CHAP 8 : Bạn đến chơi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy ăn trước khi đọc chap này
--------------------------------------------------------------------

" Thật là một buổi sáng yên bình ."

USSR đang tận hưởng sáng sớm với một ly cà phê trên tay, hiện tại y đang ngồi trên ghế ở sân sau nhà mình. Cũng đã 6 ngày từ khi y được hồi sinh, vừa bước ra khỏi tòa nhà, y đã được Russia chở về tận nhà mới. Nó được thiết kế theo nhà gỗ kiểu Nga, có hai tầng, nhìn khá giản dị.

( Nhà USSR ở trên. Cre : VietNamNet. )

 USSR cũng đã làm quen được với thế giới này, phần lớn là do Russia chăm chỉ, ngày nào cũng qua nhà y để chỉ dạy. Nói chung cuộc sống cũng nhàn hạ, có điều... còn đúng một tuần nữa tên đó sẽ hồi sinh, là người y phải quản thúc.  Mấy ngày nay ở nhà, USSR đều nghĩ ra hàng trăm ngàn cách Nazi có thể làm để trốn thoát và các biện pháp bắt hắn lại nữa. 

Vừa rửa xong ly cà phê và úp nó lên tủ thì USSR nghe được tiếng bấm chuông. Y chạy ra xem thì bất ngờ chưa kìa .

" Chào boss/cha buổi sáng tốt lành ! "

 Hội Cộng Sản và con trai y đều đến. Chà , lâu rồi cũng không thấy cả hội nhỉ, mà cũng phải thôi, từ lúc hồi sinh đến giờ y có ló mặt ra ngoài đường tí nào đâu, đồ ăn toàn nhờ Russia mua sẵn nguyên liệu.

Cuba đưa túi quà mà mình đang cầm trên tay cho USSR, bên trong là bánh Pelmeni, phô mai xông khói và rượu Vodka. Y cảm ơn và mời cả đám vào nhà.

" Nhà của boss có vẻ rộng nhỉ ? " - China nhìn sơ qua căn nhà mà nói.

" Tại sau này còn một người nữa mà. " - USSR dẫn cả đám tới phòng khách.

" Nhưng cũng không rộng bằng nhà em của cậu nhỉ, N.K ? " - Việt Nam ngồi trên sofa nhìn N.K.

" Ừ . " - N.K vừa cười vừa nhớ lại. 

P/S :Thật ra thì theo Wikipedia mà tôi mới search được thì Triều Tiên đã không còn là nhà nước Cộng Sản từ năm 1972 mà đổi sang tư tưởng Chủ thể , nhưng tôi vẫn thêm ổng vào.)

Cái hôm mà trang viên chuẩn bị mở cửa, U.N có cho mọi người xem danh sách các loại nhà có thể chọn, trong khi U.N nêu chú ý về các căn nhà thì S.K lại cứ cắm cúi mà tìm căn nào to nhất mà không nghe U.N đang nói trên kia.

" Sẽ không có bất kì robot hay người giúp việc nào trong căn nhà mà các ngài chọn đâu nên hãy cân nhắc nhé, và sẽ không được đổi nhà." 

Sau vụ đó thì N.K có dịp cười vào mặt thằng em quý hóa của mình một trận. Còn S.K thì chỉ ngậm ngùi rớt nước mắt mà sống trong căn nhà to bự mà mình đã chọn. Nhà mà S.K chọn dư sức cho 10 người ở.

" Hôm qua Qing và Dainam mới được hồi sinh đúng không ? " - USSR uống trà nhìn Việt Nam và China.

" Vâng. " - Hai người đồng thanh.

" Họ sao rồi ? " 

Việt Nam kể lại, hôm qua sau khi hồi sinh Dainam có hơi hốt hoảng khi thấy Việt Hòa, Mặt Trận và Việt Nam đứng trước mặt mình, nhưng sau khi nghe Việt Nam giải thích thì đã bình tĩnh lại. 

( P/S : Việt Hòa, Mặt Trận được hồi sinh trước Qing và Dainam một ngày. )

Thật sự thì Việt Nam cũng đang hơi lo lắng, để ba con người đó ở chung nhà một ngày hôm nay không biết có sao không. Hiện tại nhà cậu đang chật chội lắm rồi, căn nhà đó cậu chọn vì chỉ định sống một mình giờ có thêm ba người nữa ,chắc bữa nào phải qua nhà Cuba ở ké quá.

" Còn Qing ? " 

" Về cha của tôi thì ông cũng giống Dainam thôi, được tôi quản thúc, nhưng do nhà tôi với Việt Nam ở sát nhau nên khi cha thấy Việt Nam chở Dainam về thì rất bất ngờ và tức giận nữa, tối đó ông còn nói sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nhà."

" Lúc đó hai người đó còn lao vào cãi nhau, suýt có đánh nhau nữa, có tôi và China ngăn lại nên không sao. " - Việt Nam nhìn China mà cười trừ.

" Có lẽ khi nào rảnh ta sẽ tới thăm . " - USSR xoa cằm.

" Boss cứ tự nhiên. " - China.

Họ nói nhảm với nhau một chút, chủ yếu là USSR hỏi thăm về phụ huynh của các thành viên trong Hội Cộng Sản , ví dụ hỏi N.K về việc Korea Empire mới hồi sinh ba hôm trước này, hay hỏi thăm về tình trạng đất nước của Laos hay Cuba.

" Boss này, ngài có muốn ra ngoài chơi không ? " - Laos lên tiếng.

" Đúng rồi, ở nhà cũng hơi chán, ra khu trò chơi xem sao. " - Việt Nam nói.

" Tôi không phản đối. " - Russia.

" Cũng được. " - USSR gật đầu.

" Vậy thì lên xe, boss, Laos, Cuba lên xe tôi, còn lại lên xe N.K. " - China nói.

Sau khi nhận lại cái gật đầu từ mọi người, cả đám cùng nhau ra xe phóng thẳng tới một khu trung tâm trò chơi gần đó. 

------------------------------------------------------  

Đỗ xe xong thì cùng nhau tới quầy đổi vé. Trong lúc China đang đổi thì Cuba giải thích cho USSR hiểu.

" Ở đây thì họ sẽ quy đổi tiền của chúng ta vào một cái thẻ, sau đó boss chỉ cần quẹt lên máy trò chơi mà Boss muốn thì có thể chơi được rồi. "

 (P/S: Bác nào chơi ở Helio rồi sẽ biết. )

" Các cậu hiểu rõ quá nhỉ ? "

" Tại chúng tôi hay hẹn nhau cuối tháng đi chơi ở những chỗ như thế này, thỉnh thoảng rủ thêm Russia nữa. " 

" Ra vậy. "

Sau đó thì họ chơi thử một trò để làm mẫu cho USSR thấy, đó là trò bowling, người chơi đầu tiên là Laos, cậu ném đổ được 8 ki, tiếp theo là China, rồi Việt Nam... tới USSR. Y đứng ở cuối đường, trên tay là quả bóng ba lỗ, rồi dùng hết sức mình ném.

" Wow, đổ hết luôn kìa. " - Việt Nam trầm trồ, nãy giờ người duy nhất ném đổ được hết chỉ có USSR thôi.

Đang chơi giữa chừng thì N.K than chán nên cả đám tìm trò khác để chơi. Cuba nhìn trúng trò bắn súng thế giới ảo .

" Trò này thì Boss chỉ cần đeo kính thực tế ảo vào, rồi sau đó cầm cây súng này mà bắn kẻ thù thôi. " - China vừa đeo kính thực tế ảo cho y vừa nói.

Có một màn hình lớn trước mắt mọi người để nhìn theo góc độ của player, vừa mới vào game mà USSR đã thể hiện trình độ của mình, hạ được tận 50 tên địch, đúng là cựu chiến binh có khác. Sau khi chơi xong thì ticket cũng được in ra .

" Đây là gì thế ?" - USSR cầm một dây ticket mà hỏi.

" Đó là ticket ,giống một dạng điểm ở trong khu trò chơi này, dùng để đổi quà ấy mà. " - Russia giải thích cho cha mình hiểu.

Sau vài giờ ở khu trò chơi, và cũng hơi đói trong người nên cả bọn quyết định ghé vào một nhà hàng gần đó để ăn trưa . Trong này được phục vụ và chế biến đều bằng robot hết, mà hôm nay có vẻ hơi vắng, chỉ có bọn họ thôi. Họ tìm bàn cho bảy người rồi ngồi vào đó.

Một con robot chạy tới và hỏi .

 " Quý khách muốn dùng gì ạ ? "

" Cho tôi cá hấp Mok Pa. " - Lào.

" Một cơm sườn. " - Việt Nam.

" Một mì Bắc Kinh và Jiaozi. " - China.

" Mì lạnh. " - N.K.

" Tôi muốn Caldosa " - Cuba.

" Hai bánh mì đen và hai thịt nướng Shashlik. " - Russia 

( P/S : Nửa đêm tôi lên mạng tìm ảnh mà thèm. )

" Hai người gọi giống nhau à ?" - Laos nhìn Russia.

" Ừ. " - Russia gật đầu.

 Sau khi con robot nghe được các món ăn mà mọi người gọi nó cũng đi vào trong để chế biến. Trong khi chờ thì mọi người bàn bạc sẽ đi đâu tiếp.

" Hay là tìm quán nào đó để uống đi ? " - Việt Nam đưa ra ý kiến.

" Cũng được đó, lâu rồi tôi cũng chưa được uống thoải mái. " -  Cuba đồng tình.

" Tôi biết quán này cũng được lắm, tối đi ha ? " - Laos nói.

" Ok. " 

Nói một hồi thì đồ ăn cũng đã tới, sau khi ăn xong thì có ở lại nhà hàng một chút để Laos đặt bàn nhưng lại xảy ra vấn đề.

" Này mọi người, quán nói là đã hết bàn bảy người chỉ còn bàn 12 người thôi, và trùng hợp là cũng có một nhóm nào đó đã đặt bàn năm người nên chúng ta sẽ ngồi chung với họ đấy. Mọi người thấy sao, hay để tôi đổi quán khác ? " - Laos nói.

" Hmm, trong trang viên này cũng chỉ có Countryhumans và vài nhân loại nên chắc là người quen hết thôi, không sao đâu , ngồi chung cũng được. Nhân loại thì chắc là bác sĩ hoặc y tá, tôi đều quen mà. " - Cuba.

" Còn lại thì sao ?" - Laos nhìn qua những người còn lại.

" Không ý kiến. " - Họ đồng thanh.

Laos gật đầu, rồi gọi cho quán nói chấp nhận ngồi chung. Sau đó họ ra xe, ai về nhà nấy, giữ sức tối đi tiếp. Nhưng...

--------------------------------------------------------------------------------

" TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIII !!! "

Việt Nam hét lên, cậu vừa mới bước chân ra khỏi xe của N.K và vừa vào trong nhà.

" Có chuyện gì thế Việt Nam ?! "

China vừa mới cất xe vào ga-ra thì nghe tiếng hét của cậu mà chạy qua, Laos do nhà cũng gần Việt Nam nên cũng nghe thấy tiếng hét và phóng thẳng sang . Và cảnh tượng hai người đang thấy đó chính là căn nhà bừa bộn, mọi thứ nằm ngỗng ngang khắp nơi, nước cắm hoa trong bình đang chảy dưới đất, còn Mặt Trận và Dainam thì đang cố gắng trói Việt Hòa lại.

Mặt Việt Nam bây giờ còn đen hơn đít nồi, rốt cuộc trong khoảng thời gian 5 tiếng cậu đi chơi và giao lại ngôi nhà cho ba con người này, chuyện gì đã xảy ra vậy ?!

" Má ơi, vừa đánh trận hả ?! " - Laos nhìn qua căn nhà mà nói.

" Tôi hối hận quá ! " 

" Cậu nói gì thế Việt Nam ? " - China.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro