CHAP 6 : Ở chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sơ qua về trang viên của các countryhumans trong AU của tôi nhé.

Trang viên coutryhumans nằm ở một chiều không gian khác hoàn toàn so với thế giới loài người, hầu hết con người không thể đến được nơi này, các countryhumans có thể đến thế giới loài người bằng máy dịch chuyển. Trang viên là nơi ở cũng như hội họp của tất cả các countryhumans, nói là trang viên vậy thôi chứ nó chả khác gì một cái thành phố cả,  nó có đầy đủ các cơ sở vật chất như nhà ở, bệnh viện, trung tâm thương mại, khu trò chơi, bar, v.v. Phục vụ trong đó hầu hết là robot, trừ bệnh viện và nơi hồi sinh ra vì ở đó cần phải có con người .

Trang viên được chia theo 5 khu vực : Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Úc. Mỗi khu vực sẽ có nhà riêng cho các countryhumans sinh sống, có thể sống chung với nhau nếu muốn. Cấu tạo ngôi nhà như nào thì sẽ tùy thuộc vào countryhumans đang sống trong ngôi nhà đó. Ví dụ như một vài countryhumans ở Châu Á thì nhà của họ sẽ khá đơn giản, thông thoáng và có vẻ mộc mạc, còn ở Châu Âu thì lại mang nét gì đó của sự cổ điển và sang trọng, thanh lịch. Nhưng chọn nhà nào thì chọn đừng bao giờ ham hố chưa nghe người khác nói xong đã chọn căn nhà quá to,không có người hầu dọn dẹp đâu, tự lực hết đấy. Điển hình là S.K.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đang có một chiếc Buggati đen đang chạy, bên trong là hai con người, một người thì đang bị trói ngồi ở ghế phụ, người còn lại thì đang ung dung cầm lái.

" USA ." - J.E.

" Gì ? " - America cộc lốc đáp lại.

" Bộ ngươi không thể cởi trói cho ta à ! " - J.E hắc tuyến nhìn con người bên cạnh.

"Cô không thấy ta đang lái xe à, mà cởi trói cho cô làm gì , lỡ đâu cô lại phá trong lúc ta lái rồi bỏ trốn thì sao . " - America chỉ nhìn phía trước mà đáp.

" Ta bây giờ có thể trốn đi đâu được nữa chứ..." - J.E nói nhỏ, nhưng America vẫn có thể nghe thấy.

" Cô nói gì ? " - America giả vờ hỏi lại.

J.E chỉ im lặng mà không trả lời hắn, cô nhìn ra ngoài thông qua tấm kính cửa xe. Nhìn những hàng cây xanh tốt đang dần lùi lại ở phía xa. Trước kia, nếu đi xe như thế này chỉ có thấy cây cối dần héo úa vì bom đạn hằng ngày, không khí thì ngập mùi thuốc súng. Mặt thoáng chút đượm buồn. Đột nhiên cửa sổ xe được hạ xuống. Cô quay sang America thì hắn nhìn cô mà nói :

" Cô muốn mở cửa sổ cho thoáng không phải sao ? " – Hắn nhìn hai tay cô đang bị trói phía sau.

Cô chỉ nhìn hắn, rồi nở một nụ cười nhẹ thầm cảm ơn hắn rồi quay sang cửa sổ lần nữa. Cảm nhận từng cơn gió đang lướt qua mặt mình mà cô thấy bình yên.

Sau một hồi thì cũng về tới nhà hắn, căn nhà có hai tầng cũng không quá rộng, nhưng cũng không nhỏ, phía trước còn có ga-ra và một khu vườn . America chạy xe vào ga-ra. Bước xuống xe hắn qua bên xe còn lại rồi cởi trói cho cô. Chậc, cô có phải là tù binh trốn ngục đâu mà trói kĩ thế không biết, sợ cô chạy à.

Sau đó hắn dẫn cô đi tham quan nhà, dưới nhà là phòng khách, bếp và phòng ăn, thêm một cái WC nữa. Trên lầu thì có phòng đọc sách, hai phòng ngủ đối diện nhau. 

" Này USA, quần áo của ta không cần phải đi mua à ?" - J.E hỏi.

" Quần áo của cô đã được sắp xếp trong tủ quần áo ở phòng cô đó, lúc cô còn bất tỉnh các nhân viên đã đo size và mua loại phù hợp rồi, không cần phải đi mua đâu. " - America giải thích cho J.E hiểu.

" Và đây ." - Hắn lục trong túi ra một chiếc điện thoại hiện đại mới tinh. " Sau này nó sẽ cần thiết cho cô đấy, trong đó đã lưu sẵn số của ta rồi, còn có của Japan và Nekomi nữa . Về cách sử dụng tối nay ta sẽ dạy cô. "

Sau khi nghe tiếng " Ờ" của đối phương xong thì hắn bỏ vào phòng mình, cô thấy vậy cũng chẳng nói gì mà đi vào căn phòng đối diện hắn.

( Phòng của J.E như hình ở đầu chap á. Cre : SBS House .)

Cô nhìn điện thoại, bây giờ mới 9:07 thôi, cô đặt nó trên bàn rồi nằm phịch lên giường.

' Êm quá ...' - J.E nghĩ. 

Nằm một chút thì cô bỏ ra ngoài và vào phòng đọc sách, những kệ đầy ắp sách tất cả các thể loại được xếp ngay hàng với nhau. Cứ như một thư viện mini ấy. Đi tới cuối phòng thì cô thấy một cái bàn, có lẽ là dành cho việc đọc và làm việc.

'... Không biết là ...có nó không đây ? ' - J.E vừa nghĩ vừa đi dọc các kệ, vừa nhìn bảng thể loại.

' Ugh... chắc là không có đâu...' - Định bỏ cuộc thì cô lia tới kệ sách cuối cùng , bảng thể loại đập vào mắt cô , nó ghi " BOY LOVE ". 

Cô vui tới mức muốn hét lên, đương nhiên là cô không làm rồi. Nhưng J.E đâu biết rằng phòng đọc sách có cách âm nên cô có hét cũng chả ma nào nghe cả. Cô thật sự không ngờ là America lại có một kệ sách toàn tiểu thuyết Boylove  thế này, ban đầu cô định tìm chơi thôi, ai ngờ có thật.

'Thiên đường ! ' - J.E nghĩ.

 Trong gia đình cô thì chỉ có cô và Nekomi là đu Boylove thôi, nhưng Nekomi đu công khai, cô đu ngầm. Tất nhiên là phải ngầm rồi, vì nếu biết một trong bộ ba phát xít là một người thích đọc tiểu thuyết namxnam thì chắc chắn sẽ dị nghị và khinh thường cho coi, nên cô luôn dấu kín việc này.

Cô nhanh chóng lấy một quyển từ kệ rồi đem tới bàn. Cô đọc hăng đến quên cả thời gian, đổi hết cuốn này đến cuốn khác, đến quên cả người đang đứng nhìn cô nãy giờ. 

" AHHHH !!" - J.E hét lên khi nhìn thấy America đang chống một tay và nhìn mình với nụ cười ẩn ý, ngay lập tức cô gập cuốn boylove đang đọc dở và đứng phắt dậy.

" Tch, đừng hét , ồ- " - America chưa nói hết câu thì J.E đã chặn họng.

" Anh đứng đây từ khi nào ?! " - J.E hốt hoảng.

" Tầm năm phút . " - America trả lời .

" Cấm .anh .kể .chuyện .này .với .ai ! " - J.E nhấn mạnh từng chữ trong câu của mình, mang ý đe dọa.

" Nếu ta kể thì sao ? ~ " - Hắn nói vẻ trêu chọc.

" Thì hãy coi chừng đống đồ nội thất đắt tiền của anh đấy. " - J.E .

" Cô cứ phá thoải mái, ta nhiều tiền ."

"..."

J.E bất lực, không muốn nói về chuyện này nữa, càng nói chắc hắn càng khoe ra nhiều hơn.

" Rồi anh tới đây làm gì ? " - J.E vuốt lại mặt mình rồi hỏi.

" Rủ cô đi ăn trưa, chứ không lẽ bỏ mặt cô đói à . Cô muốn ăn gì ? " - Hắn chỉ nhún vai đáp.

" Sao phải ra ngoài ăn, anh không tự nấu được à ? " - J.E nhướng mày và chống hông nhìn người trước mặt.

" Ta không biết nấu ăn . " - Hắn cười qua loa rồi kéo cô xuống nhà.

' Thiệt hả trời !? Một kẻ sống hơn hai đời người như hắn mà lại không biết nấu ăn á.' - J.E hơi hoài nghi.

Nhưng J.E cũng không nghĩ nhiều mà vào xe hắn, khi thấy cô vừa cài dây an toàn xong thì hắn phóng một mạch đến một quán ăn gần đó. 

------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong thì cả hai đã về tới nhà, vừa xuống xe là J.E lao lên lầu và vào phòng đọc sách, tìm cuốn tiểu thuyết lúc nãy đang đọc giở mà bị America phá đám, Nekomi nói phải ,America là kỳ đà.

Đợt này cô đã phòng hờ hơn, đem vào phòng đọc cho an toàn. Nghĩ là làm cô liền lấy tận năm cuốn ôm vào phòng mình rồi khóa cửa. Nhưng cô quên mất rằng phòng đối diện với phòng mình là của ai. 

" Cô cứ tận hưởng thời gian với mấy cuốn tiểu thuyết đó đi ha. Khi nào hết thì nói, ta mua thêm cho . " - America đứng trước phòng J.E nói với giọng giễu cợt. 

Thấy trong phòng cô im re thì hắn chỉ nhún vai , cười khẩy rồi vào phòng mình.

Nếu bạn tự hỏi J.E đang như nào thì chắc chắn cô đang tức điên lên rồi, mặt cô bây giờ đen hơn mực, tay cô nắm chặt cuốn tiểu thuyết muốn nhàu nát trên tay mà hắc tuyến, tiếng nghiến răng vang khắp phòng.くそ ,tên tư bản khốn khiếp.

Mà... cô vẫn thắc mắc một điều ,sao kệ sách nhà hắn lại có loại tiểu thuyết này, tuy không hiểu hết con người hắn nhưng cô chắc chắn người như hắn sẽ chẳng đam mê gì với những thứ này, rốt cuộc là vì sao ?

------------------------------------------------------------------

America bên kia vừa gõ máy tính lạch cạch vừa nhớ lại. Ngày đầu khi biết mình là người sẽ quản thúc J.E, hắn hơi hoang mang nhưng cũng thôi, còn đỡ hơn cha mẹ hắn quản thúc ba người. Sau khi tan họp hắn có đi tìm Nekomi và hỏi J.E thường có thói quen gì lạ lùng không, ví dụ như mộng du rồi đập phá đồ đạc như Canada khi còn nhỏ ấy. Nekomi khi thấy hắn hỏi vậy thì im lặng một lúc rồi nói : 

" Bí mật này của okasan chỉ có oniisan và tôi là biết thôi đấy, khi bị phát hiện ra bà ấy còn dọa sẽ tẩy não hai chúng tôi nữa cơ. Okasan cũng giống tôi, thích những thứ liên quan tới mối quan hệ nam nam. " .

Oh... Ra vậy. Bảo sao hồi đó lúc Nazi và I.E có lỡ sát lại nhau là J.E nhìn hai người đó mà cười tủm tỉm. Nghe vậy thì hắn cũng biết J.E như nào rồi nên có nhờ Nekomi đặt dùm " vài " cuốn về kệ sách nhà mình. Mà công nhận đống tiểu thuyết này đắt ra phết đấy chứ, nhưng không sao ,hắn giàu mà lo làm gì. 

------------------------------------------------------------------

Khi trời đã sập tối thì J.E đã đọc xong, America thì đã làm xong công việc của mình. Khi vừa mới bước ra khỏi cửa thì hai người đụng mặt nhau. J.E lườm America muốn cháy mặt vì vụ hồi chiều, America thì chỉ cười khẩy rồi bước xuống nhà. Sau khi cất xong mấy cuốn tiểu thuyết, cô cũng xuống nhà. 

" Lại ăn ngoài nữa à ? " - J.E hỏi con người đang nằm nghịch điện thoại trên sofa kia.

" Không, nấu ở nhà. " - America đáp, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

" Ai nấu ? " - Cô hỏi.

" Ta . " - Nói đến đây hắn bật dậy khỏi sofa và đi vào bếp. 

" Nhưng không phải anh đã nói là bản thân không biết nấu ăn à. " - J.E nhướng mày nhìn người đang lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh kia.

" Đùa thôi mà cô cũng tin , ta không biết nấu ăn thì có chết đói ." - America .

" Vậy cũng được, ngươi chết thì lời chúc của ta thành hiện thực rồi. ( Xem lại chap 2 ) " - J.E cười mỉa mai rồi bỏ vào phòng khách.

Căn nhà nhanh chóng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng xèo xèo và mùi thơm của đồ ăn đang nấu phát ra từ bếp. Một lúc sau thì hắn ra từ bếp với hai đĩa cà ri nóng hổi trên tay đặt xuống bàn ăn.

" Nấu được thật à, tưởng sẽ cháy nhà hay gì chứ. Nhưng anh ăn tận hai đĩa à, sức ăn lớn thật đấy." - J.E nghi hoặc nhìn hai đĩa cà ri trước mặt.

" Ta đâu có ăn hai đĩa ? " - America nhướng mày nhìn cô.

" Vậy thì cái còn lại là cho ai ? " 

" Cô không ăn à ? " 

J.E mở to mắt nhìn kẻ đang ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Hả ?! Đây là ai thế ? Chắc chắn không phải USA mà cô từng chiến tranh, theo cô biết thì America là người không ngại làm trò dơ bẩn nhất để trục lợi về bản thân, hắn chưa từng hành động vì người khác, hắn không thể nào tốt bụng đến thế này được ! Trong đầu cô đang đặt ra một đống câu hỏi .

" Ngồi xuống và ăn đi chứ, đứng ngơ ra đấy làm gì, hay là cô thấy tôi đẹp trai quá. " - America nhếch mép.

"... Bớt ảo tưởng đi. " - J.E cuối cùng cũng chịu ngồi xuống và ăn cùng hắn.

' Có độc không đây...' - J.E nghi ngờ đĩa cà ri trước mặt mình.

Và sau vài giây đấu tranh xem nó có độc hay không thì cô cũng múc một muỗng cà ri và ăn thử. Mắt cô mở to, không phải vì nó không có độc mà còn hơn thế.

' Cũng được đó chứ. ' - J.E trầm trồ. 

Tay nghề của hắn cũng ngon phết, còn hơn cả Japan.

' Ngon lắm chứ gì. ' - America nhìn người đang vui vẻ ăn cà ri do hắn làm mà không khỏi cười thầm .

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chả ai nói gì ai cả. Sau khi ăn xong thì cô với hắn tranh nhau việc rửa bát.

" Để ta rửa cho."

" Không, anh cứ ngồi đấy đi để ta. " - J.E mang hai đĩa cà ri vào bồn và bắt đầu rửa. 

Dù sao cũng ăn dầm ở dề nhà hắn dài dài, thôi hành thiện tích đức vậy. Trong khi rửa bát thì J.E nhớ ra một chuyện . Cô sờ lên tóc mình.

' ...Không thấy... nó mất rồi... ' 

------------------------------------------------------------------

Xin chào các độc giả MiuRian đây !

Thật ra tôi định đăng vào buổi chiều cơ, nhưng do học thêm đột xuất nên giờ mới vác xác về nhà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro