1. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Này... này! Germany, anh đứng lại giùm tôi cái!"

Nghe tiếng quen thật, anh chàng người Đức theo phản xạ dừng lại, rồi lau lau kính lại cho rõ.  Hình như anh nhìn lầm, chứ đời nào tên bồ cũ Russia kia lại đến gặp anh. Anh đeo kính vừa lau rồi toang gỡ xuống vệ sinh tiếp. Nhưng kiểu gì cũng thấy tên Gấu kia cả nên anh bèn hỏi hắn đến làm gì.

"Gì vậy, Russia, anh đến đây làm gì?"

Hắn thở hộc hệch, rồi lấy hơi nói:

"Tôi chỉ muốn xem cậu thế nào thôi!" Hắn cười tươi rói, rồi nhìn anh từ trên xuống dưới như máy quét. Anh cũng lườm hắn đáp trả, rồi âm thầm đánh giá. Trông hắn cũng chẳng giống như vẫn còn lụy anh, nhìn cứ tươi vui như hồi còn yêu vậy, làm anh hơi hụt hẫn. Ừ, có lẽ anh không quan trọng cho lắm nhỉ. Hắn nhìn anh rồi cười hề hề, bảo:

"Trông anh cũng chẳng mệt mỏi vì tình nhỉ, tôi hơi tiếc đấy.." rồi hắn cười trông rất muốn đánh. Anh nhìn hắn, rồi thầm mắng bản thân ngày trước bị khùng hay đui gì mới từ 7 tỷ người chọn hắn làm người yêu. Rồi anh đáp trả lại hắn:

"Anh cũng vậy đấy, tôi cũng tiếc thật.." rồi cười một nụ cười "xã giao". Cả hai lườm liếc nhau, như những cặp người yêu cũ điển hình, chỉ hận không thể lao vào xé xác nhau ra. Rồi hắn đành chịu thua, cười ha hả rồi nói, giọng vẫn nghẹn cười:

"Trông anh vẫn cố chấp như thế nhỉ, Germany. Ngốc thật đấy!"

"Ừ, và trông anh vẫn cứng đầu như ngày xưa vậy! Sao lúc đó tôi lại thích anh được nhỉ?"

"Tôi cũng tự hỏi như thế đấy." Hắn cười cợt rồi nhìn anh, trong ánh mắt vẫn còn vài phần dịu dàng, như khi hai người còn yêu. Anh nhìn hắn ngẩn người rồi bị hắn trêu chọc.

"Sao anh nhìn tôi đắm đuối thế, định muốn quay lại à?" Hắn nói nhưng gương mặt trông rất nghiêm túc. Anh lảng tránh ánh mắt đó đi, rồi phủ định.

"KHÔNG -- BAO -- GIỜ nhé đồ khốn!"

Hắn phì cười, bảo:

"Anh bây giờ cũng biết chửi tôi khốn nạn rồi, nhớ hồi xưa anh còn chẳng nói lời nặng nào cả."

"Ờ, chỉ là ngày xưa thôi. Thế rồi giờ anh đến đây làm gì?" Anh thẳng thừng nói vào trọng điểm. Hắn dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thuở hai đứa mới yêu, rồi hỏi:

"Anh có thể... đi cafe với tôi một lần cuối cùng không?"

Germany sững sờ, rồi chần chờ một lát, anh quyết định đồng ý. Hai người đi đến quán cafe thường ngày, chỉ là không nắm tay nhau nữa. Anh liếc trộm Russia, cảm giác như cả hai chưa từng chia tay nhau. Nhưng dù anh có cố phủ nhận thế nào, thì sườn mặt của hắn, đôi mắt của hắn và những cái ôm dịu dàng ấy, anh nhớ nó... nhớ đến tim quặn đau cùng cực.

Mọi thứ luôn cho ta cảm giác nó sẽ vĩnh viễn, nhưng rồi lại vỡ tan như bong bóng của ảo mộng.

Và mối tình của anh cùng Russia cũng thế. Cho dù cả hai không dám thề non hẹn biển với nhau, nhưng đều có trái tim gắn kết với nhau. Anh không hiểu... vì sao hắn lại muốn chia tay. Chán rồi sao? Nhưng mà hắn không phải như thế. Anh không hiểu, hay là anh không chịu chấp nhận nó. Tất cả tựa như một giấc mơ, khi mà chỉ một câu của hắn, làm tất cả tan vỡ. Anh từng mơ về một ngày hắn sẽ cầu hôn anh, rồi hai người sẽ mua một căn nhà nhỏ, rồi trang trí theo sở thích. Anh và hắn sẽ nuôi một chú chó, tên là Beg, rồi họ sẽ dắt nó ra công viên đi dạo mỗi ngày. Rồi khi đến tuổi xế chiều, hai người sẽ nhận nuôi một đứa trẻ rồi chăm lo cho nó khôn lớn thành người. Từng giấc mộng hạnh phúc, từng niềm hy vọng trông chờ vào tương lai tươi đẹp bỗng vụn vỡ. Trái tim anh như nát tan, kéo theo những ước mơ đó đến bến bờ tuyệt vọng, bằng một câu chia tay của hắn. Anh níu kéo, anh cầu xin, nhưng chẳng được gì cả.

Những ước mơ đẹp, rồi cũng chỉ là hoang đường.
... chẳng thể thành sự thật.

Tiếng phục vụ bỗng vang lên, anh chợt hoàn hồn lại từ trong dòng ký ức hoài niệm. Rồi trong vô thức, anh liền gọi một chiếc bánh pancake nhiều mật ong một chút. Đó là món Russia thích ăn, và anh thuộc nằm lòng từ khẩu vị của hắn đến công thức làm bánh đó. Hắn nhìn anh có chút bất ngờ, có lẽ vì anh vẫn còn nhớ những thứ hắn thích.

Ừ thì anh cũng không nghĩ làm thế. Chắc tại tâm lý hiếu thắng, nên anh chẳng muốn làm kẻ lụy tình. Nhưng mà nhịp đập con tim làm  não bộ anh chạy theo bản năng. Anh ho nhẹ, rồi đợi phục vụ lên món. Mắt liếc trộm hắn, rồi khi hắn đưa mắt nhìn thì lại giả vờ xem menu. Chiếc Pancake nóng hổi, thấm đẫm sốt mật ong thơm lừng được đặt lên bàn. Hắn ăn một miếng, rồi nhẹ nhàng nói:

"Này Germany... Xin lỗi vì đã chia tay anh, bằng lý do ngốc nghếch như thế.."

Anh cười cười rồi nói, trong lòng thầm nghĩ hóa ra hắn cũng biết đó là một lý do ngớ ngẩn:

"Ừ... nhưng mà anh chia tay tôi rồi, chỉ là, chúng ta lúc đó, vẫn hạnh phúc mà?"

"Thật ra... chỉ là chúng ta không thể bên nhau nữa." Russia cười khổ, rồi nói tiếp, "Tôi vẫn yêu anh, nhưng mà... tôi không thể tiếp tục nữa."

"Tôi không hiểu." Germany đáp, "Tại sao, chúng ta lại phải chia tay, trong khi... anh vẫn chưa hết yêu mà?"

"Tôi biết là anh sẽ không hiểu, nhưng mà, thật sự, tôi không thể tiếp tục nó nữa." Hắn nhẹ nhàng đáp, cứ như thể nó chẳng phải chuyện gì quan trọng cho lắm. Nhưng trong mắt anh, nó y như con dao, đâm thẳng vào trái tim chẳng lành lặn này. Tuyến lệ bỗng trào dâng, khóe mắt cay cay làm anh càng thêm nhức nhối. Giọng anh khàn, chứa những tiếng nấc nhẹ, chấn vấn hắn:

"Anh không hiểu!! Anh chẳng hiểu gì về tôi cả! Chúng ta có thể thực hiện được ước mơ, chúng ta có thể có một căn nhà, có một đứa con, có tất cả trong tay mà! Tại sao... tại sao.. lại rời bỏ tôi như thế?"

Anh vừa khóc, giọng nghẹn ngào chấn vấn hắn, nước mắt như tích tụ lại, chỉ chờ đến bây giờ mới trào dâng. Hắn không biết an ủi thế nào, nên đành lấy khăn cho anh lau nước mắt. Anh muốn hắn ôm lấy mình như trước kia, vuốt nhẹ mắt anh rồi thủ thỉ vào tai rằng đó chỉ là trò đùa giỡn thôi, và hai đứa vẫn là một đôi. Nhưng phép màu chẳng xảy ra, hắn chỉ vỗ vai anh, rồi bảo anh hãy mạnh mẽ lên, vì sau này hắn sẽ chẳng ở bên nữa. Anh chỉ đành ráng kiềm chế tiếng nấc, rồi nói với hắn:

"Lần trước tôi vẫn cố chấp, nhưng bây giờ đành phải chấp nhận rồi. Cảm ơn anh, vì đã ở bên tôi tháng ngày qua, cảm ơn, vì đã cho tôi cảm nhận được tình yêu, và cảm ơn, vì đã trở thành những ký ức đẹp đẽ trong tâm trí tôi, tôi yêu anh rất nhiều, Russia ạ, và tôi mong rằng, chúng ta sẽ gặp được hạnh phúc."

Cảm ơn vì đã từng thành một phần cuộc sống của tôi.

Nhưng hẹn sẽ không gặp nhau, để rồi lướt qua như hai người lạ, tình cờ biết tất cả về nhau.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro