Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền tống thành công
*Oh,đến rồi này*/ngồi dậy/ "shh......Đau vậy"-Việt Nam
Trước mắt câu là 1 căn phòng trắng tinh,nồng nặc thứ chất hóa học mà cậu cực kì ghét...Yes,chính là thuốc sát trùng
"BS-128"-Việt Nam
Từ khoảng không chống vắng những đốm sáng màu xanh nhỏ hội tụ lại biến thành 1 con mèo
"Ngài cho gọi tôi ạ"-BS-128
"Đây là cái gì"/chỉ vào bản thân,nhíu mày/-Việt Nam
"À...." -BS-128
A...Sao nó lại quên được nhỉ.Tại sao nó lại quên lời cảnh cáo của 'Ngũ Thiên' nhỉ.Vô dụng thật đấy.
"Ngươi là hệ thống của 'cha' nên làm việc cẩn thận, 'cha' ghét những người vòng vo..."
"Xin lỗi ngài ạ,đáng lẽ đưa Ngài sang trước khi nguyên chủ gặp nạn nhưng...."/ngập ngừng /-BS-128
"Làm như thế ta sẽ bị nghi ngờ đúng không?"-Việt Nam
"Vâng ạ,mong Ngài thứ lỗi"/cúi đầu/-BS-128
Cậu nhìn con mèo đang cúi đầu trước mắt mình kia mà nghĩ.Cậu nghĩ có phải do 'chúng' làm không,chứ cậu hiền khô thế này sao lại làm cho kẻ đứng trước mặt sợ hãi như thế.
"Haiz....Ngẩn đầu nên đi"-Việt Nam
"A...Vâng ạ"-BS-128/ngẩn đầu/
Cậu nhìn nó một lúc rồi nằm phịch xuống giường,đưa mắt nhìn ra không gian bên ngoài cửa sổ
"Bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi"-Việt Nam
"Dạ?"-BS-128
"Gọi Việt Nam hay cái khác đừng dùng từ "Ngài".....ta ghét nó"/đoạn cuối nói nhỏ lại,xoay người/-Việt Nam
"......"-BS-128
Nó nhớ rồi nhớ tại sao cậu lại ghét từ ý rồi.Chính kẻ mà cậu gọi bằng 'Ngài' đã khiến cậu ghét nó...
"Vậy thầ- à không tôi có thể gọi chủ nhân là kí chủ được không"/đong đưa cái đuôi nhỏ/-BS-128
Cậu quay lại nhìn nó,miệng bất giác mỉm cười như thể là đã tìm được câu trả lời đúng
"Được "/ngồi dậy xoa đầu nó/-Việt Nam
Nó ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ.Hm...cũng đúng thôi vì gốc của nó là mèo mà chỉ là vô tình ăn được "mảnh ma thuật" của "Ngũ Thiên" nên mới thành hệ thống thôi
"Grrrr......"/hưởng thụ/-BS-128
"Người cũng biết hưởng thụ đấy chứ"/cười nhẹ/-Việt Nam
/Giật mình bật dậy/"Kí chủ,có người đến tôi xin phép về không gian ạ.Nếu có gì trắc trở thì hãy gọi tôi bằng thần thức ạ"-BS-128
"Ừm đi đi,mà người đến là ai vậy?"-Việt Nam
"Là gia đình nguyên chủ ạ.Kí chủ yên tâm họ ngoài VNCH ra thì những người chưa bị thôi miên đâu ạ"-BS-128
Cộp....Cộp.....
Cậu nghe thấy tiếng giày vang lên mỗi lúc 1 rõ, 'họ' đang đến
"Vào trong đi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau"/phất tay/-Việt Nam
"Vâng ạ,hẹn gặp lại kí chủ sau"-BS-128
Nó cúi đầu rồi phân tách thành những đốm nhỏ rồi lại biến mất vào hư không.Cậu chỉnh lại tư thế,chăn cho giống như người mới tỉnh dậy vậy.
Không hiểu ma nào xui,quỷ nào khiến làm cho cậu muốn chơi thử một trò.A~ chắc là vui lắm đây.
Cạch~ Cánh cửa mở ra có hai thiêu niên bước vào,nhìn họ khá giống cậu chỉ khác là 1 người xanh đỏ,1 người đỏ nhưng có hình búa liềm.Yep, chính là MTGPDTMNVN và Đảng.
"Thằng Hòa nó điên rồi,em trai tai nạn éo đi thăm một lần nào chỉ suốt ngày theo con đười ươi đó.Mẹ nó chả lẽ nhân lúc út chưa tỉnh đập cho nó vài(tỷ)phát nhờ"-Mặt Trận/bực/
Thấy im lặng sao sao ế, bình thường Đảng trầm thì trầm thật nhưng đâu đến mức độ anh cả nói mà không thưa 1 câu.
Anh nhìn nó,thấy nó đứng im nhìn 1 cái gì đó trong mắt có rất nhiều niềm vui,thương nhớ và...hạnh phúc.
Đưa mắt nhìn về hướng nó nhìn,đồng tử anh giãn ra.Trước mắt anh là đứa em út bé bỏng mà anh yêu quý nhất đang ngồi nhìn ra ngoài.
"Nam...Việt Nam,em tỉnh rồi"-Mặt Trận
Giọng anh run run gọi tên người em út đã hôn mê 3 tháng giờ mới tỉnh lại.Được điểm danh cậu quay đầu lại nhìn về hướng anh và nó đang đứng.
"Việt Nam,em tỉnh rồi anh rất lo cho em đấy"-Đảng
Đảng là anh tư,cũng là người mà Việt Nam thương thứ ba chỉ sau Mặt Trận và cha
Anh lao đến ôm lấy cậu nhưng.....
Tại sao....tại sao em lại né cái ôm đó
Cậu khẽ đưa người ra sau né đi cái ôm của kẻ trước mặt,khẽ môi nói lên 1 câu lạnh lùng:
"Hai người là ai?"-Việt Nam
_______________________________
Lâu không viết ngọt hơi sượng tay nhể:-D
Thích ăn ngọt nhưng thích viết ngược=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro