Chap 58: Đêm 24 sáng 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng, chính xác đã ba tiếng Kết ở trong phòng phẫu thuật.

Xử hiện giờ, người đầy máu, mắt vô hồn, thực sự thiếu sức sống. Dù mọi người có khuyên cô đi nghỉ thế nào cô cũng không chịu, nhất quyết đợi Kết.

Trong cô tràn ngập ân hận. Đã rất nhiều lần, Kết giải thích rằng cậu với Yết không có gì, tại sao cô không nghe? Do cô cố chấp, để rồi khi biết sự thật, cô đã tự hại chính mình và hại cả Kết.

~~~~~ Flashback ~~~~~

- Bệnh nhân bị tai nạn mới vào đang ở đâu? - Ngưu gấp gáp hỏi y tá.

- Bệnh nhân đang ở phòng phẫu thuật số 5.

Nặng đến nỗi phải vào phòng phẫu thuật luôn sao?

Cô cùng Ngưu và Yết đến đó. Phòng đóng kín, không một kẽ hở khiến cô thấy ngột ngạt và khó thở. Cổ họng cô như bị đọng lại, thực sự khó chịu. Cô ghét cảm giác này.

Cô đợi. Mắt hướng về phòng phẫu thuật. Ba mẹ đang chờ, cô phải về nhưng không sao đứng dậy được. Cô nhớ Kết, nhớ da diết. Cô muốn thấy cậu, muốn nghe giọng cậu. Chỉ trong phút chốc thôi cô đã muốn Kết trở về bên mình cho dù cậu có bạn gái.

Nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt ngay khi gia đình Kết đến cùng gia đình Yết.

Mình đang nghĩ gì thế này?

Mắt cô đọng nước, thương hại bản thân. Nhưng nhờ vậy, cô có đủ can đảm ra về.

Cô Bảo giữ lấy cô, hỏi:

- Kết sao rồi?

Ba Kết với ba mẹ Yết cũng nhìn cô, mong chờ.

Cô thấy mình thật nhỏ bé. Cô chỉ biết đứng yên, không nói gì.

Ngưu giải vây, Yết thay cô trả lời. Cô kéo áo Ngưu, ý chỉ muốn về nhưng bị Ngưu giữ lại, mắng:

- Cậu... Kết đang nằm trong đó, sao lại đòi về? Cậu không thấy lo ư?

Bởi tớ là người thừa. Tớ lo? Điều này có quan trọng không?

- Không lẽ, đến lúc này, cậu vẫn nghĩ Kết không yêu cậu?

Cô ngẩng đầu nhìn Ngưu. Cậu nói thế là sao?

- Kết với Yết, không phải là người yêu mà là anh em họ.

Anh em họ?

- Đáng lẽ tớ phải nói sớm hơn, xin lỗi.

- Không, người nên xin lỗi là anh. Yết với Ngưu là bị anh bắt tham gia.

Anh đang nói gì vậy?

- Khi các em lên 11, Yết chuyển trường, đúng lúc sắp sinh nhật em........

Cô chẳng thể nghe gì được nữa. Bởi hai từ anh em đã giải thích tất cả. Từ việc nói chuyện thân mật, biết nhà hay biết mặt bố mẹ....

Mình đã làm thế này? Thậm chí mình còn không cho Kết một cơ hội để nói. Cuối cùng, mình mới người sai. Mình mới người đáng trách.

- ..... Anh xin lỗi - Ma Hoàng trình bày hết mọi việc, anh cúi gập đầu hối lỗi.

Cô không còn sức mà giận Ma Hoàng.

Cho dù là anh dựng chuyện nhưng người không tin tưởng Kết là cô. LÀ CÔ. Cô đã khiến Kết thất vọng. Nhưng Kết vẫn luôn dõi theo cô. Kết kiên nhẫn là vậy nhưng cô thì sao? Cô ích kỉ, cô chỉ nghĩ cho mình, cô cho rằng mình là người bất hạnh nhất nhưng cuối cùng, CUỐI CÙNG người ĐAU KHỔ NHẤT là Kết.

Đúng lúc này, ba mẹ Xử đến. Không khí căng thẳng, mặt con gái thất thần, Ma Hoàng cúi đầu, mọi người xót xa, mẹ Thiên hiểu mọi chuyện đã được sáng tỏ.

- Xử Nữ - Mẹ Thiên gọi.

Mẹ ôm cô vào lòng, sụt sùi.

- Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt, là mẹ giấu con.

Cô vẫn biểu cảm đó, không khóc. Trong cô đầy mặc cảm. Cô đã sai lầm, cô có quyền khóc sao?

~~~~ End Flashback ~~~~

- Mấy ca phẫu thuật trên ba tiếng thì thường thất bại - Mấy cô y tá buôn chuyện.

- Ừ. Cậu thanh niên kia được đưa vào với máu me đầy mình như thế, nguy cơ tử vong càng cao.

Đôi mắt thâm quầng của cô bỗng mở to. Họ nói thế khác gì trù Kết?Cô vẫn còn nhiều điều chưa nói với Kết mà.

- Hai cô nói gì thế hả? - Ba Kết tức giận.

Hai cô y tá bị quát thì bỏ đi. Ai đời làm y tá lại nói quẩy ngay trước mặt người thân bệnh nhân.

Thấy biểu hiện của cô, mẹ Kết ra ngồi cạnh nói:

- Cháu đừng lo, có lần cô xem bói, ông thầy nói Kết sống thọ đến 100 tuổi luôn đấy.

Mẹ Kết đang an ủi cô đấy ư?

Tại sao? Con trai cô nằm trong kia một phần do cháu. Cô nên mắng cháu đi chứ. Thậm chí có thể đánh đuổi cháu hay làm cũng được. Cháu là người gây họa cho con cô cơ mà. Xin đừng tốt với cháu như vậy.

Cảm giác tội lỗi dâng cao. Cô là người xấu nhưng sao ai cũng an ủi, xin lỗi cô vậy? Cô không xứng đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại hai tiếng nữa trôi qua. 2h sáng ngày 25.

Cô vô tình chợp mắt. Ba Song đưa cô vào phòng nghỉ. Nhưng được 10-15' cô tỉnh dậy. Lại cái giấc mơ đó, là hồi tiếp theo.

Tại nơi xảy ra tai nạn, Kết cầm máy gọi cho cô. Một chiếc ô tô phóng nhanh tới hướng Kết. Dù cô có hét to cỡ nào Kết vẫn đứng đó. Và..... chiếc điện thoại văng xa, Kết đã bị đâm, ngay trước mắt cô.

- Đừng.....

Cô bàng hoàng tỉnh dậy. Cổ họng lại đau buốt.

Cô muốn tới chỗ Kết, cô phải gặp Kết, phải xác nhận rằng đây chỉ là giấc mơ.

Người không còn sức, cô dựa vào tường mà đi tới. Phải đi thật nhanh nhưng....

- Chúng tôi rất tiếc.

Đoàng..... Đoàng....

Cô ngã oạch.

Là do tiếng sấm quá to nên cô nghe lộn đúng không? Kết sao có thể chết dễ dàng vậy được?

Cô Bảo mất kiểm soát, tóm lấy bác sĩ.

- Bác sĩ nói gì thế? Ông mau vào kiểm tra lại đi.

- Mọi người hãy bình tĩnh. Chúng tôi cũng không mong điều này xảy ra.

Cô Bảo vì quá đau buồn mà choáng, ngã xuống, ba Kết đỡ mà nước mắt rơi.

Ba Song ôm mẹ Thiên an ủi.

Yết khóc không ngớt.

Ma Hoàng tự giận chính mình.

Còn Ngưu, đã biết cô khuất sau bức tường. Cậu đi tới. Cậu đã nghĩ cô là người khóc lớn nhất nhưng không. Cô chỉ có thể kêu lên những tiếng ai oán. Cô khóc không thành lời, đứt quãng. Cảm xúc trong cô giờ thật hỗn độn. Nửa đau khổ nửa hối hận.

Ngưu ôm lấy cô, vỗ về. Thà rằng cậu đánh mất cô chứ không muốn thấy cô trong tình cảnh này.

Tiếng khóc bao trùm khắp bệnh viện.

Quá sức mệt mỏi, cô ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô mệt nhọc mở mắt. Trời đã sáng. Cô đang ở trong phòng mình.

Cô đã mơ thấy cảnh cô với Kết lúc trước. Thật hạnh phúc biết bao.

Cô không muốn tỉnh dậy. Cô không muốn chấp nhận sự thật rằng Kết đã ra đi.

Cô sao có thể quên được Kết? Sao có thể quên được mối tình này?

Cô lại khóc. Nước mắt đẫm gối.

Trời vẫn mưa. Người ta nói ngày mình đau khổ nhất trời sẽ mưa.

Một cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng.

Giật mình, cô xoay người.

Cầu xin... tôi muốn thấy Kết!!!

- Mới sáng ra em đã định hành tôi sao? - Cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Là cậu... là cậu thật ư?

Cô không tin vào mắt mình. Cô đưa tay chạm vào người cậu. Vẫn hơi ấm đó, vẫn giọng nói đó... nó đang ở ngay trước cô.

Cô thậm chí khóc to hơn. Nếu đây là giấc mơ, cô không muốn tỉnh dậy.

- Ư... ư... - Cô muốn nói gì đó nhưng không thể.

- Đau họng thì đừng nói. Em bị viêm nặng hơn rồi đấy.

Làm sao cô nín khóc cho được? Dù có muốn thì nước mắt cũng không thể ngừng rơi.

Cậu siết chặt cô vào lòng.

~~~~~ Flashback ~~~~~

Sau khi cô ngất đi, Kết được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Cậu bị chùm khăn trắng quanh người. Tiếng khóc lúc một to lên. Ba Kết tiếc thương vén khăn và rồi phát hiện....

- Đây không phải Kết.

Mọi người nghe thấy, đến bên giường bệnh. Đúng, người đang nằm trên đây không phải Kết mà là một chàng trai khác.

Đúng lúc này, có một người phụ nữ trung niên đi đến. Nước mắt dàn dụa, sướt mướt.

- Con trai tôi... sao lại thành ra thế này? Con lỡ bỏ mẹ đi thật sao? ....

Người phụ nữ này vừa trở về từ nước ngoài. Nghe tin con nằm viện là hớt hải đến ngay. Xấu số, không được thấy con lần cuối. Bị mất con trai vào đúng đêm giáng sinh.

Bệnh nhân được đưa đi và người phụ nữ đó theo cùng. Kết, rốt cuộc, năm tiếng vừa rồi đã ở đâu?

- Cho hỏi, vụ tai nạn ở XXX, ngoài bệnh nhân phẫu thuật vừa rồi thì còn có ai khác nữa không?

- Có một người đang ở phòng nghỉ.

- Phòng nghỉ đó ở đâu?

- Đi theo hướng này rồi rẽ trái.

Mọi người cấp tốc đi tới. Vội vàng mở của phòng. Kết... chắc chắn là Kết, cậu đang nằm trên giường bệnh. Cậu vẫn sống.

Cảm xúc vỡ òa. Năm tiếng vừa rồi quả thật là cực hình.

Ba Kết vừa giận vừa mừng, đánh cho thằng con tỉnh dậy.

Thằng con bất hiếu này đúng đã làm cho gia đình một phen hoảng sợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thì ra, tại địa điểm đó, ông lái xe bị say rượu. Đến khi đâm phải cậu thanh niên quá cố vừa rồi ông mới tỉnh táo lại. Còn Kết, cậu vô tình đi qua, có bị đâm nhưng tác động không mạnh. Chỉ bị vài vết xước không nặng lắm. Dù cả hai đều được đưa đến bệnh viện nhưng chàng thanh niên kia được chú ý hơn vì vết thương quá nặng. Sự nhầm lẫn này một phần là do y tá không cẩn thận.

~~~ EndFlashback ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro