt nghiệp là có thể kết hôn.” Taeyeon bồi thêm một câu, lại lần nữa khiến cho bốn vị thính giả chấn động.

Anh nhanh như vậy vội vã kết hôn sao! Tiffany nội tâm đang ở thiên nhân giao chiến (bối rối, mâu thuẫn) —— Có nên đạp thêm cho Taeyeon một cước nữa hay không? Nên hay không?

“Con đã quyết định như vậy rồi sao?” appa Kim nhìn con gái mình, nghiêm túc hỏi.

Taeyeon nhìn phụ thân, nói: “Đúng vậy ạ.”

Appa Kim hai mắt chớp chớp, nhớ lại mấy năm trước, con bé cũng từng dùng ánh mắt và ngữ khí như vậy kiên định lựa chọn trường học cùng chuyên ngành cho mình.

“Con thật là, gia đình người ta đã đồng ý chưa?” Umma Kim hỏi một câu.

Tiffany nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, dì à, dì nói câu ấy thật sự là quá đúng! Taeyeon nói kết hôn, vậy đã cầu hôn chưa? Em đồng ý rồi sao? Người nhà của em đồng ý rồi sao?

Taeyeon lại nở nụ cười: “Umma, umma không tin tưởng con gái người sao?”

Umma Kim bị khuôn mặt vô cùng sáng lạn của Taeyeon khiến cho hoàn toàn không biết phải nói gì… Không phải là vấn đề bà có tin tưởng hay không, nó không thấy được tiểu cô nương người ta mặt càng ngày càng trắng bệch sao…

“Ba, mẹ, hai người ngồi đây trước đã ạ, con và Tiffany có chút việc muốn thương lượng.” Taeyeon nói xong, kéo Tiffany đi tới phòng ngủ.

Trầm mặc trong chốc lát, umma sâu kín nói: “Chúng ta cũng không phải cổ hủ, cũng sẽ không cứng rắn muốn ép con bé cưới con gái nhà họ Goo, nhưng chuyện hôn nhân đại sự như thế nào nhất nhất phải nói cho hai vợ chồng già bọn ta biết chứ”.

“Cho nên unnie thường nói chỉ riêng những kinh nghiệm số một của chị ấy nói ra là đã có thể viết thành sách.”

Umma Kim nửa ngày sau mới nói: “Thực không thấy đi ra… A, cô bé này không phải là người ngày đó các con thấy trên tivi chứ?” Thảo nào, lại tích cực như vậy.

“Thoạt nhìn cũng là đưa nhỏ tính tình rất tốt.” appa Kim nói.

“Không phải tốt đâu mà, mà là rất tốt.” Nicole tiếp tục tán dương, “Con cho tới bây giờ chưa từng thấy sư tỷ nổi giận, lần nào nhờ giúp đỡ, chị ấy cũng đều giúp con hết mình, máy tính chơi rất giỏi, đồ ăn cũng làm cũng rất ngon…”

“Cho nên bây giờ con mới không thích ăn đồ ăn dì làm !” Umma Kim nghiến răng nghiến lợi nói.

Nicole ngẩn ngơ, lập tức kêu khóc om sòm: “Đại nhân, tiểu nhân oan uổng ạ~~~~~~ “

Trong phòng, là một khung cảnh khác.

Cách một cánh cửa phòng, dây thần kinh đang căng thẳng của Tiffany cuối cùng cũng được thả lỏng, cơ thể cùng tâm tình đột nhiên mềm xuống, nước mắt liền ào ào tuôn rơi.

Taeyeon vốn dĩ nghĩ rằng Tiffany sẽ hung hăng tiến lại đây, cho cô thấy rõ chính mình có bao nhiêu cái xương sườn, không ngờ được cô ấy sẽ òa khóc, lập tức hoảng hốt, nâng khuôn mặt của Tiffany  lên, hỏi: “Sao lại khóc? Con dâu có xấu dù sao cũng phải gặp ba mẹ chồng.”

“Em không xấu”.

 Cô gạt tayTaeyeon, dùng sức gạt nước mắt, hỏi:

 “Tae chuyện này thật tùy tiện ? Không chỉ làm cho em không thể không làm hòa với Tae, lại có thể khiến cho ba mẹ Tae gặp mặt em, còn để cho người khác đối với Tae hết hy vọng, một mũi tên trúng ba con chim (nhất tiễn tam điêu). Tae … Quá đáng lắm! Có biết em cũng sẽ sợ hãi hay không? Sợ bản thân mình làm không tốt, sợ bản thân không thể khiến ba mẹ Tae vui lòng? Tae có biết hay không?”

“Tae biết.” Taeyeon đau lòng mà ôm Tiffany vào lòng, nói: “Nhưng Tae thực hy vọng em theo Tae gặp mặt ba mẹ. Em tốt như vậy, họ làm sao mà không thích em được? Hơn nữa, về sau người chung sống với em là Tae, chứ không phải là ba mẹ, cho dù ba mẹ không hiểu em, nhưng nể mặt Tae, bọn họ cũng sẽ không làm khó em.”

Tiffany rúc thật sâu vào trong lòng Taeyeon, khóc như mưa, tựa như đem những khổ sở tích tụ mấy ngày không gặp Taeyeon ra khóc cho hết.

“Tae thật quá đáng, toàn dùng mấy trò xấu hại chết người ta, về sau Tae lấy ra đối phó em, em biết phải làm sao bây giờ?” Cô khóc thút thít hỏi.

Taeyeon nhẹ nhàng cười, ngực phập phồng dao động theo khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, nói: “Fany, tâm tư của Tae dành cho em còn chưa đủ hay sao?”

“Tae nói vậy là có ý gì?” Cô không hiểu.

“Em cho là Ginger thật sự là do Tae nhặt về? Liệu có ai lại may mắn có thể nhặt được một chú chó  thuần chủng như vậy?” Taeyeon nhắc nhở cô.

Cô ngẩng đầu lên, không thể tin được hỏi: “Nên sẽ không…”

“Là do Tae đặc biệt nhờ một người bạn mua đến tặng cho em. Bằng không, Tae đâu phải lấy cớ để em mỗi ngày tự động tiễn đến cửa?” Nhớ tới kia quãng ngày náo loạn đó, Taeyeon nhịn không được bật cười.

“Tae biết rõ là em sợ chó, còn đối với em như vậy.” Tiffany xấu hổ ảo não đẩy Taeyeon.

Taeyeon nhân tiện nằm luôn ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, đắc ý nói: “Chỉ là Tae đả xà đả thất thốn[2]thôi. Rất rõ ràng nếu Tae lấy lòng em chẳng phải em sẽ cảnh giác, nghi ngờ sao? Vả lại, bây giờ em còn sợ chó nữa không?”

Đúng là không sợ … Tiffany yên lặng nghĩ, nằm xuống bên cạnh Taeyeon:

“Cám ơn  Tae …”

 Cô chưa từng có suy nghĩ sâu xa về mọi chuyện mà Taeyeon đã làm cho cô, cẩn thận suy nghĩ lại một lượt, nhận ra rất nhiều khía cạnh trước kia chưa từng phát hiện.

Taeyeon nghiêng người, kề sát Tiffany, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: “Em khóc Tae rất đau lòng.”

“Đều là Tae do chọc em chứ em đâu có thích khóc.” Cô oán giận nói.

Taeyeon đem Tiffany  kéo đến bên mình, nói: “Tae với em về nhà, cầu xin ông bà ngoại, để cho bọn họ đem em gả cho Tae , cho nên chúng ta không cần giận dỗi nữa, được không?”

“Vâng…” Tiffany thiếu chút nữa lại khóc, gắt gao ôm lấy Taeyeon. Taeyeon thật là nghiêm túc nghĩ tới mỗi một bước của bọn họ về sau, mà cô lại cái gì cũng không vì cô ấy mà làm, chỉ biết tức giận với cô ấy…

“Tiểu ngu ngốc.”Taeyeon dỗ Tiffany, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói.

Tiểu ngu ngốc chính là tiểu ngu ngốc, vĩnh viễn không hiểu được mình là bảo bối, Taeyeon có thể có được cô, là vô cùng may mắn.

Phòng ngoài.

Umma tuần tra một lượt phòng khách, phòng bếp, thư phòng… Thiếu chút nữa phá hỏng không khí!

Bà nghiêm cái mặt đen xì chỉ vào quần áo ngoài ban công, chỉ chỉ chỉ, run run hỏi: “Đây là cái gì?”

Nicole nhìn thoáng qua, khó hiểu: “Quần áo ạ.”

Bà đương nhiên biết đây là quần áo! Liếc mắt một cái là đã nhìn ra! Vấn đề là, một người còn độc thân tại  sao lại có nhiều quần áo của phụ nữ khác ở nhà như vậy. Còn là quần áo của thiếu nữ.

Vừa rồi nhìn đến tủ giày bên trong có mấy đôi giày nữ không phải của Taeyeon nó không giồng phong cách của Taeyeon, bà có thể cho rằng bạn gái đến nhà chơi, có mấy đôi giày của cô gái khác  cũng không gì đáng trách. Nhìn đến trong thư phòng có rất nhiều sách vở cùng tạp chí chữ viết văn phong không phải của con nhà mình, bà cũng có thể cho rằng là bạn gái đến nhà học tập, hoặc là biểu muội ra khỏi phòng bỏ quên lại. Nhưng là… quần áo này… Thoạt nhìn không phải đồ của Nicole hay mặc, số lượng còn không phải một bộ nữa…

“Chị họ con đem người ta ăn mất rồi sao?” Umma Kim nghiến răng nghiến lợi hỏi. Được lắm, nếu không phải hôm nay không cẩn thận bị hai lão già bọn ta phát hiện, không biết nó còn gạt bọn ta như gạt con nít đến bao giờ? Cái đứa  bất hiếu này!

Nicole không ngờ được dì cả nhà mình luôn cẩn trọng lại có thể nói ra lời kích thích như vậy, bất giác ngẩn ngơ:

 “Không có ạ?”

 Chị họ thoạt nhìn không phải là người nhanh nhẹn như vậy, mà sư tỷ có vẻ cũng không phải là người tùy tiện như thế… Nhưng mà, nhớ tới có một ngày cô tìm sư tỷ hỗ trợ đánh quái khi gõ cửa phòng ngủ, sư tỷ nửa ngày mới đi ra, mặt đỏ hồng, môi sưng đỏ, quần áo có chút rối loạn, mà chị họ dường như cũng rất nóng bỏng, khẩn trương … Cô bỗng nhiên không dám khẳng định như vậy…

Umma Kim vẻ mặt bỗng nhiên trở nên bi thương: “Con gái nhà người ta mới mấy tuổi đầu, nó làm sao lại có thể đã xuống tay độc ác rồi chứ?”(Pon: lol…dì quá lo lắng rồi ạ. Nhưng sao lại lo lắng cho con dâu thế nhỉ???)

Nicole ngẩn ngơ, ra tay độc ác… Dì cả, dì chẳng có tình thương của người mẹ gì cả? Sao lại trách móc con mình như vậy.

Appa Kim cũng ngẩn ngơ, ra tay độc ác… Bà xã, năm đó em theo anh, lúc ấy em cũng không lớn hơn là mấy mà…

 TBC

Fic đang đi đến giai đoạn cuôis và ngày càng bị lãng quên hic...*chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny