Chap I :Southeast Asian Empire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức
Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.

Đôi lời của tác giả: Táu xin nhắc lại là truyện này có liên quan đến cuốn"( Coutryhumans X Việt Nam harem) Những cuộc phiêu lưu của Nam Nam". Nhưng nhân vật trung tâm sẽ là Quốc Việt và những đứa con nuôi của cô,có Oc do táu tự tạo. Truyện này nói về cuộc sống trước khi xuyên không của Việt Nam.
_________Vào truyện thui:33___

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Tên: •Quốc Việt• (Hiện tại)
•Southeast Asian Empire• (Quá khứ)

Tuổi: •27•(hiện tại)
•127•( Quá khứ)
Giới tính:•Nam•

Tính cách: •Điềm tĩnh, lạnh lùng, luôn giữ cho mình cái đầu lạnh, nghiêm túc, luôn có trách nhiệm cao trong công việc. Tuy nhiên, đôi khi lại vô cùng tàn độc,...•(Hiện tại)
•Tàn độc, độc đoán, máu lạnh, mưu mô, xảo quyệt, điên loạn, đủ tất cả các tính cách của một Đế Quốc,...•(Quá khứ)

Thích:•Việt Nam, đồ ăn do Việt Nam làm, Cafe made in Vietnam, Phở bò,...•( Hiện tại)
•???•{Không xác định}(Quá khứ)

Ghét:•Những kẻ vô trách nhiệm, những kẻ dám xúc phạm đến đất nước của anh, những kẻ xuyên tạc lịch sử, mon men nhắm vài mảnh đất của mình, những kẻ có ý định làm hại đất nước và người thân của anh giả tạo, đĩ, điếm,...•(Hiện tại)
•Giả tạo, đĩ, điếm, tham lam, Phản bội,???{Không xác định}...•(Quá khứ)

∆Mô tả∆:
-Quốc Việt là người xuyên không, nhưng khác với Việt Nam là anh không có hệ thống cũng chẳng có nhiệm vụ chỉ đơn giản là như đang sống một cuộc sống mới.

-Với danh tiếng là một Đế Quốc anh đã nhiều lần mở rộng lãnh thổ trải dài bao trùm cả Đông Nam Á, đang dần tiến đến phía Tây xâm lược để mở rộng bờ cõi

-Là một người gốc Việt

-Tuy anh tàn nhẫn với nhiều kẻ nhưng đối với người dân mình thì luôn hiền lành.

-Là một người biết quý trọng chữ tín

-Rất coi trọng tình nghĩa và sòng phẳng trong việc làm ăn.

-Về chiến lược thì phải gọi anh là Best!

-Hoạt động một mình, không có đồng minh.

-Là một trong số ít quốc gia tồn tại được lâu năm nhất.

-Trung thành tuyệt đối

-Đến khi sang thế giới này, tuy không còn là một Đế Quốc nhưng trong anh vẫn tồn tại một chút tính cách của một Đế Quốc do ảnh hưởng từ quá khứ.

-Cực kì khôn khéo sử lý trong nhiều trường hợp bị làm khó.

-Tiếng nói rất có sức thuyết phục.

-Anh là người lai quỷ, nhưng phần người cao hơn do vậy nên anh không càn ăn thịt hay uống máu người.

-Vì không phải hoàn toàn là người nên từ sức khỏe đến thể chất của anh phải hơn gấp 12 lần người đàn ông khỏe mạnh.

-Đôi mắt có khả năng chuyển màu tùy theo cảm xúc. Ví dụ: Lúc bình thường sẽ là màu xanh dương ôn hòa, lúc tức giận hay nổi cơn khát máu mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, còn lúc trở nên nguy hiểm và khó đoán nhất thì sẽ chuyển thành màu vàng.

-Có một đứa con nuôi trước khi xuyên.

_____End giới thiệu nhân vật____

Khung cảnh trước mắt thật khiến người ta phải sợ hãi...

Máu...

Nhuộm đỏ cả một bầu trời

Máu...

Lênh láng trên nền đất lạnh cùng với đống thi thể xếp trồng chất lên nhau... bộ phận thì rời rạc...không còn nguyên vẹn...

Máu...

Bắn tung tóe lên bộ quần áo sang trọng của hắn

Máu...

Khiến hắn càng cảm thấy ham muốn chém giết hơn...

-"N...ngươi..."- Tên chỉ huy chỉ vào mặt hắn lắp bắp không thành lời.

-"Hửm? Các ngươi lên kế hoạch cũng cẩn thận đấy, lựa chọn thời điểm khi ta đang có công việc phải đi xa nước tạm thời phải giao phó công việc cho hầu cậu thân thiết duy nhất với mục đích là để cô lập ta. Tham gia đội quân triều đình rồi chờ cơ hội để ra tay..."-SAE (Southeast Asian Empire) bình thản nói, tay quyệt đi vết máu trên má.

Đôi mắt đỏ máu của hắn liếc nhìn một lượt bọn nội phản dâng hoang mang trước sự việc vừa diễn ra

Chúng đáng lẽ ra sẽ thành công trong việc giết chết hắn khi đã rất thông minh và kiên trì...

Nhưng chúng chỉ có thể thành công nếu như người chúng ám sát không phải là hắn

Bây còn non và xanh lắm ~

-"Quái vật!! Ngươi là quái vật!"-Một tên khác hét lên

-"Ừ, rồi sao?"-SAE mắt cá chết nhìn tên kia

Thì tên đó nói đúng mà, hắn là người lai quỷ chứ có phải là người bình thường đâu?

-"Mấy người còn đứng đó làm gì biết hắn đi!!!"- Tên cầm đầu lên tiếng.

Còn mấy kẻ kia sau khi được chứng kiến một màn trước mắt thì không khỏi sợ hãi

Tên này ăn cái giống gì mà khỏe thế??!

Đã thế tốc độ còn rất nhanh, bọn họ không tài nào bắt kịp nổi!!

-"Các ngươi vậy mà cũng biết sợ?"- SAE cười lạnh

Nếu bọn chúng biết sợ thì tại sao lại còn có ý định ám sát hắn?

Thật là ngu muội

-"Ai...ai mà sợ ngươi chứ?!Giờ ngươi chỉ có một mình dù cho có khỏe đến đâu thì cũng sẽ bị bọn ta giết chết thôi!!! Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể một mình giết được hơn 2000 quân??Nực cười!!"- Tên cầm đầu vẫn kiêu ngạo nói.

Hắn có thông đồng với kẻ địch nên mới được viện trợ thêm 1900 quân, còn bên nội phản thì chỉ có 100 quân thôi.

-"Giết hắn đi!! Sao các ngươi còn đứng đó??! Quân ta đông hơn tại sao phải sợ hắn??!'- Tên cần đầu nói

Lũ người nội phản như được lấy lại tinh thần, tay cầm chắc vũ khí sẵn sàng lao ra giết hắn.

-"Ha..."- SAE cười nhạt

Thì đúng là người xưa có câu "Hai đánh một không chột cũng què"

Nhưng câu này không thể áp dụng với hắn được đâu~

-"Giết hắn!!!"- Cả đoàn người xông lên, ý muốn tấn công kẻ trước mắt

-"Tck...một lũ ngu muội..."- Hắn tặc lưỡi một cái nhạt nhẽo, mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi

Tay bình thản biến ra cây lưỡi hái chuẩn bị chém bay đầu lũ nội phản đang chạy đến chỗ này

(Kin: Truyện táu viết có liên quan đến phép thuật, ma thuật các thứ:3)

-*Xoẹt!!!*-Một tiếng chém ngọn lẹm vang lên, máu bắn tung tóe khắp nơi, nhuốm đỏ cả một khoảng đất.

-*Bộp*-cái đầu kia rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, mắt kẻ kia vẫn chợn tròn khuôn mặt mang vẻ kinh ngạc cùng với sợ hãi

Đúng vậy...

Hắn vừa chém bay đầu tên kia, không để cho hắn ta có cơ hội để nói gì, chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi trực tiếp bị hắn đạp một nháp mạnh vào cái đầu đã rơi. Cái đầu nát bét, não thì bị phọt ra như đậu hũ, mắt thì lòi ra, máu làm đôi bốt đen của hắn bị vầy bẩn nhưng hắn nào có quan tâm

(Lưu ý: Các nhà khoa học đã chứng minh, đầu con người khi bị cắt lìa khỏi cổ thì vẫn có thể ý thức được trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 giây)

(Kin: Xin lũi, táu miêu tả rất ngu:'33)

Mấy kẻ kia thấy thế thì càng thêm thập phần hãi hùng kẻ trước mắt.

Nhiều kẻ thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt thì mặt chuyển xanh xao, tím tái. Đôi mắt trợn tròn thể hiện được sự hãi hùng của bọn chúng, thâm tâm lo sợ rằng kết cục của mình sẽ bị giết một cách dã man như thế này

Tên này quá đáng sợ rồi!!!

-"Nào, nào ~ Lên giết ta như ý muốn của các ngươi đi chứ ~ Sợ rồi hả?"- SAE nở một nụ cười khinh bỉ về phía những kẻ kia, thành công kích động được bọn chúng.

-"Tên khốn!! Chết đi!!!"- Bọn lính hét lên rồi lao thẳng vào hắn

-"Pư pư pư~ Đúng rồi, đến đây đi nào. Hãy cùng ta biểu diễn một màn khiêu vũ mang màu máu!~"- Hắn nở nụ cười điên loạn, đôi mắt màu máu như đang phát sáng trong trời đêm.

Nhìn trông không khác gì ác quỷ...

Ánh trăng mờ ảo bỗng trở nên thật quỷ dị, bầu trời đêm như nhuốm màu máu. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm phai nhòa đi hình ảnh ánh trăng dịu dàng trong tâm trí của những kẻ đứng đó...

(Kin: Táu vẽ xấu quạ, mong mấy bác thông cảm:'D)

Không chần chừ gì lâu, hắn nhanh chóng lao đến. Cầm chắc cây lưỡi hái trong tay, vung vào những kẻ trước mắt

Nụ cười của hắn càng trở nên điên loạn hơn

-"Hahahaha!!!! Đúng rồi xông lên đi!! Cố gắng giết tao đi!!! Để tao giết hết lũ người nội phản hôi hám chúng mày!!"- SAE cười phấn khích

Sau đó hắn tàn nhẫn vung lưỡi hái xuống, chỉ thấy máu bắn lên không ngừng kèm theo đó là những tiếng hét thất nhanh.

Âm thanh thản thiết đó càng khiến cho khuôn mặt thỏa mãn của SAE càng lúc càng trở nên quỷ dị.

Những cái đầu, bộ phận cơ thể bị chém đứt rời rạc bị rơi xuống đất, máu thấm đỏ cả một vùng lớn.

-"Hazi~ Tao ước gì mình có thể tha mạng cho chúng mày, nhưng đó lại không phải cách làm việc của tao~"-SAE thở dài một hơi, mặt làm biểu cảm buồn bã, chất giọng mỉa mai của hắn vang lên như muốn đả kích những kẻ kia.

Ánh mắt hắn bỗng lia về hướng khác

Và rồi hắn lại vung tay lên, lập tức thêm một dòng máu nữa bắn ra không ngừng.

-"Hửm?~ Tính chạy a? Nhưng điều đó là không thể đâu những con rối của ta~ Buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc đâu~"- SAE cười, đôi đồng tử màu máu của hắn híp lại.

Sau đó hắn lùi lại vài bước, tay cầm chiếc lưỡi hái vung vào không trung như thể nó chỉ là một món đồ chơi vô hại

-"Nãy mới chỉ là mở màn thôi, giờ chúng ta cùng vào tiết mục chính nhé?~"- SAE cùi người 45°, nở một nụ cười lịch lãm trước sự khiếp đảm của những kẻ có mặt

Bây giờ địa ngục trần gian mới thật sự bắt đầu...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-'M...mình đang ở đâu vậy?...'- Hắn ngồi dậy. Mắt liếc một lần căn phòng thầm đánh giá xung quanh

Sao hắn lại ở đây?

Hắn nhớ là khi đó vì sơ sẩy nên hắn đã ngã xuống vực...

Lũ khốn khiếp đó vậy mà dám lôi con trai của hắn ra làm mồi nhử, vì bảo vệ con trai nên hắn trượt chân rơi xuống vực, đáng lẽ nếu như thế thì hắn đã chết rồi...

Vậy mà giờ hắn lại ở đây, đã thế...

Còn là trong hình hài đứa trẻ 5 tuổi...

-"..."- SAE

-*Cạch*- Tiếng cánh cửa vang lẻn thành công thu hút được sự chú ý của hắn

-"Ô, nhóc tỉnh rồi à?"- Người phụ nữ kia nói, tay bưng bát cháo

Người phụ nữ này có làn da đỏ và một ngôi sao ở giữa mặt. Mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ, uốn lượn và óng ả được bộc hờ ra sau. Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung của tuổi đôi mươi.(Kin: Mặc dù chị nhà đã sống lâu năm lắm rồi:)).

Đôi mắt của cô có màu vàng kim mang lại cho người khác,cảm giác dịu dàng, ấm áp và,an toàn...

Đôi môi nhỏ nhắn, mọng nước. Cô còn sở hữu một chiếc mũi cao và gò má hồng nhẹ.

-"..."- SAE-'Xinh vl'

:)

--Nhầm lời thoại:)))--

-"Cô là ai?!"-SAE gằn giọng, trừng mắt với người phụ nữ kia. Cả cơ thể nhanh chóng vào thế phòng thủ, nhìn người phụ nữ kia đầy cảnh giác.

-"Bình tĩnh đi, Tôi không có ý định làm hại nhóc đâu"- Người phụ nữ đó thấy vậy thì bối rối xua tay nói

-"Lấy cái gì để tôi phải tin cô, lỡ như trong bát cháo kia có độc thì sao?"- SAE vẫn cảnh giác liếc xuống bát cháo trên tay cô rồi ánh mắt lại một lần nữa nhìn cô gái trước mắt

Linh cảm của hắn mách bảo rằng người phụ nữ này không hề tầm thường...

Nếu như không muốn nói là nguy hiểm...

-"Haiz..."- Người phụ nữ kia thở dài, đứa bé này quả là quá đề phòng với mọi thứ rồi...

Thật không phù hợp với tính cách của một đứa trẻ 5 tuổi...

Trong lòng cô nổi lên một cỗ chua xót

-"Nhóc nghĩ xem, nếu tôi mà có ý định hại nhóc thì chẳng phải tôi đã làm ngay từ đầu rồi sao? Mắc gì phải cứu nhóc trong cái rét giá lạnh của mùa đông?"- Người phụ nữ kia nêu ta lập luận của mình.

Mà nói thật thì hông qua đúng là lạnh ghê a...

-"..."-SAE ngẫm nghĩ- 'Cô ta nói cũng đúng...'

-"Còn bát chào này, nhóc lo nó có độc sao?"- Người phụ nữ kia thấy cậu có chút ngập ngừng thì nói tiếp.

-"Thế thì ta thử cho nhóc xem"- Nói rồi cô múc một miếng cháo lên ăn

Và đương nhiên là không có phản ứng gì cả.

-"Lỡ như cô uống thuốc giải trước rồi thì sao?-"- SAE chưa kịp nói hết thì đã bị nhồi một thìa cháo vào miệng.

-"Thấy thế nào? Cháo ngon chứ?"- Người phụ nữ kia cười nói rồi đưa bát cháo cho cậu.

Nếu để ý kĩ thì ta có thể thấy trên trán cô có nổi gân xanh:))

-'Tên nhóc đáng ghét, ta đã có tâm thế rồi mà!'-Ngườu phụ nữ kia thầm nghĩ mà khó chịu trong lòng

Bộ nhìn cô giống người xấu thế a!

-"..."-SAE theo thói quen liền đưa tay ra nhận lấy bát cháo

Bản thân hắn cũng biết rằng mình vừa làm người kia quạu rồi:)

-"Ngon..."- Hắn ngập ngừng đáp

Quả thật là cháo mà cô làm rất ngon...

-"Mà nhóc tên gì?"- Người phụ nữ kia hỏi hắn.

-"Tôi... hiện tại không có tên..."-SAE nói.

Hắn nghĩ hiện tại bản thân không nên nói tên mình cho người phụ nữ trước mắt, tên hắn là Southeast Asian Empire. Nghe thôi là đủ biết hắn như thế nào rồi nhỉ?

Mà người phụ nữ trước mặt hắn cũng là một coutryhumans, nếu hắn mà nói tên ra thì sẽ có nhiều vấn đề khác nảy sinh

Mà nói chuyện từ nãy giờ cũng đủ để hắn nhìn thấy được rằng người phụ nữ này vốn không phải là dạng người ngốc nghếch ngây thơ hay vì nghĩ hắn là trẻ con mà buông lỏng cảnh giác

Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn cảnh giác với hắn

Trực giác của loài quỷ cho hắn biết điều đó....

Còn tại sao hắn ở đây thì...

Có lẽ là xuyên không?...

Cũng có khả năng là lỗ hổng không gian bị hở

Và cũng có khả năng hắn đã rơi vào trong đó lúc rơi xuống vực....

Còn việc cơ thể hắn bị teo nhỏ thì...

Có lẽ do sự thay đổi đột ngột của thời không?...

Chà... Không chắc nữa....

Nghe thật khó tin, nhưng cũng có khả năng đấy chứ...

-"Hừm..."- Việt Nam nhìn đứa trẻ trước mắt, trong lòng không khỏi thương xót.

Đứa trẻ này vậy mà không có tên, nó là trẻ mồ côi sao?...

Vậy thì cô có thể nhận nuôi nó mà nhỉ?...

-"Quốc Việt..."- Việt Nam

-"Hử?"- SAE khó hiểu, nhướng mày nhìn cô.

-"Tôi gọi nhóc là Quốc Việt được chứ?"- Việt Nam cười nhẹ nói

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rải trên khuôn mặt cô. Khiến cho nụ cười của cô thêm phần rực rỡ và ấm áp hơn

SAE khẽ sững người, đôi đồng tử màu đỏ ruby của hắn nhìn một cảnh thiên hạ hòa người mà không khỏi cảm thán trong lòng...

Người này quả thực rất đẹp...

-"...Được..."- SAE vô thức đồng ý

Không hiểu sao hắn lại chẳng thể từ chối được người này...

-"Thế cô tên gì?"- SAE

-"Tôi tên là..."-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Việt Nam"-

-"Hãy nhớ kĩ cái tên này nhé"-

SAE sau khi nghe thấy tên của cô thì nhẩm đi nhẩm lại nó một lúc lâu như muốn in sâu nó vào tiền thức

Việt Nam nhìn thấy vậy thì không khỏi bật cười, cô giục cậu ăn hết cháo rồi đẩy cậu nằm trở lại giường, đắp chăn cho cậu.

-"Được rồi nhóc nên nghỉ ngơi một lúc đi a, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé"- Việt Nam cười nhẹ.

SAE nghe cô nói vậy thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi

Tự dưng hắn thấy mình ngoan ngoãn và nghe lời đến lạ:))

Việt Nam thấy SAE ngoan ngoãn nghe lời mà nghỉ ngơi thì cũng nở một nụ cười hài lòng rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cuộc sống của cô sau sự việc ngày hôm đó dần có chút biến đổi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--Ở một tương lai vài năm sau đó---

-"Mẹ ơi?"- Một cậu bé 10 tuổi tiến đến phía cô

-"Sao thế?"- Việt Nam theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng đáp lại

-" Ừm, hồi xưa mẹ gặp anh hai như thế nào vậy ạ?"- Cậu bé hỏi cô, đôi mắt nhìn ngây ngô

-'Ôi, đáng yêu vl~'- Việt Nam thầm ôm tim.

-"Ừm...truyện dài lắm con..."- Việt Nam nói

-" Mẹ kể cho con đi a"- Cậu bé kia leo vào trong lòng cô ngồi, đầu dựa vài lồng ngực cô

-"Được thôi, mẹ kể con nghe nè. Lần đầu mẹ gặp Quốc Việt ý, thằng bé..."- Việt Nam bắt đầu kể câu chuyện của mình cho đứa trẻ trong lòng nghe.

____Hồi tưởng tí về nha:))____

Bây giờ là buổi tối. Mặt trời đã lặn từ khi nào để lại bầu trời cho màn đêm ngự trị.

Việt Nam bước đi trên con đường, tay cầm bịch đồ mới mua. Cô thở một hơi mạnh ra không khí.

-"Thời tiết hôm nay đúng là lạnh thật sự, quả này mà ở nhà làm một nồi lẩu để ăn thì đúng là tuyệt vời a"- Việt Nam hà hơi vào tay nói.

Bỗng cô nghe thấy một tiếng động phát ra ở con hẻm gần đó.

Vì tính tò mò và hiếu kì của mình, Việt Nam không nhịn được mà tiến đến phía con hẻm đó mà ngó vào quan sát tình hình trong đó.

Và bất ngờ ghê a

Cô thấy có một thằng nhóc đang nằm co ro ở góc hẻm tối tăm...

-"Cậu bé ơi, nè!"- Việt Nam hốt hoảng bỏ bịch đồ trên tay xuống, chay tới xem xét tình hình của cậu nhóc kia

Nhưng lay mãi mà cậu bé này vẫn không có biểu hiện nào cho là sắp tỉnh dậy.

Việt Nam đưa tay lên áp vào trán cậu nhóc rồi thở dài nói

-" Sốt rồi, cứ đà này thì sẽ không qua khỏi mất..."- Việt Nam

-' Hay mình đưa thằng bé về nhà mình nhỉ? Mà liệu như thế có ổn không?'- Việt Nam ngần ngừ một lúc lâu, nhưng khi nhìn tình trạng cậu bé kia ngày càng tệ thì cô ngay lập tức đưa cậu nhóc về nhà mình.

Một tay bế cậu bé trên tay, một tay sách túi đồ.

(Kin: Thấy chị nhà lực điền chưa:))

Vậy là ngày hôm đó cô đã rước được một tiểu quỷ về nhà:))

_________________________________
End chap 1

Đây là một cuốn truyện mới, táu mong mấy bác thích a chứ thực chất táu tốn hơi nhiều chất xám cho chap này đấy:'))

Bye mấy bác, gặp lại sau nhoa:33

28-3-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro