Chap 48: Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhoklavirgo như đã hứa, chap này là của nàng.

Tít... tít... tít... cô có điện thoại.

Đang ngủ thì bị đánh thức, cô vơ lấy điện thoại, nửa tỉnh nửa mơ trả lời "Alo"

- Alo với Hello gì? Cậu 5' nữa mà không ra khỏi phòng thì tớ xông lên phòng cậu đấy - Đầu dây bên kia lớn giọng.

Chưa gì đã bị đe dọa, cô cuống cuồng vô WC, VSCN xong thì diện tạm bộ đồ ra khỏi nhà.

- Ngưu hả, tưởng ai, mà mới sáng ra đã quát tớ là sao? - Cô thở phào.

Lúc nãy, tự nhiên nghe tiếng quát, cô giật mình nên không phân biệt được giọng ai ra ai luôn.

- Gọi thế cậu mới dậy. Nghe thiên hạ đồn đãi cậu là sâu ngủ, không dùng biện pháp mạnh không dậy được.

- Thiên hạ là ai?

- Bí mật. Mà biết hôm nay có hẹn với tớ sao vẫn nướng? 8h rồi.

Cô chỉ biết cười trừ.

Lúc trước, khi còn quen với Kết, cô cũng dậy muộn, luôn là Kết đến gọi dậy, không hiểu tại sao. Cô nhớ tối trước hẹn hò đều hẹn giờ, nhưng đến sáng hôm sau thì tăm mất biệt. Hẹn như không hẹn.

((Lý do: Tiểu Bạch bị Kết ca dụ dỗ. Tối trước khi đi ngủ luôn tắt nguồn điện thoại cô nên... kết quả thì các bạn biết rồi đấy))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi gọi Tiểu Bạch dậy, ba người lên xe buýt đi tới công viên. Phải dậy sớm vào ngày nghỉ, cô không quen nên gật gù dựa vai Ngưu ngủ.

Tiểu Bạch thông minh lắm nhé. Ngoài Kết ca ra, không nhận ai làm anh rể của mình đâu. Thế nên, thấy thế kia, Tiểu Bạch chen chen vào giữa ngồi.

Xử Nữ nhíu mày, như sắp thức.

- Tiểu Bạch, ra đây ngồi cạnh anh - Ngưu nói.

- Không, em muốn ngồi giữa.

- Em muốn Xử tỷ dậy?

Cậu bé lắc đầu.

- Vậy thì ra đây ngồi.

Cậu bé phụng phịu rời chỗ, thương chị.

Tưởng cậu bé buồn rầu lắm ai dè 5' sau lại chạy nhảy, đi đi lại lại trên buýt. Trẻ con, buồn được bao lâu chứ.

Ngưu thì trầm ngâm ngắm cô ngủ. Đây có thể coi là lần đầu cậu nhìn cô gần đến vậy. Cậu nghịch tóc cô, nhéo mũi, lấy tay di theo đường nét mặt... nói chung là cậu làm tất cả những trò có thể làm, kể cả hôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến nơi, cô còn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, thi thoảng còn ngã nhưng may có Ngưu với Tiểu Bạch đỡ làm cho ai kia đứng xa quan sát tức lộn ruột.

- Xử tỷ, tàu lượn - Tiểu Bạch tíu tít nói.

Cô rùng mình. "Tàu lượn thần thánh" nhớ lúc trước cô đã cảm thấy kinh khủng thế nào khi đi nó. Muốn từ chối lắm nhưng nhìn cái vẻ mặt tươi cười thế kia làm sao từ chối được.

Và rồi sau 5' đi tàu lượn.

Thực ra lần này không tệ như lúc trước, mà nó còn tệ hơn rất nhiều. Vừa xuống tàu, dáng đi của cô phải nói là siêu vẹo, đâm hết người này đến người kia. Ngưu đành phải dìu cô ra ghế đá ngồi, cho Tiểu Bạch ngồi cùng rồi đi mua nước.

- Tỷ, tỷ có sao không?

- Có Tiểu Bạch lấy chân làm gối cho tỷ nằm, tỷ không thấy mệt.

Nghe cô nói thế thôi chứ giọng cô đang run lắm. Trời nắng càng khiến cô mệt mỏi hơn. Thế là cô lại ngủ, nhưng chỉ trong vòng 10'.

Khi cô tỉnh dậy, người làm gối cho cô không phải Tiểu Bạch nữa mà là Ngưu. Cô từ từ ngồi dậy ôm đầu.

- Tiểu Bạch đâu?

- Đang ăn kem, ngồi kia kìa - Cậu chỉ.

- Cậu mua khăn ướt?

- Tiểu Bạch nói lúc nãy có người cho cậu. Cho cái này nữa - Cậu nói rồi đội cho cô cái mũ.

- Cảm ơn.

- Mặt hầm hầm thế kia. Ra đây, muốn con nào chỉ đi tớ bắn cho.

Ngưu chỉ về phía quầy bắn súng. Haa... đây là quán lần trò cô với Kết cùng chơi này. Vẫn là cái anh bán hàng đó. Khung cảnh quen thuộc này bỗng làm cho kí ức ùa về.

"Em giỏi lắm" - Lúc cô bắn trúng cậu đã khen cô vậy.

- Em... đã từng đến đây với bạn trai đúng không? Cái người mà bắn anh, không bắn trúng phát nào ấy - Chủ quầy hỏi cô.

Cô chỉ biết gật đầu. Vốn không quen mà xưng anh em thì lạ thật. Người này vẫn còn nhớ cô sao?

- Cậu ta đúng ích kỷ, anh chỉ nhìn em một chút thôi vậy mà bị cậu ta bắn cho té tát.

Cậu cố tình bắn chủ quầy? Không phải do bắn tệ ư? Nghĩa là cậu có yêu cô? Đã từng yêu cô?

Cô chưa suy nghĩ được nhiều thì bị tiếng súng của Ngưu phá. Năm phát bắn của Ngưu, không khác Kết, nã thẳng ngay đến tên chủ quầy.

- Cậu.... cậu bắn kiểu gì thế? - Tên chủ quầy.

- Bắn thì bắn thôi, còn kiểu gì nữa. Tiểu Bạch, em bắn đi, mục tiêu là tên kia - Cậu đưa súng cho Tiểu Bạch, chỉ thẳng vào chủ quầy.

Tên chủ quầy này rõ ngốc. Bị Kết bắn cho vẫn chưa tỉnh. Mà không, rất biết cách nói đấy chứ. Chỉ nói một câu thôi đã triệu tập được Ngưu "xấu tính".

- Dạ.

Tiểu Bạch chỉ đơn giản muốn bắn súng, mục tiêu to thế kia, bắn chắc chắn sướng lắm. Và vâng, với chiều cao khiêm tốn, cậu bé đã bắn vào chỗ "rất nên bắn", vẻ mặt còn thích thú nữa, khiến cho tên chủ quầy chỉ biết câm nín ôm chỗ "rất nên bắn".

Cô trả tiền rồi kéo Ngưu với Tiểu Bạch đi ngay. Xong "quạt" ngay cho một trận.

- Hai người làm trò gì vậy hả?

- Em bắn trúng đấy chị - Thằng bé không biết mình bị mắng mà vẫn cười.

- Nhìn thấy ghét nên bắn - Ngưu gãi tai nói.

Cô đến thua với hai con người này.

- Đạn là gỗ đó. Dù có ghét cũng không nên làm thế chứ.

- Cậu thật không biết vì sao tớ làm thế? - Đột nhiên Ngưu kích động.

- Làm sao tớ biết được.

- Là do tớ thic.... thôi bỏ đi.

Cô ngốc này, dù cậu có tỏ tình cũng bị từ chối hoặc cô xem như trò đùa. Mà cậu cũng ngốc nữa, bỗng dưng sa vào lưới tình của cô làm chi? Giờ mới tức mà không làm gì được.

- Ngưu ca, dẫn đệ đi nhà ma - Tiểu Bạch túm áo Ngưu nói.

- Đi - Ngưu kéo tay Tiểu Bạch đi.

- Tớ đi với - Cô theo sau.

- Cậu ngồi đợi đây đi.

- Tại sao? Tớ cũng muốn vào.

- Sợ ma thì ngồi đây đi, 10' thôi.

Trả lời cô xong, Ngưu đi luôn. Nếu không gặp tên chủ quầy lúc nãy thì cậu đã dẫn cô đi nhà ma. Cậu sẽ bảo vệ cô. Nhưng đó chỉ là nếu, vậy nên giờ cậu đang giận cô, chẳng muốn bảo vệ nữa. Trong vòng 10' tới cậu không muốn thấy cô, đi cho nguôi giận.

Cô bị người ta giận thì chán nản, chẳng hiểu tại sao lại bị giận luôn ấy. Ngồi ghế đá, cô suy nghĩ.

Trời nắng quá. Vào nhà ma chắc mát lắm. Hôm nay đi công viên, toàn qua những nơi mình Kết từng đi, trùng hợp thật. Chuyện ở quầy bắn súng nữa, càng nghĩ càng khó hiểu. mình lại nghĩ đến Kết nữa rồi. Haizz. Người ta đã có bạn gái, còn nói dối mình nữa, quên mau đi.

Cô tự tát mình cho thức tỉnh. Đi mua kem thôi.

Cô đứng dậy. Thật may vì có mũ che nắng. Cô thầm cảm ơn người đã cho cô cái mũ này.

- Ơ.

Đột nhiên cô bị ai kéo tay đi. Cô không thể thấy mặt, hắn còn đội mũ nữa. Cô giằng co, đập, nhéo,... hắn đủ kiểu mà hắn vẫn không thả ra. Cô bị hắn kéo vào góc khuất. Chưa kịp nói gì cô đã bị cưỡng hôn.

Shock toàn tập, cô vùng vẫy trong vô vọng. Cùng lúc, cô cắn được môi hắn và hất được mũ. Kết... là cậu.

~~~~~ Flashback ~~~~~

- Kết ca - Tiểu Bạch gọi.

- Suỵt.

Lúc này Xử đang ngủ, cậu không muốn làm cô thức giấc.

- Xử tỷ vừa xuống tàu là ngủ luôn.

- Ừ.

Kết lấy khăn ướt để lên trán cô rồi đưa cho Tiểu Bạch cái mũ.

- Lát đệ đưa Xử tỷ đội nhé.

- Dạ. Kết ca đi luôn à?

Cậu không trả lời, chỉ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro