Phần 1: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|| 2-9- 2050 ||

Hôm nay là sinh nhật của cậu, Vietnam

'Chúc mừng sinh nhật, anh hai'_ Giọng trầm vang lên, thu hút sự chú ý của cậu, cậu liền đáp lại

Suỵt, khẽ thôi. Khéo người của UN biết em thì chết _ Vietnam hạ giọng đáp

'Sẽ ổn thôi vả lại em bây giờ cũng chỉ có mỗi anh thấy à'

Nhưng anh vẫn lo lắm _ Cậu lo lắng, tay xoa xoa thái dương, thằng nhóc này mà bị ai phát hiện thì kiểu gì nó cũng bị đem đi thí nghiệm mất.

' Anh chỉ khéo lo à' _ Đông Lào vừa nói vui vẻ vừa tiến tới gần cậu, kéo đầu cậu xuống. Mặt cậu và mặt của em cậu bây giờ gần tới nỗi có thể cảm nhận được cả hơi thở của người bên kia. Trán cậu và Đông Lào đụng nhau.

' Anh sốt rồi này, anh nên nghỉ ngơi đi. Để đống giấy tờ đó em làm cho, nằm yên và nghỉ ngơ đấy, em đi nấu cháo' _ Đông Lào quay ngoắt đi xuống bếp.

Chút ốm vặt này thì làm gì được anh, mặc kệ nó đi. Để em xuống bếp không yên tâm

' Được mà , được mà - ANH HAI, CẨN THẬN, SAU LƯNG ANH' _ Đang vui vẻ nói chuyện tự dưng Đông Lào hét lên thế nhỉ. Vietnam cảm thấy thật kỳ lạ mà chẳng để ý rằng có một bàn tay đen phía sau lưng mình đang định kéo chân mình.

Mặt Trận dùng hết sức kéo em mình ra nhưng không được, còn cậu thì cố gỡ tay Mặt Trận ra, nở một nụ cười thật chua xót. " Ở đấy bảo vệ nhân dân ha" . Kéo theo cả linh hồn của Đông Lào trong người Vietnam

Mọi việc diễn ra quá nhanh làm Mặt Trận không thể phản ứng kịp được, sợ hãi mà quỳ xuống, mắt vẫn chăm chăm ở nơi hố đen xuất hiện lúc nãy.

Anh sợ, sợ vì chẳng thể làm gì cứu giúp em mình, sợ vì mất đi người em yêu quý của nó gắn bó từ tấm bé. Mặt Trận sợ, muốn gào thét lên nhưng cổ họng đã bị thứ gì đó chặn lại rồi. Muốn khóc nhưng không được. Anh bất động mà rơi vào tĩnh lặng. Em của anh, biến mất rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro