chap 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Không Liên Quan Đến Duyên Phận

Sau khi tới cục cảnh sát trình diện, Tiffany được giao cho một công việc tạm thời ở bộ phận lưu trữ bằng chứng quan trọng. Trong một giây đó, trong lòng cô mừng rỡ như điên a! Trước đây, Kwon Kyuhoon nói sau này lớn lên muốn làm cảnh sát, cô cũng nói muốn làm cảnh sát, kết quả lại bị bọn họ chê cười thoải mái. Cô rốt cục cũng có thể thoải mái cười trở lại, hừ, con gái thì sao chứ! Bây giờ thiếu gì cảnh sát nữ hơn nữa có người còn giỏi hơn nam giới gấp nhiều lần. Cô thích khóc thì làm sao ! Bây giờ cũng có thể coi như được đứng trong hàng ngũ cảnh sát, tuy chỉ là tạm thời.

Kang cục trưởng nói giúp đỡ, thật sự là quá khách khí! Rõ ràng là văn vẻ mà nói vậy thực tế thì xem cô như trâu bò mà sai vặt. Phải thiết kế lại toàn bộ trang web của ngành, nâng cấp và hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hệ thống, còn phải làm một cầu nối để các cục liên hệ với nhau … Mệt mỏi quá. May mắn các đồng sự đều rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều, ngươc lại với tên Kwon Kyuhoon kia, ngày nào cũng không thấy mặt, thi thoảng chỉ cùng cô ăn một bữa cơm trưa ở canteen mà thôi.

“Tiffany, em và đội trưởng Kwon là quan hệ gì vậy?” Một cô đồng nghiệp vụng trộm hỏi cô, trên mặt có chút e lệ.

Tiffany ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên N câu trả lời, cuối cùng quyết định vẫn là đáp án khôn ngoan nhất : “Có chút thân thích thôi ạ .”

Cô ấy đối với đáp án này có chút thất vọng, lại hỏi: “Vậy em có biết đội trưởng Kwon đã có … đối tượng hay chưa?”

Nghe tới đó, Tiffany liền tức giận gào thét trong lòng : Kwon Kyuhoon, anh lại đạp nát một đóa hoa nữa ư !

Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu nữ sinh đã bị khuôn mặt đẹp đẽ của Kwon Kyuhoon lừa gạt, cố sống cố chết theo đuổi anh, tất cả đều xem anh như bạch mã hoàng tử. Trên thực tế, anh chính là con hổ bạo lực giả dạng hoàng tử ! Nói đạo lí với anh hoàn toàn vô nghĩa, trực tiếp tung cho anh một nắm đám còn thoải mái hơn. Người như thế… Làm sao có thể được bầu thành hot boy cơ chứ ? Chẳng lẽ không ai nhìn thấy bộ mặt hắc ám bạo lực của anh ?

Tiffany có thói quen theo cô gái này tập thể dục, cũng đã được mấy hôm, cũng bắt đầu thân thiết.

Nhìn bộ dáng uể oải của unnie ấy, cô cảm thấy có điểm kỳ quái. Một người, làm sao có thể vì một người không quen mà ngày thương đêm nhớ, mà nóng ruột nóng gan, nhất là chị tiểu unnie này với Kwon Kyuhoon, Hyoyeon với Kim Taeyeon chỉ nhìn đến bộ dạng bên ngoài, chứ hoàn toàn chưa biết đến con người bên trong.

Đây là tình yêu sao? Cô từng ở trên Internet sưu tầm định nghĩa về tình yêu, đáp án tự nhiên bao quát ngàn vạn, ấn tượng nhất là như vậy: tình yêu là thứ vô cùng trừu tượng , là một loại tình cảm mà hai bên tcùng trao cho nhau, là hai trái tim , là lưỡng tình tương duyệt, là tâm hồn và tâm hồn hòa nhập vào nhau . Nếu tình yêu là trao đổi về tâm hồn, vậy tại sao mọi người đều nhìn bề ngoài mà theo đuổi ?

Hoặc là nói, chỉ số tình yêu của cô thấp đến mức khó có thể nói ra. (Pon: Cuối cùng thì umma cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy ạ) Trong khoảng thời gian này cô suy nghĩ rất nhiều, loáng thoáng hiểu được nguyên nhân Jessica và các bạn cô phải thở dài , cũng đại khái hiểu được hàm ý về câu nói kia của Siwon : một người, một cô gái, đối mặt với người bạn trai đi với người khác ân ân ái ái anh anh em em , thế mà không hề có cảm giác gì, thế mà còn có thể bình tĩnh mà giải đề toán khó. Người như vậy, hoặc là là lãnh cảm, hoặc là không có cảm giác với người con trai kia.

Cô là loại nào ? Cô cũng không rõ ràng lắm.

Ăn xong cơm trưa , cô đã nhận đươc một tin nhắn của Hyoyeon : “Bạn yêu ~~~~ 5 giờ 48 phút chiều hôm nay ta sẽ đến, có thể tới đón tớ được không ? Nhân tiện cho tớ ở lại một đêm nhé ?”

Hyoyeon không có nhà ở trung tâm thành phố, chỉ có thể ở lại một đêm rồi sáng hôm sau mới về nhà được.

Cô nhanh chóng trả lời : “OK, hành lý có nhiều không? Cần tớ lái xe tới không?”

“Có ! ! ! Nhớ lấy chiếc đẹp một chút, xịn một chút.”

Xe xịn?… Cũng không phải là không được, chỉ là phải về nhà đổi xe , rất phiền toái. Tiffany nhắn cho Kwon Kyuhoon một cái tin, bảo anh hôm nay tự mình về nhà, sau đó gọi điện trình bày với ông ngoại.

Kết quả, trời ko thương cô, kế hoạch có thay đổi. Kwon Kyuhoon có công việc khẩn cấp lấy chiếc xe đi, nửa ngày sau mới nhắn lại cho cô, bảo cô tự tìm chiếc khác . Không có biện pháp , Tiffany đành phải chấp nhận đề nghị của Kang cục trưởng, lấy xe cảnh sát ra bến tàu đón người, điều kiện là phải làm thêm giờ.

Cho nên, Kim Hyoyeon nhìn thấy Tiffany thì choáng váng một phen, không khỏi kêu to : ” Tiffany Hwang, cậu đến đón tớ hay bắt tớ vậy ?”

Mà Tiffany cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì cô nhìn thấy Choi Siwon cùng Park Jiyeon đứng bên cạnh Hyo.

Sau một hồi nghe Hyoyeon giải thích một phen, Tiffany rốt cục cũng hiểu được. Hyoyeon và Park Jiyeon đều nhờ cùng một người bạn học mua vé tàu, hơn nữa lại về cùng một ngày, không tránh khỏi việc cùng chung chuyến. Choi Siwon là tới đón Park Jiyeon … Cuối cùng, chính là như vậy .

Không khí quỷ dị bao trùm bốn người, không ai nói gì.

Sau một lúc lâu, vẫn là Tiffany mở miệng trước : “Siwon oppa, anh đến đây bằng gì?”

“Taxi, sau đó kêu xe trở về.” Siwon trả lời.

Ừm … Tiffany gật đầu: “Vậy về cùng nhau đi.”

Siwon cũng gật đầu, sau đó lấy tay nhắc hành lý , để lại Park Jiyeon và Hyoyeon đứng ngây ngốc.

“Hóa ra nhà hai người ở gần nhau vậy à.” Hyoyeon vẻ mặt không nói nên lời, cái này làm sao được ? Cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại thấy, thật là nan giải mà. Còn có, ngày đó Choi Siwon ở diễn đàn tuyên bố như vậy, vốn tưởng rằng Park Jiyeon chỉ là đơn phương, rốt cuộc bây giờ là tình huống gì ?

Choi Siwon và Park Jiyeon ngồi phía sau, anh đang nhìn ra cửa sổ quay đầu hỏi cô : “Xe của nhà em đâu ?”

“Bị Kyuhoon oppa lấy đi rồi, đang vội nên em đành lấy xe cảnh sát đến đây.” Tiffany nhíu mày nói, giao thông hôm nay có vẻ không tốt .”oppa, bà nội nói…”

Không biết tại sao chiếc xe đằng sau bỗng tăng tốc độ, hai xe săp chạm nhau, vài người trên xe kêu lên sợ hãi, nhưng Tiffany vẫn vô cùng bình tĩnh khéo léo đánh tay lái, động tác dưới chân cũng vô cùng uyển chuyển , kịp thời thoát khỏi nguy hiểm.

Hyoyeon đang muốn tán thưởng cô một câu, Tiffany đã dừng xe lại, cầm lấy thẻ công tác, xuống xe: “Mọi người chờ mình một chút.”

Tiffany đi ra khỏi xe, hướng đến phía cảnh sát giao thông, vị chủ xe kia cũng ở đó, vẻ mặt hiển nhiên không cam lòng đang cùng cảnh sát tranh cãi gì đó.

Bọn họ ngồi ở bên trong xe, nghe không rõ ràng lắm bên ngoài nói gì. Chỉ nhìn thấy Tiffany đi tới, chào vị cảnh sát kia một cái, sau đó cùng chủ xe nói gì đó, khuôn mặt vị đại thúc trung niên liền toát lên vẻ sợ hãi. Sau đó… Trong ánh mắt mở to của bọn họ, bạn học Tiffany thường ngày hiền lành lại bỗng nhiên trở nên hung hăng một cước dẫm nát lốp xe bóng loáng của người ta ! Lại sau đó… Đại thúc trung niên cực kì ngoan ngoãn lấy giấy phép lái xe và nộp tiền phạt.

“Tiffany… Cậu rất anh dũng .” Hyoyeon nửa ngày mới thốt ra được những lời này. Không thể tưởng được, tiểu Fany hiền lành cũng có bộ mặt cường hãn như thế.

Tiffany nhớ tới bản thân vừa làm cái gì , xấu hổ cười cười: “Anh tớ nói, không được để cho bọn họ khinh thường chính mình, cũng để bọn họ hiểu không phải ai cũng bắt nạt được.” Dù sao, có áp lực mới có động lực thôi.

Hyoyeon: “… Sao lại có cảm giác “con dâu thành mẹ chồng” vậy .” Nói trắng ra lúc trước bản thân bị bắt nạt ,bây giờ bắt nạt lại người

Tiffany trầm mặc, cô có thể giải thích sao ?

Về nhà, Tiffany đem chuyện bà nội nói với Siwon, Siwon trầm mặc một chút, liền đem theo Park Jiyeon tới nhà cô ăn cơm. Bởi vì ông ngoại Tiffany nhiệt tình hiếu khách, bởi vì bạn học Kim Hyoyeon hoạt bát tích cực, càng bởi vì mọi người rất thích đông người, nên bữa cơm càng thêm vui vẻ

Sau khi ăn xong Tiffany tự nhiên tiếp nhận việc rửa chén, Hyoyeon vốn xung phong nhận việc liền đi hỗ trợ, Siwon lại nói: “Để oppa đi cho , nhân tiện… Oppa cũng có vài điều muốn nói với Tiffany.”

Hyoyeon nhìn Park Jiyeon, cô sớm đã quay đầu sang hướng khác, không nói chuyện.

Siwon đi vào phòng bếp, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiffany, nói: “oppa đến giúp đỡ .”

“À, cám ơn oppa.” Cô trở về vị trí vị trí, đưa anh một vài cái đĩa để anh lau khô. Cô cũng không biết nên nói cái gì với anh và Park Jiyeon nên mới tìm việc làm, không ngờ anh còn theo vào đây. Nói cái gì cho phải đâu? Cái gì thì không nên nói ? Cô thật thống hận chính mình không xem nhiều tiều thuyết một chút, để bây giờ một chút kinh nghiệm lí luận cũng không có. Đang lúc Tiffany đang giãy dụa trong đầu không thôi, liền nghe Siwon hỏi một câu.

“Fany… Em có nghĩ tới chuyện nối lại hay không ?”

Chiếc bát trong tay lập tức rơi xuống nước, Tiffany chậm rãi nhìn siwon, trong mắt là vẻ hồ nghi vô cùng khiếp sợ.

“Em đang nghĩ anh rất tuỳ tiện phải không ?” Siwon không nhìn cô, cúi đầu chậm rãi lau bát , “Nói chia tay là anh, bây giờ muốn nối lại cũng là anh. Thay đổi như chong chóng, muốn đến là đến, muốn đi là đi . Nếu Fany em thật sự muốn nối lại, anh sẽ không chút do dự đáp ứng.”

Trong đầu Tiffany rối tinh rối mù, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cố nén cảm xúc lại, chờ Siwon nói tiếp

“Quả thật rất vất vả.” Siwon còn nói, “Fany, trước khi tắt máy di động thì em thường nghĩ gì ?”

“Làm, làm bài.” Cô cẩn thận nói.

“Khi làm không bài tập chưa từng nghĩ tới anh ?” Trong lời nói Siwon mang theo ý cười

“Ách… Vâng.” Âm thanhvô cùng chột dạ.

“Anh hiểu .” Ý cười càng đậm, nhưng cũng có nét đau buồn, Siwon cầm lấy chiếc bát đã lau sạch, nhìn chính mình trong đó.

“Đại khái anh và em thật sự không có duyên phận. phải… Sinh ra cùng một nơi, cùng học trung học, cùng học đại học, làm sao có thể không có duyên phận? Mới đầu anh chỉ nghĩ là có được em, cứ nghĩ rồi có một ngày Fany cũng sẽ thích anh. Thậm chí còn muốn làm cho Fany ghen, quả thật là anh quá ngốc. Nếu muốn nối lại, anh khẳng định Fany sẽ không cự tuyệt, nhưng hôm nay mới biết được, Tiffany một chút cũng không thích anh, vậy có phải là anh quá ngốc hay không ?”

“Có lẽ không liên quan đến duyên phận, chỉ đơn giản là anh không phải là người Tiffany thích mà thôi.”

Trong óc Tiffany cứ tua đi tua lại những lời nói này của Choi Siwon. Nói một chút cũng không đau lòng, đó là giả . Nhưng muốn cô tin tưởng, cái loại tình cảm trong lòng cô là yêu thì không hẳn. Huống hồ, là người mà cô thích… Cô cũng không biết như thế nào, bởi vì cảm giác thích một người cho tới nay cô cũng chưa hiểu được.

“Thật là một người tốt , lại bị cậu bỏ qua, để cho Park Jiyeon chà đạp.” Hyoyeon lòng tràn đầy cảm khái . Cô không rõ Choi Siwon coi trọng điểm gì ở Tiffany nhất , chia tay vẫn nhớ mãi không quên. Vừa rồi ăn cơm , Choi Siwon nhìn Tiffany với một ánh mắt thâm tình, thâm tình đến mức làm cho khuôn mặt Park Jiyeon xanh đến mức có thể đi quảng cáo cho hãng sơn, nhưng Fany cũng không hề phát giác, làm cô thật muốn lật bàn rống lên một câu : “Tiffany Hwang, cậu đúng là đại ngu ngốc.”

Nhưng là, cô chung quy cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Chương 9 : Lời Đồn Nổi Lên Tứ Phía.

Hằng ngày tới cục cảnh sát hỗ trợ, qua hai lần tham gia họp lớp, nghỉ hè cứ như vậy trôi đi nhanh chóng. Trước khi đi, bà ngoại nhét vào trong hành lý của cô bao nhiêu là đồ, sợ ở trường học cô thiếu thứ ăn, thứ dùng . Ông ngoại vốn định mua vé máy bay cho cô nhưng bác trai nói người trẻ tuổi không thể nuông chiều quá như vậy, nhất định ép cô ngồi tàu. Cho nên mới xuất hiện tình cảnh một thiếu nữ mỏng manh trên lưng cõng một chiếc balo lớn, hai tay còn túi lớn túi nhỏ chật vật chen lấn vào ở bến phà.

“Học hành chăm chỉ, qua mấy tháng nữa sẽ có người đến thăm em.” Kwon Kyuhoon hai tay đặt lên vai cô thong thả nói.

“Oppa tới Seoul công tác sao?” Tiffany tò mò , không phải anh không bao giờ nhận mấy vụ án liên quan seoul hay sao?

“Ai nói là anh ? Em không phải chỉ có mình anh là người thân đâu đấy?”

Tiffany lập tức hoảng sợ : “Chẳng lẽ? oppa là nói Yul unnie sao? Unnie ấy tới Seoul sao ?” Không phải chứ, cả mùa hè cũng không thấy unnie ấy, không ngờ unnie ấy lại đi phỏng vấn Sẽ không phải …”Unnie ấy tới phỏng vấn ở Đại học SM đấy chứ?”

“Thông minh! Đại khái tháng 10 sẽ tới đó, lúc đó có người chiếu cố tới em, cả nhà cũng an tâm.”

Người trong nhà yên tâm nhưng là cô lo lắng ! Người kia là ai? Em họ của Kwon Kyuhoon, Kwon Yuri, cực kì nham hiểm! Nếu nói Kwon Kyuhoon là nhìn bề ngoài tao nhã, nhưng đơn thuần chỉ là phần tử hành động thô lỗ, thì Kwon Yuri ngoài mặt nhìn như rất cao quý, hành động ra vẻ chính phái, thủ đoạn lại âm hiểm, xảo quyệt, độc ác, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Nếu cho cô lựa chọn, cô tình nguyện chết vì hầu hạ Kwon Kyuhoon, cũng không muốn bị Kwon Yuri đùa giỡn, tuyệt đối sẽ làm cho thể xác và tinh thần bị sỉ nhục nghiêm trọng. Thậm chí, nếu bạn biết rõ cô ta muốn bán đứng bạn, thế nhưng bạn cũng phải cười tươi vui vẻ. Nghĩ đến unnie ấy, cô liền nghĩ đến lúc bị bắt đi học lái xe, cô ấy trăm ngàn thủ đoạn bắt cô kí cái hiệp ước không bình đẳng , cứ nghĩ đến đó, lòng cô vẫn còn thấy hoảng sợ.

Cô gái nguy hiểm, xấu xa như vậy, lại là một trong những trụ cột tương lai của Đại học SM, ngẫm lại khóe miệng không khỏi run run. Tương lai sắp tới sẽ bị unnie ấy tàn phá ra sao, cô cũng không dám tưởng tượng tới. Tiffany đột nhiên nảy ra ý nghĩa, không biết đại học có thể chuyển trường hay không nhỉ, trở về phải nghiên cứu kĩ càng mới được.

Rốt cục cũng về tới trường học, vừa mở cửa, một đống khăn mặt liền bay đến, Tiffany cuống quít tiếp nhận.

“Còn thiếu một mình cậu thôi đấy.” Sunny cầm chổi nói với cô, “Người đã đủ, tổng vệ sinh bắt đầu.”

Jessica cùng Hayeon đều đang cầm dụng cụ nhìn cô, cười đến quỷ dị, Hayeon lại nhiệt tình liếc mắt đưa tình: “Hoan nghênh nhá, người nổi tiếng.”

Người nổi tiếng ? Cô cảnh giác nhìn chung quanh. Nếu đối tượng nói ra câu này là Sunny hay Jessica, thì không có phải lo lắng, ngược lại lại là Hayeon … người không bao giờ biết nói quá là gì, cô cảm thấy nên cảnh giác thì hơn.

“A, nữ nhân vật chính trong truyền thuyết, xem ra cậu còn chưa biết chuyện trong trường nhỉ, đến đây đến đây, Hayeon tỷ tỷ giải đáp nghi hoặc cho ngươi.” Hayeon bày ra bộ dạng chị cả, khiến cho Tiffany nghĩ có lẽ mình về không đúng lúc thì phải, có lẽ nên đợi các cô ấy bình thường trở lại rồi về cũng chưa muộn.

Nhìn thấy Hayeon trông ngóng đã lâu, Tiffany mới chạy đến nịnh nọt hỏi : “Không biết  Hayeon unnie có thể giúp em giải đáp thắc mắc gì chứ ?”

Hayeon nháy mắt với cô một cái, cười một tiếng êm tai.

Một ngày nào đó, trên diễn đàn của trường SM tung ra một chủ đề ——《Bạn gái trong truyền thuyết rốt cục xuất hiện ! ! ! 》 phỏng chừng bản thân chủ topic không nghĩ tới là chỉ tùy tiện cảm khái một chút, thế nhưng khiến cho mọi người hết sức quan tâm không ngừng đào bới tin tức này. Phải nói là, chủ topic kia chỉ than thở hai ba câu mà hiệu quả vô cùng , phần đông nữ sinh đại học học SM vì cái tin tức này mà tan nát cõi lòng.

Nội dung bài viết đơn giản là như thế này : Sáng sớm tinh mơ, chủ topic (cái người chứng kiến sự việc) rời giường sớm đi ăn sáng. Đây vốn là chuyện bi thảm nhưng lại khiến cho anh ta may mắn chứng kiến được một khoảng khắc của kì tích. Anh nhìn thấy KimTaeyeon của khoa Luật pháp cùng một nữ sinh đi về kí túc xá , sau đó Kim Taeyeon trở về phòng lấy đồ, để lại giai nhân đứng chờ. Kim Taeyeon đi ra, hai người trao đổi thư tình ( theo ý tứ của chủ topic) sau đó liền nắm tay nhau đi đến nhà hàng xa hoa nhất ăn cơm. Theo ý kiến của chủ topic, hai người vô cùng ngọt ngào, thân mật, bla bla rất nhiều thứ vân vân …

Tin tức vừa tung ra, như một viên đá ném vào mặt hồ, tạo nên vô số gợn sóng trên mặt nước. Có vô số người hỏi có ảnh chụp hay không, một truyền mười, mười truyền trăm, rốt cuộc tin được đưa lên trang đầu, dẫn đến việc xuất hiện rất nhiều topic ăn theo như 《 Tạm biệt , người mà em thầm mến》, 《 một ngôi sao đã rơi xuống vì tiếc hận 》, 《Kim Taeyeon không còn, rốt cục thì thiên hạ cũng về ta 》 đợi chút.

Càng phải nói đến là, sau mười ngày cực khổ không ăn không ngủ, rốt cuộc cũng có người truy được manh mối của nữ sinh đó.

Nữ sinh đó học khoa Tin học đại học SM. Tên Tiffany Hwang Miyoung. Mã sinh viên : 9031081989, sinh nhật: ngày 01 tháng 08 năm 1989 , chiều cao: 1m65, cân nặng : …

Sau khi nữ sinh đó bị lộ ra thân phận, lại có thêm một tin《Sự kiện bắt cá hai tay lớn nhất đại học SM》 , là người nữ sinh đó muốn cùng bạn trai nối lại tình xưa, cùng với Park Jiyeon có vấn đề khúc mắc, đem sự kiện lần này đẩy lên đến đỉnh điểm : đến cuối cùng đây là tam giác hay tứ giác, thoạt nhìn một nữ sinh họ Hwang giản dị như vậy sao có thể làm hai đại nhân vật điên cuồng vậy? Bởi vì nữ sinh này hiện tại không đi học, Kim Taeyeon lại không lên tiếng nên vụ án chỉ mới tìm ra tới đây.

Tiffany nghe Hayeon nói vẻ mặt đầu tiên là xấu hổ, sau lại là chết lặng.

Hóa ra trên đời này tốc độ nhanh nhất không phải là ánh sáng mà là tin đồn.

Cô vốn từ một nữ sinh nho nhỏ không ai biết trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ sinh, cảm ơn thượng đế, cảm ơn Kim Taeyeon!

“Tiểu Fany, các bạn học phát biểu ý kiến như vậy, cậu có cảm tưởng gì không ?” Hayeon làm ra vẻ phóng viên chuyên nghiệp phỏng vẫn khiến Tiffany nhịn không được, khoé môi run rẩy.

“Vì sao còn chưa kết thúc cơ chứ…” Cô chỉ có thể ở trong lòng thầm ai oán. Sách đã trả lại thư viện, tiền còn thiếu cũng đã rõ ràng, tiền nợ bữa sáng Kim Taeyeon đại nhân cũng đã trả, vậy tại sao còn chưa chấm dứt ? Người học luật pháp không phải ý thức rất cường hãn hay sao ? Nhưng sự tình kéo từ năm học trước đến năm học này, cũng không nghe thấy Kim Taeyeon nói gì. Loại cảm giác này, giống như là cô ấy ngầm đồng ý … Cô làm cái gì đắc tội cô ta ư ? Tại sao cô ấy lại nhẫn tâm bắt cô phải hứng chịu dư luận này vậy ~~~

“Cậu và Kim Taeyeon có oán thù gì vậy?” Jessica hỏi.

Tiffany lắc đầu: “Tuyệt đối không có.”

Jessica trầm tư, lại hỏi: “Hay là, cô ta thật sự thích cậu?”

Tiffany, Hayeon cùng Sunny đồng thời: “Không có khả năng!” Nói xong, ba người nhìn lẫn nhau —— Tiffany kinh ngạc trước vẻ quả quyết của các cô. Hayeon, sunny vẻ mặt chột dạ.

Jessica: “Tớ cũng biết là không có khả năng. Cho nên, tớ nghĩ, Hẳn là Kim Taeyeon không biết chuyện này, hoặc là đã biết, nhưng không muốn làm sáng tỏ”

Tiffany trầm mặc, Jessica nói cũng như không.

“Tớ phải làm sao bây giờ?” Cô kêu gào thảm thiết, biết đâu ngày mai sẽ có người nhảy đến trước mặt cô chất vấn thì sao? Tình cảnh này khiến cô suy nghĩ tới một tình huống bi thảm hơn : một đám cẩu cẩu đói khát lâu ngày, ánh mắt phát ra u quang, hung hăng vây quanh một nữ sinh một thân một mình, mà cô chính là vị nữ sinh bất hạnh đó ——chuẩn bị nằm trong miệng cẩu.

“Đến đâu thì đến .” Jessica mỉm cười, có thể sánh như thiên thần nhưng  trong ánh mắt lại ánh lên tia giảo hoạt chờ xem kịch vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny