chap 10+11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap10 : Tiêu chuẩn kén vợ.

Bạn bè đều nói con mắt của Taeyeon rất tinh tường, nên một nửa của cô chắc cũng không phải loại tầm thường.

Mỗi khi nghe được nhận xét như vậy, Taeyeon chỉ cười không nói. Nói như vậy có lẽ là hơi quá đáng. Chuyện kén vợ , từ đầu cô cũng chỉ nói một câu ” không có yêu cầu gì, nhìn thuận mắt là được rồi”, căn bản không đề cập đến gia thế hiển hách hay vẻ ngoài như tiên nữ. Những lời này truyền đi truyền lại, rốt cuộc bay về tai cô lại thành ra như thế này : tiểu chuẩn tìm bạn gái đã biến thành vợ cô phải là một người hoàn thiện, đầy đủ điều kiện, trình độ cao, động lòng người, tính tình dịu dàng chuẩn mực,.... chuyện này trực tiếp làm cho cô đối với việc tìm bạn gái từ đó không đề cập tới.

Lúc trước nói những lời này , cảm thấy quả thật bản thân không có yêu cầu cao gì, chỉ cần có cảm giác là được rồi, nhưng qua ba năm, cô không thể không nói, cái yêu cầu thuận mắt chính là yêu cầu cao nhất. Trong ba năm đại học, cô không phải không thử tiếp xúc với những cô gái khác, hy vọng sẽ gặp được người như ý, cho dù gặp sai người còn hơn là không lấp được chõ trống kia. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm được ai cả. từng có cô gái rất tốt thổ lộ với cô , gặp mặt hai lần cô cũng đành chia tay. Ít nhất phải tìm một người có thể đối mặt với cô một cách bình thường ? Bằng không, về sau cứ mỗi lần gặp mặt lại thấy đối phương nhìn mình lại ngẩn ngơ đến mức liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn nhất.

Không thể oán cha mẹ đã sinh ra cô có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy. (Pon:Tự sướng vừa thôi appa ạ) Cho nên, tiêu chuẩn chọn vợ đầu tiên của Kim Taeyeon cô chính là có thể phản ứng bình thường với khuôn mặt của mình. Bình thường này là đừng quá kích động chứ không phải không hề có phản ứng, người không có phản ứng chắc chắn là người lãnh cảm.

Tiêu chuẩn thứ hai là về diện mạo. Cô cũng chỉ là một con người bình thường đưa nhiên đối với diện mạo người đồng hành tương lai có khao khát, nhưng đòi hỏi không cao, trên trung bình là được. Theo đuổi sắc đẹp, thì cứ trực tiếp tự ngắm mình trong gương còn hay hơn.(Pon: o_O)

Tiêu chuẩn thứ ba, là hy vọng đối phương cùng bản thân mình giống nhau, là một người có nguyên tắc. Cô không thích người khác chỉ biết răm rắp nghe lời, cô thích những cô gái có tính độc lập tự chủ. Hơn nữa là, nguyên tắc của đối phương không được quá mạnh mẽ, đến thời điểm tranh cãi cũng có thể lắng nghe ý kiến của cô.

Sau một phen phân tích, Taeyeon đột nhiên thấy mấy cái tiêu chuẩn của mình thật đáng đánh đòn, nếu thật sự có thể tìm được người phù hợp với ba điều kiện này,khiến cho cô có cảm giác quả thật đây đúng là kì tích.

Nhưng là hiện tại, có vẻ như kì tích đã xuất hiện, có một người ở rất gần cô, cô ấy tên là Tiffany

Khi mới gặp cô ấy, cô ấy không biết cô, yêu cầu cô ấy áp đặt cô ấy cũng không để ý, hoàn toàn đối xử với Taeyeon như một người xa lạ bình thường. Cô ấy yên lặng, quan tâm, vui vẻ giúp đỡ người khác, có lẽ còn có điểm hiền lành, từ đầu đến cuối kiên trì theo nguyên tắc của bản thân . Ở thư viện , Taeyeon chỉ trích cô chơi trò chơi ảnh hưởng người khác học tập, cô ấy bị hiểu lầm thế mà vẫn xin lỗi , sau đó đến một nơi khác làm việc của riêng mình không để người khác bị ảnh hưởng.

Sau lại liền trả lại sách báo tiền nợ, nàng cũng thực thuận theo tiếp nhận.

Vốn hết thảy đều đã kết thúc , cô ấy theo nguyên tắc của cô ấy , cô theo nguyên tắc của cô, vốn không liên quan gì nhau.

Một ngày nào đó Taeyeon lấy thẻ cơm lâu ngày không dùng đến đi xuống canteen, phát hiện số tiền trong tài khoản tăng lên không ít, sau một hồi nhớ lại, cô đi đến trung tâm quản lý, biết được số tiền gửi vào tài khoản là 39 ngàn won, vào một buổi chiều. Không có ai nợ nần người nào đó lại trả tiền cho cô? May mắn có một bạn học trực ban ở đó Taeyeon quen, có thể xem được tài khoản của người ấy, phát hiện cùng thời gian bên kia cũng thiếu một khoản đúng 39ngàn won.

Chuyện này khiến Taeyeon cho rằng, đột nhập vào hệ thống của nhà trường sửa chữa số liệu , đối với một sinh viên ở khoa tin học chỉ đơn giản là vì một bữa ăn sáng.

Taeyeon một bên đối với hành động khiêu chiến pháp luật của cô mà lắc đầu, một bên cảm thấy buồn cười với phương thức của cô ấy. Người bình thường, nếu đối phương đã nói không cần tiền thì sẽ quên đi, không ngờ còn có người như cô ấy tình nguyện trả cho cô. Lúc trước Taeyeon nhắn tin cho cô ấy nói cô ấy ko cần trả lại, chính là hy vọng không cần để ý chuyện nhỏ ấy , không ngờ cô ấy lại rõ ràng như vậy.

Có thể bình thường mà đối diện Taeyeon, diện mạo có thể coi là khả ái, có nguyên tắc nhưng không mạnh mẽ quá mức , ba điều kiện cô ấy đều phù hợp , còn thiếu một cảm giác là làm cho Taeyeon rung động.

Nếu để cho người khác biết Taeyeon cân nhắc về phương diện này, khẳng định sẽ có nhiều người không tán thành, thậm chí Khinh bỉ cô. Nhưng Taeyeon thực sự là một người lý trí, chẳng mong cái gọi là mới gặp đã yêu hay là tim đập thình thịch, không bằng tự mình tìm kiếm đối tượng thích hợp rồi dần bồi dưỡng cảm tình là được. Thần Cupid trước khi phóng tên cũng phải xem đối tượng, huống hồ mọi người đều nói ”làm viercj gì cũng phải.có mục tiêu rõ ràng sao ?

Hiện tại, không biết giữa cô và cô ấy có phải là duyên phận hay không . Nhưng Taeyeon  cũng không phải loại người chờ vận mệnh sắp đặt trước, cô biết như thế nào để tạo cơ hội cho mình, bản tin trên diễn đàn trường dư luận xôn xao không phải cô không biêt, nhưng Taeyeon lựa chọn im lặng không nói gì. Thợ săn thông minh chính là biết cách làm cho con mồi đưa tới tận cửa.

Mấy ngày nay gặp được người quen, ai cũng hỏi quan hệ của cô với Kim Taeyeon là như thế nào, quấy rầy nhiều đến nỗi khiến cho cô phát điên, cô thật muốn hét lớn một tiếng “Ai cùng cô ta có quan hệ cơ chứ”, nhưng cô đều nhịn xuống, sau đó bình tĩnh giải thích. Đợi đến khi Hyoyeon chạy đến hỏi cô, cùng với ánh mặt của Jessica và những người khác, cơn giận của cô thăng tới đỉnh

Sự việc nghiêm trọng vượt quá mức tưởng tượng của cô. Đi trên đường thường xuyên có người chỉ trỏ, khe khẽ thì thầm , đây chỉ là cấp độ bình thường, nghiêm trọng hơn chính là xa lánh, lại nghiêm trọng hơn một chút thì là công kích. Hiện tại Tiffany quả thật giống như kẻ trộm chạy trốn suốt ngày, không phải chuyện bất đắc dĩ thì không xuất hiện ở nơi công cộng, ngay cả tiết học chuyên ngành cũng cũng rất ít đi. Nhưng có những người cô không thể tránh nổi , thầy Lee dạy môn Nguyên lý số liệu chính là một trong số đó, đừng nhìn thầy ấy bình thường trẻ tuổi, rất hài hước, rất gần gũi với sinh viên, nhưng đến lúc điểm danh với thi cuối kì tuyệt không nương tay, tương truyền các sinh viên những khóa trên có rất nhiều người phải học lại, ngay cả các nữ sinh ra sức lấy lòng cũng không được ưu tiên, cô đành phải mặt dày mày dạn đi học.

Đã thế ông thầy còn tóm cổ cô lên làm bài, Tiffany một bên cảm tạ bản thân vận khí tốt may mà có đi học, một bên ai oán vận khí xui xẻo khi bị gọi lên bảng. Cô rất nhanh liền làm xong bài, thầy Lee nhìn một chút, nói: “Cũng không tệ lắm, khá ngắn gọn.” Cầm lấy danh sách đánh dấu tích, còn nói, “Tiffany Hwang, nghe các thầy khác nói các môn chuyên ngành của em thành tích đều trên 90 điểm, không biết vị trí nhất khoa lần này có về tay em không.”

Này không phải phóng đại quá hay sao! Nghe nói vị này là thầy giáo trong truyền kỳ chuyên hoạnh họe sinh viên, hoặc là bị thầy làm khó dễ cho đến tiết cuối cùng, hoặc là bị tôi luyện cho đến khi thành đứng đầu bảng. Tiffany như con rùa đen rúc đầu không thèm để ý tới biểu hiện của những người khác, cúi đầu yên lặng chuẩn bị ca bài ca ngủ yên. Thầy Lee phiền thầy có thể đi tìm người khác mà chặt chém tàn phá được không, em chỉ là một bụi cỏ nho nhỏ, thân thể không cường tráng một chút nào, cũng không muốn gây họa một chút nào.

“Thực nhìn không ra , cô ta lại lợi hại như vậy.” Chung quanh khe khẽ xì xào, làm cho thần kinh Tiffany đột nhiên căng thẳng, có đạo lý không vậy , ngay cả nam sinh cũng lắm chuyện như thế.

“Không có chút bản lĩnh, làm sao có thể dụ dỗ được Kim Taeyeon và Choi Siwon cơ chứ? Chắc chắn là dùng thủ đoạn có hàm lượng kỹ thuật cao gì đó.” (Au: sặc đúng là dân máy tính nói chuyện có khác cũng không quên gắn công nghệ vào )

Tay phải bị nắm lại, Tiffany nhìn Jessica

“Đừng nghe bọn cẩu này sủa bậy.” Jessica nói ánh mắt vô cùng lợi hại. Cô cùng Hayeon ngay từ đầu đã có thái độ bàng quan, ý đồ trợ giúp dụ dỗ Kim Taeyeon . Nhưng sự thật thì chuyện này đã quá mức tưởng tượng và phạm vi của cô, tính tình của Fany ngày càng không kìm chế được nữa. Đừng nhìn Tiffany bình thường bộ dáng rất dễ bắt nạt, một khi tức giận bộc phát ra, chắc chắn là khủng bố gấp ngàn lần.

“Cẩu sao có thể sánh bằng hồ ly tinh cơ chứ, chúng ta thực may mắn vì không phải là đồng loại với người này.” Người đó đáp lời lại chỉ có hơn chứ không kém.

Ba! Tiffany nghe được rõ ràng âm thanh dây thần kinh nhẫn nại của mình bị đứt. Cô đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, không để ý tới đang trong giờ học. Nam sinh thấy cô đi đến trước mặt, ngây ngẩn cả người, không đề phòng đã bị cô đá một cước, từ trên chỗ ngồi bị bắn ra ngoài một cách rất oanh liệt.

“Thật ngượng quá.” Tiffany từ trên cao nhìn xuống, chìa tay kéo cậu ta đứng dậy.

Cảm xúc tinh tế của nữ sinh, dễ làm cho nam sinh đỏ mặt, cậu ta thậm chí quên chính mình trước đó vừa châm chọc khiêu khích người ta.

Tiffany cầm lấy một cây bút máy, giơ lên nói:

“Làm người nhất định phải chính trực ngay thẳng, không được ăn không nói có, cha mẹ cậu chưa dạy cậu à. Còn nữa, trong cuộc đời tôi ghét nhất, chính là cẩu.”

Răng rắc!Âm thanh thanh thúy vang lên trong phòng học yên tĩnh, khi mọi người lấy lại tinh thần, mới phát giác đó là tiếng động từ trên tay Tiffany  truyền đến ——Hơ! Cây bút máy cầm trên tay cô đã bị bẻ gãy thành hai đoạn! Ý tứ cảnh cáo quá rõ ràng : nếu cậu muốn giống như cảnh ngộ của cây bút này, thì cậu cứ việc nói tiếp.

Mọi người há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng gà.

Jessica cũng khiếp sợ, chẳng nhẽ… Đây là Tiffany sao ? quả thật là không nhận ra, mới nhìn có như vậy đã khiến tim cô bắn ra ngoài, nếu gặp vài lần như thế, chẳng phải là khiến cô chết vì sợ mất

Ra hiệu với thầy Lee một cái, Tiffany liền bước ra ngoài, tan học sớm.

Thư viện cô không dám tới , ký túc xá cũng không muốn về, hít sâu vài hơi, đem những buồn bực trong lòng thở ra, cô quyết định tìm chỗ ít người trong phòng tự học, cùng lắm thì lấy sách vở che đi cái mặt của mình là được.

Vừa quyết định như thế, điện thoại liền vang lên, là Siwon gọi tới.

“Fany, em có rảnh không ?” Giọng nói của Siwon vẫn ấm áp như cũ, làm lòng cô cũng ấm áp theo.

“Vâng , oppa tìm em có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì, anh chỉ là…” Siwon dừng một chút, nói, “Em dạo này có khoẻ không

Chờ đến khi tỉnh táo lại, Tiffany mới phát giác bản thân mình đột nhiên cúp điện thoại, cái gì cũng không nói. Ngay cả Siwon cũng đứng ngồi không yên lo lắng gọi điện thoại cho cô, cô thực sự muốn nhẫn cũng không được, ngón tay giật giật, nỗi xúc động trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt.

“Em đang làm gì vậy?”Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, tiếng bước chân trầm ổn dừng lại ở trước mặt cô.

Tiffany mở to mắt, khuôn mặt yêu nghiệt hai nước hại dân của Kim Taeyeon đang ở ngay trước mặt.

Chap 11 : Cừu cũng biết cắn người huống hồ là sói.

Cô thật đúng là xui xẻo

Xem xong hồ sơ vụ án, Taeyeon tay cầm chiếc cốc định lấy nước uống nhìn thấy  2 đứa bạn cùng phòng đang túm tụm một chỗ vây quanh cái máy tính, vẻ mặt rất tập trung. ( Au: Xem phim xxx chăng ??? =)) )

“Các cậu đang làm gì vậy?” co đi đến, hai người giật mình tản ra.

Trên màn hình hiện lên tin tức của. diễn đàn trường. Taeyeon cúi xuống nhìn,  hai đứa này chẳng nhẽ không nhiều chuyện thì chúng nó không sống được hay sao?

“Bọn tớ chỉ là… Hỏi cậu cái gì cũng không nói, bọn tớ đành phải xem có thể khai thác được thông tin gì trên diễn đàn hay không.” Amber nhìn thấy trong mắt cô có tia xem thường, lập tức giải thích, “Chúng tớ là bạn cùng phòng của cậu, nhưng cậu tuyệt nhiên không lộ ra một chút tin tức nào, chả có tí nghĩa khí huynh đệ gì cả .”

“Đứng trên lập trường của một người bị hại mà nói, quả thực tại hạ không có tin tức gì có thể chia sẻ với chư vị cả.” Taeyeon thản nhiên nói. Công chúng đối với chuyện riêng tư của người nổi tiếng thì rất thích xoi mói, điều đấy cô có thể hiểu được, nhưng người bị đàm tiếu là cô , trong lòng cô thực sự cũng cảm thấy không được thoải mái, nhưng lại có phần kinh ngạc nhiều hơn : Không ngờ người trong đại học SM khả năng nhiều chuyện lại tiềm tàng như thế, trước đây cô không có phát hiện, có lẽ là do chưa có cơ hội bùng nổ ra hay sao?

“Tiffany thật đúng là giỏi nhẫn nhịn, tin tức gì tuyệt đối cũng không truyền ra.”

Yoona buồn bực nói, nếu là nữ sinh khác, chắc chắn sẽ phải có động tĩnh gì chứ.

“Sức hấp dẫn của tớ không lớn như các cậu tưởng đâu.” Taeyeon hừ một câu, không hề để ý tới bọn họ.

“Các cậu cảm thấy, tên này nói như vậy có phải đang chê cười chúng  mình không ?” Yoona trừng mắt nhìn người nào đó, nghiến răng nghiến lợi .

Amber: “Hoàn toàn đồng ý !”

Tuy rằng bọn Yoona nói nhảm khá nhiều nhưng lần này lại nói đúng tâm tư của Taeyeon. Tiffany, chẳng lẽ em là người lãnh cảm, có thể nhận nhịn lâu như vậy.

Cho nên, khi Kim Taeyeon nhìn thấy Tiffany liền nghĩ: con mồi ko đến thì tự thân mình đi tìm , muốn đọ công phu nhẫn nại ư, Kim Taeyeon cô tất nhiên không kém hơn cô ấy.

Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon , buồn bực trong lòng càng thêm mãnh liệt : dựa vào cái gì cô phải sứt đầu mẻ trán mà cô ấy lại có thể ung dung như thế này ?!

Rõ ràng cô ta có khả năng hơn nữa còn có nghĩa vụ phải giải quyết thế nhưng lại chọn lựa cách im lặng, nối giáo cho giặc, người như thế thật sự là quá đáng mà!!!

“Quả thực là Tae có chút quá đáng, nhưng Tae có lí do.” Taeyeon ngồi xuống bên cạnh cô, mở miệng nói. (Pon: xưng Tae luôn rồi)

Tiffany nhìn Taeyeon, chờ cô giải thích.

Taeyeon nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt long lanh của cô đang nhìn mình.

“Theo cá nhân Tae mà nói, Tae không hay xem diễn đàn của trường, chuyện tình yêu bịa đặt xưa nay không liên quan tới Tae. Nếu mọi người thiếu trò vui giải trí, Tae không ngại cho bọn họ một cơ hội, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới Tae.”

Tiffany nhất thời không nói nên lời nhìn cô , làm gì có người ích kỉ như vậy ! “Cô  đương nhiên không sao, bởi vì không ai dám chọc giận cô, đối với cô, đối với cô thì… Cô không phải lo lắng đến cảm nhận của người khác ?”

Nghe xong lời trách móc của cô nàng, Taeyeon nở nụ cười: “Thứ lỗi Tae nói thẳng, Tiffany, Tae thấy sự việc này cũng không có gì gây phiền phức cho em,

“Phiền phức của em sao unnie có thể tưởng tượng được, đúng không?” Tiffany buồn bực .

Lạnh lùng, xa lánh, thậm chí công kích, chuyện này Taeyeon đã sớm nghĩ tới, chỉ là thái độ của cô ấy làm Taeyeon không ngờ , Taeyeon trong lòng nghĩ.

“Một luật sư xuất sắc, hành động căn cứ là sự thật. Em đã không làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp, Tae sẽ cũng không tự cho mình là đúng mà anh hùng đi cứu mĩ nhân. Hơn nữa em có số điện thoại di động của Tae chỉ cần nhấc tay một cái là có thể tìm được Tae, nhưng em đâu có làm, vậy Tae phải giải thích cái gì đây chứ?”

Đó là vì cô không muốn liên hệ với cô ấy nữa, tránh liên lụy để đỡ phát sinh thêm những chuyện rắc rối.

Kim Taeyeon tiếp tục nói: ” Hơn nữa, mặc dù Tae biết được cảm giác của em thì như thế nào ? Lại đăng lên một bài viết, nói Tae và em không có khả năng, mong mọi người đừng nhắc tới chuyện này nữa sao ? Em đoán hậu quả sẽ thế nào ?”

Tiffany: …

Không hề nghi ngờ.

Các bà tám vẫn tiếp tục, hơn nữa lại tiếp tục theo hướng ” Vì sao Taeyeon  và cô lại không có khả năng” mà phát triển, mà kết luận không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối khẳng định là do cô dáng người không tốt, tướng mạo không tốt, khí chất không phải loại ưu v.vv…

Bất kể Taeyeon khẳng định hay phủ định, kết cục của cô cũng chẳng hay ho chút nào, nhưng bây giờ so với tình huống đó có lẽ là tốt hơn một chút , ít nhất cô vẫn ” Có được” Kim Taeyeon, không phải sao ?

OMG! Chẳng lẽ cô chỉ còn cách để cho thời gian giải quyết tất cả sao ?

” Em rất không thích loại cảm giác này.” Tiffany chán nản nói.

“Không ai thích, Tae đề nghị em, làm người nhẫn nại sẽ thành công… Không ai miễn cưỡng em nhận cả.”

Tiffany chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Taeyeon , sắc mặt Taeyeon không chút thay đổi nhìn cô

… … … … … … … Năm giây nhìn nhau… … … … … … … … . . .

Tiffany lấy laptop ra, bắt tay vào làm.

Taeyeon kinh ngạc không nói gì chỉ nhìn chăm chú, Tiffany mở ra trang web của trường, tuỳ tiện gõ gõ vài cái ( tận mắt Kim Taeyeon chứng kiến), liền xóa hết bài viết về sự kiện kia một cách dễ dàng ( cũng tận mắt Kim Taeyeon chứng kiến).

Đây không phải điều Taeyeon chờ mong, cô định dụ dỗ cô ấy đáp lại bằng một bài viết nói ra “Tôi cùng Kim Taeyeon có mờ ám thì sao” hay cái gì khác tương tự như thế, không nghĩ tới. . . . . . Taeyeon cần một lần nữa đánh giá cô gái thoạt nhìn rất vô hại này

“Em không biết là… Làm như vậy, thật phô trương sao?” Taeyeon nhìn trang web, hảo tâm nhắc nhở, bất luận như thế nào thì cô cũng sẽ bị hoài nghi đầu tiên.

“Vâng… Vậy thì sao?” Cô gõ vài cái rồi chuyển laptop cho Taeyeon nhìn

Trên màn hình hiện lên một dòng chữ nhỏ : “Có điều gì không hiểu về pháp luật , xin mời điện thoại vào số XXXXXXXXXXX, Kim Taeyeon.”

Taeyeon ngây ngẩn cả người, không ngờ tới đối tượng mà cô ấy công kích không ai khác mà là Kim Taeyeo cô ? Trước một người học Luật như cô lại hack trang web rồi vu oan hãm hại cho cô, cô ấy thật sự rất tự tin . Xem ra, nội tâm của tiểu cô nương này không phải là không bùng nổ mà là chưa bùng nổ mà thôi.

Taeyeon rũ ánh mắt đẹp xuống, nói: “Tội danh thấy chết mà không cứu chính là lý do để em quăng Tae vào chỗ nước sôi lửa bỏng này à ?”

“Tất nhiên rồi.” Tiffany tiếp tục nhìn sự nghiệp vu cáo lớn lao của mình, “Trừ phi unnie có thể giải thích, vì sao số tài khoản IP phát ra bài viết chính là từ phòng kí túc của unnie. Taeyeon unnie, em chẳng qua là có thù thì tất báo mà thôi.”

Hai tên cầm thú chết tiệt! Người khác làm, cô có thể không tính toán , nhưng hóa ra là hai người bọn họ, còn nói cái gì nghĩa khí huynh đệ, chính là huynh đệ bán đứng nhau ! Cô muốn bóp chết bọn họ !

“Tae cũng sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là có thù tất báo.” Taeyeon bình tĩnh nói, nhưng sắc mặt lại khó coi vô cùng.

Quả nhiên, người này rất giống Kwon Yuri. Trực giác Tiffany mách bảo phải rời đi, cô lập tức thu thập sách vở, vội vàng đứng lên, bất cẩn làm rớt một quyển sách.

Taeyeon giúp cô nhặt lên , cũng “không cẩn thận” nhìn thấy tựa sách.

“… 《 1000 đề giải tiếng anh hay nhất》?” cô nhẹ giọng nói nhưng Tiffany nghe lại thành như là cô có vẻ khó tin

“Không ai quy định sinh viên năm thứ 2 đại học SM phải giỏi tiếng anh chứ.” Tiffany chật vật tiếp nhận quyển sách, để vào túi, “Nếu sự việc đã được giải quyết , chúng ta tạm biệt nhau thôi. Unnie đi bên này, em đi bên kia, tạm biệt”

Trong lời nói của Taeyeon không có hàm ý gì cả… Cô không cần phải đi vội vàng như thế chứ.

Quả thực là sức quyến rũ của Kim Taeyeon không đủ , mặc dù như vậy, Taeyeon vẫn là nở nụ cười.

Hôm nay phải tới văn phòng luật thảo luận một vụ án khó giải quyết, không nghĩ ở trong này gặp được cô, trì hoãn không ít thời gian, xác định chắc chắn là Taeyeon đến muộn, có lẽ là nên chuẩn bị môt chút.

Đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng. Tiffany đi tới, hô hấp có vẻ gấp gáp.

“Còn có việc gì vậy?” Taeyeon không biết là cô còn có gì muốn nói với mình.

“Cảm ơn unnie , không có gì.” Cô cười, ” Em quên rằng em cũng có việc phải đi bên này, ha ha.”

Nhìn bộ dáng vội vàng vừa rồi, nếu không phải cô cười miễn cưỡng như thế, nếu không phải có hai chữ ha ha, chắc chắn Taeyeon sẽ tin lời cô.

Bên đường kia cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mấy sinh viên đang qua lại và đôi vợ chồng già đang dẫn chó đi dạo.

Đến cuối cùng, cô gặp được ai mà làm cho cô chạy trối chết như vây?

Lại nhìn lần nữa, trong lòng Taeyeon nghĩ đến một ý nghĩ, suy nghĩ này khiến cho cô không kìm được mà cười cười.

Buổi tối, bên kí túc xá sinh viên năm 4 truyền đến hai tiếng thét chói tai, cực kỳ thống khổ, cực kỳ tê tâm liệt phế , làm kinh động toàn bộ khu kí túc xá. Mọi người nghĩ có chuyện bất hạnh gì xảy ra, nhanh chóng chạy tới xem xét.

Sau một hồi lâu, cửa cũng đã mở. Kim Taeyeon vẻ mặt buồn bực nhìn mọi người, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Câu này bọn họ nên hỏi mới đúng đi ? Trong lòng mọi người thầm nghĩ.

“Tiếng thét kia ư? …À, chúng chúng tớ vừa rồi chơi trò mạo hiểm, rất là kích động. Quấy rầy đến cả nhà rồi, thật có lỗi.” Kim Taeyeon thực thành khẩn nói , tránh nửa bước cho mọi người nhìn thấy hai cái mặt đang cười gượng gạo.

Mọi người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu không có gì, chỉ hàn huyên vài câu rồi dẹp đường hồi phủ.

“Chúng ta tiếp tục.” Kim Taeyeon đóng cửa lại, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, “Không cần kích động.”

“Lão đại, chúng em sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tiểu nhân đi.”hai giọng nói tha thiết đồng thời vang lên.

“Các . cậu . cảm . thấy, tớ . là . một . người . nói . được . không . làm . được . sao ?” Kim Taeyeon nói từng chữ một .

Cứu …. Mạng … A !!!

Ngày thứ hai, mọi người nhìn Im Yoona và Amber mỗi người cầm một cái túi plastic màu đen, vẻ mặt uể oải.

“Hai người muốn làm gì vậy?” Thoạt nhìn, giống như đi lượm rác vậy, nhưng chưa bao giờ nghe bọn họ bảo sẽ tham gia hiệp hội bảo vệ môi trường.

“Đền ơn.” Amber bi thương nói

“Đền ơn? đền ơn cái gì?”

“Hồi báo đại ân đại đức Kim đại nhân tha cho chúng tớ.” Yoona ngửa mặt lên trời thở dài, “Huynh đệ, ngươi cảm thấy Kim Taeyeon là người tốt chứ.”

“Là người rất tốt, làm sao vậy?”

Yoona cười ha ha, giống như “Huynh đệ, kinh nghiệm của đại ca đây, người tốt mới là kẻ dễ ăn tươi nuốt sống cậu.”

Ngay cả Tiffany nhu nhược như cừu cũng báo thù, huống hồ là Kim đại nhân sói đội lốt người ? Nhất định phải nhớ kỹ nhá.

Chuyện này không biết như thế nào liền truyền ra ngoài, Amber chết cũng không chịu mở miệng, mà Kim Taeyeon khi được hỏi cũng chỉ cười cho qua , sau đó sự việc này trở thành sự kiện quỷ dị nhất của đại học SM . Rút cục là , Kim Taeyeon dùng thủ đoạn gì trừng trị bạn cùng phòng ? Mãi mãi cũng không ai biết được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny