chap : 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ SÚC PHẠM MỘT CƯỜNG QUỐC HAY QUỐC GIA NÀO

-------------------------------------------------------------

Mọi người trong nhóm Nazi đều về hết, chỉ chừa lại 4 người trong phòng bệnh, Ussr(302) bất lực nhìn 3 con người đang vui cười với nhau trên giường bệnh, Ame(302) thì ngồi ở giữa cậu được hưởng hết sự chăm sóc của Nazi(302) và J.E(302) người thì bóc cam đút từng miếng cho ăn, người thì bôi thuốc vào các vết thương cho cậu, rồi lại gọt trái cây, xoa bóp, lau miệng, nói chung là làm đủ thứ trò cho cậu, còn Ussr(302) chỉ biết ngồi đó tủi thân khóc lóc.

Ussr(302) : " rồi tao lấy vợ cho tao, hay là lấy về để cho mày ôm ấp thế hả Ame(302), trả vợ tao đây ;-; "

Ame(302) : " có ngon thì mày giành đi ahihi 😏 "

- tại nhà quán trà sữa gần đó -

Cả đám sau khi ra khỏi cái bệnh viện toàn mùi chanh chua đó, thì ai nấy cũng mừng thầm trong lòng, thôi thì ở trong đó cho bọn họ tự xử lý, còn bọn này đi tà tữa cái đã, Nazi thấy có một chỗ thoáng mát, gần cửa sổ và lại còn chưa có ai ngồi, thế là tranh thủ kéo cả đám vào đó ngồi, nói đi trà sữa cho sang mồm chứ thật ra chả đứa nào uống trà sữa cả, Nazi lấy 1 ly cà phê đen đá, Ussr cũng chọn cà phê đen, nhưng mà là cà phê nóng vì ỗng không thích uống cà phê lạnh, J.E thì lấy một ly Sakura Float rồi tiện tay gọi thêm đĩa sushi ăn cho đã cái nư, I.E cũng đói nên gọi ngay 5 cái Pizza cỡ lớn và ly nước cam size XXL uống cho hạ hỏa sau một ngày mệt mỏi, Rus và Ame uống chung một ly cacao đá say, không phải vì chúng nó kẹo kéo, mà cũng vì cả hai đều thích món này nhưng mà một ly ở đây khá lớn, 1 người uống thì không hết nên đó giờ cứ hễ vào quán này là cả hai sẽ uống chung một ly cacao đá say, China thấy cảnh này nhiều nên cũng chả lạ gì, cậu cũng chỉ chọn bừa một ly trà vải uống cho mát họng với mấy cái há cảo ăn cho lại sức, Việt Nam thì độc lại Bình Dương nhất, thay vì uống thức uống như người bình thường thì cậu lại chỉ tay vào cuối cái menu ghi một dòng bút mực nhỏ " Nam Ngư đá bào " thì ai cũng lắc đầu, phải gọi là Việt Nam vào quán này và đòi cái món độc lạ Bình Dương này, nhiều đến mức bà chủ cũng đành chấp nhận làm cái món lạ đời, và còn phải ghi riêng món đặc biệt này ở cuối menu cho cậu.

đang lúc cả đám bó tay với cách ăn uống lạ đời của Việt Nam, thì Ame như nhớ ra cái gì đó mà chạy vọt lại chỗ quầy bánh, rồi úp mặt vào kính của khu bánh ngọt, khi nhìn thấy chiếc bánh mật ong yêu thích của mình chỉ còn một cái, thì cậu đã hớn hở chỉ tay vào nó vào kêu bác gái lấy cho mình chiếc bánh cuối cùng này, không giống như America bình thường mà chúng ta hay biết ở thế giới countryhumans, Ame bình thường thì sẽ thích đồ ăn nhanh, Hamburger, Coca Cola, thì Ame ở đây lại khác cậu ta lại là một tín đồ nghiện đồ ngọt đặc biệt là bánh ngọt, trong đó thì loại bánh Ame thích nhất có lẽ là bánh mật ong, nên hiển nhiêu không lý nào thấy loại bánh yêu thích của mình chỉ còn một cái mà Ame không mua được, Ame đang mừng thầm vì bản thân may mắn mua được chiếc bánh duy nhất còn lại này, thì bóng dáng một người con gái tóc vàng lướt qua cậu.

??? : " xin lỗi cậu nhường lại chiếc bánh này cho tôi được chứ ? "

khi Ame giật mình ngoảnh lại, thì thấy một bóng dáng một người con gái cao ráo thậm chí là còn cao hơn Ame cả một gang tay nhỏ, với mái vàng kim dài đến ngang hông đang được xõa ra bồng bềnh, đôi mắt xa xăm mầu xanh ngọc, không ai khác ngoài "Alva" cô chị gái ruột của con ả Ansabell, lúc đầu cô chỉ tỏ ra lịch sự với Ame, nhưng khi bóng dáng cậu quay lại đã khiến Alva kinh ngạc, cô sửng sốt, hớn hở, vui vẻ nhìn Ame bằng ánh mắt trìu mến.

Ame : " wow chị Alva ✨✨ "

Alva : " Ameny của tui trời ơi, bé con lâu lắm không gặp em đó " * ôm chầm lấy Ame *

( chú thích : Ameny là biệt danh Alva đặt cho Ame )

Ame : " hihi chị về nước khi nào vậy sao không báo em một tiếng ^^ "

Alva : " chị mới về hôm qua thôi, xin lỗi nhé chị không kịp báo cho em, haizz vừa mới về nước mà con Ansabell nó đã bắt chị mua bánh cho nó rồi đây, không mua cho nó thì nó khóc lóc ăn vạ đòi méc cha nói chị xúi nó bỏ học 2 tuần liền, coi mà có tức không chứ em với chả gái, như qq -___- "

Ame : " nó tự bỏ học mà sao lại đòi ăn vạ xà lơ thế, thế này em cũng chịu em gái chị rồi, thế mà chị vẫn nhịn được phải em, có mà em cho mấy cái đấm 💢 "

Alva : " hửm, ... chả phải em thân với con bé Ansabell nhà chị lắm sao, sao giờ ghét nó thế :))?? "

Ame : " thân thiết gì chị ơi, giờ em ghét nó lắm rồi, bắt nạt, ăn vạ, đổ lỗi, đánh người chừng ấy cái tội của nó thôi cũng đủ làm em muốn đúm rồi ( ಠ ಠ ) "

Alva : " coi bộ con bé chảnh chọe đó làm cục cưng của tui khó chịu rồi, nè em cầm cái bánh táo này ăn luôn đi, chị tính mua cho nó nhưng mà vì cái con này xấu tính quá nên chị cho em ăn luôn đấy, kệ nó cho nó nhịn nữa về chị nói với nó là hết bánh rồi là được, em cứ cầm ăn hết đi, không phải em cũng thích bánh táo mà đúng không ^^ "

Ame : " chị à sao mà em dám nhận chứ, thôi chị cầm về đi 💦 "

Alva : " cầm lấy cho chị đi, không là chị giận đó, à mà em đi chơi với bạn sao cho chị tham gia với có được không (~ ̄³ ̄)~ "

Ame : " ờm thì ... "

Ame với Alva mải nói chuyện mà không để ý Rus đã đứng đằng sau nãy giờ, cậu lo cho Ame nên mới chạy ra đây, thế mà lại thấy cảnh tượng không vừa mắt mà nổi lòng ghen tuông.

Rus : " bỏ Ame ra được rồi đấy cô là ai vậy ?? "

Alva : " ô chà Rus đấy à, lâu lắm không gặp chú em càng lớn càng cao nhể, haizz đừng bảo mày quên cả chị rồi nhá :)) "

Rus : " ......... nhớ rồi thì ra là bà, bà zà Alva kia bà về đây làm gì ಠ_ಠ "

Alva : " ơ hay đây là nơi tao đẻ ra, thì bộ chị mày méo được về à (^◡^) 💢 "

Rus : " Ame chúng ta về chỗ thôi mọi người đang lo cho mày đó "

Ame : " ơ kìa bánh mật ong tao còn chưa lấy, ơ còn cả bánh táo chị Alva cho tao nữa huhu "

Rus : " đi về chỗ đi, hôm khác tao mua cho ಠ_ಠ💢 "

Ame : " khôngggggg bánh của taooo !! "

Alva : " bé cưng à nữa chị mang qua bên đó cho không cần lo đâu "

Ame : " huhu chị nhớ mang bánh qua cho em đấy nhá :'(( " * bị lôi đi không thương tiếc *

Và thế là Ame bị lôi đi xồng xộc về chỗ ngồi, nhân viên phục vụ lúc này cũng bê đồ uống và thức ăn ra, ai nấy đều lấy thức uống và mấy món ăn của mình rồi vui vẻ nói chuyện, Nazi và Ussr thì ngồi uống cà phê rồi ôm ấp nhau, Việt Nam thì đang mời China thử món Nam Ngư đá bào của mình thì China vội lắc đầu lia lịa, còn hai vợ chồng nhà I.E và J.E thì nó lạ lắm, chồng thì ngồi ăn tao nhã, lịch sự nhất có thể, thì I.E lại ăn như hổ đói, ăn ngấu nghiến, ăn muốn sập nhà, thậm chí còn đưa miếng Pizza ra đút cho J.E ăn, J.E tuy nhục không biết kiếm cái lỗ nào mà chui nhưng thấy vợ đút đồ ăn cho thì cũng phải bỏ liêm sỉ mà cắn một miếng, Ame không được ăn bánh thì nước mắt ngắn nước mắt dài ăn vạ với Rus, đang lúc đôi chim cu dỗ dành nhau thì chị đẹp nhà ta lại bay vào, trên tay cầm lù lù bọc bánh của Ame mà mỉm cười như hoa, Ame vui như được mùa hớn hở lấy chiếc bánh và cả bánh táo mà Alva tặng ra ăn vội ăn vàng.

Alva : " chị tính tiền cả hai cái bánh rồi đấy, bé cưng cứ việc ăn đi "

Ame : " ai lại để chị làm thế, cái chị này, đã bảo là bánh của em cứ để em trả tiền rồi mà :(( "

Alva : " không sao không sao, mà nè mấy đứa cho chị tham gia với, chứ cứ đi một mình riết chị cũng buồn lắm •́ ‿ ,•̀ "

Nazi : " nếu chị là bạn của Ame và không có ý định phá đám thì cũng được thôi, à phải rồi nãy giờ tôi chưa biết chị tên gì thì phải ? "

Alva : " tên của chị là Alva, Alva Scarlett, hân hạnh được quen biết các em, mà ở đây chị cũng biết vài đứa rồi nhỉ, phải không Rus, Ameny, China ^^ "

China : " 你好 (chào) bà chị lâu không gặp -__- "

Alva : " mới mấy năm không gặp mà em tỏ thái độ với chị thế sao China, à hay là em sợ ai kia sẽ ghen :)) "

China : * bị nói trúng tim đen * " có ... có gì đâu he he (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) "

Việt Nam : " [ ghen ? Ý chị ấy là sao nhỉ :v ]

Nazi : " khoan cái tên Scarlett nghe quen lắm, chị có họ hàng gì với con Ansabell không ಠ_ಠ "

Alva : " không em ạ, cái con khốn nạn đó có 8 đời chị cũng không muốn nhận làm em ruột đâu ┐('∇`)┌ "

Nazi : " hai người là chị em ruột à :/?? "

Alva : " ừ, nhưng mà cái con quỷ cái đó có xách dép chạy theo, cũng không sánh được với chị đây đâu ^^✨✨ "

Nazi : " ừm em công nhận, hai người khác nhau cực kỳ, một người nghiêng nước nghiêng thành, một người nghiêng thùng đổ rác :)) "

Ansabell : " hắt xì, đứa nào nói xấu mình vậy, rồi còn bà Alva nữa đi thế méo nào giờ này vẫn chưa thấy về đưa bánh cho mình ( º言º) " * móc điện thoại ra gọi cho Alva *

Ame : " chị ơi hình như có điện thoại thì phải :v "

Alva : " đang vui mà con mắm nào gọi vây trời 😑💢 "

Ansabell : { mấy giờ rồi bà chị, bánh của tao đâu }

Alva : " có cái lùm mía mà bánh với cả trái, con lười chảy mỡ ra, má mày ngồi trong nhà cả ngày bộ không tự mua được cái bánh mà ăn hả đừng có mơ, tao mua tao ăn hết sạch rồi đéo còn đâu >:)) "
Ansabell : { hừ, được rồi nghe đâu nữa ba về 10h là phải có mặt đấy, bộ bà tính ăn lang ngoài đường à về nhanh }

Alva : * ném luôn cái điện thoại IPhone 14 Pro Max * " má nó như lòn, sao ba má đẻ được cái thứ hãm lòn như nó chị cũng chịu !! 💢 "

Ame : " thôi chị ơi hạ hỏa chị ơi ಥ‿ಥ "

Alva : " giờ chị hiểu sao em ghét nó rồi đó, đi có 5-6 năm mà giờ về còn hãm hơn xưa tỉ lần, chắc cũng vì ông cha già chiều chuộng nó quá mà 💢 "

Việt Nam : " còn cái điện thoại tính sao chị, nó hỏng bét rồi :)) ?? "

Alva : " haizz không lo đâu, để đó chị mua cái mới, tuần này mới đập có 4 cái như vậy chứ nhiêu, thôi mấy đứa cứ ăn uống đi chơi đi nhá chị phải về trước rồi "
Ame : " chị về sớm vậy sao, chị mà ở lại chơi lâu được thì hay :(( "

Alva : " thôi chị phải về rồi, Ameny chơi với các bạn vui vẻ nhé, mấy đứa chơi vui nha chị về đây ^^ '

Cả đám : " dạ chị "

Alva : * chạy lại nói nhỏ vào tai Ame * " đừng lo mai chị sẽ lên trường phá với mấy đứa cho zui, sẵn tiện cua cô em nào xinh xinh luôn >:)) "

Ame : " nhưng mà chị 23 tuổi rồi mà, sao chui vô đó được nữa :v?? "

Alva : " đừng lo chị sẽ có cách, thôi bye chị về nhé không con em lòn nhà chị nó lại lắm mồm ^^ "

Ame : " bye bye 👋 "

Rus : * ôm chặt Ame * " mày bớt bớt dây dưa với bà zà đó đi, mà nãy bà zà đó nói gì với mày vậy >:/ "

Ame : " nothing~ :)) "

Ussr : " haizzz ... cà phê nhiều quá uống không hết, Zizi uống hơm :)) "

Nazi : " câm mồm rồi đưa cốc cà phê đấy cho ta (//ಠ_ಠ//) "

Ussr : " nè nhường hết cho Zizi đóa :)) "

Nazi : " nhục quá câm mồm vào đi ..."

Việt Nam : " cơm chóa này hơi mặn thì phải, còn mặn hơn nước mém Nam Ngư thần thánh nữa, nuốt hỗng nổi ;-; " * vừa lấy thìa múc đá bào ăn vừa khóc *

China : * lau miệng cho Việt Nam * " nước mắm dính mỏ nè :')) "

Việt Nam : " cảm ơn nhen China "

I.E : " chồng ăn miếng Pizza nữa không vợ đút :)) "

J.E : " có, ... cho miếng nữa đi :'))) "

I.E : " ngon không "

J.E : * nằm lên đùi I.E rồi chỉ tay vào mặt I.E * " cũng tạm thôi, miếng Pizza to bự này ngon hơn nè :)) "

I.E : " Pizza này không ăn được ... "

J.E : " có chứ, không những ăn được mà cắn cái nó còn biết rên " ư ử " cơ :}}} "

I.E : * bịt miệng J.E lại * : " đmm mày câm ngay !! Σ(//▼□▼//) "

Cả đám nhìn nhau không nói gì, mặt đứa nào cũng đỏ bừng lên như trái ớt trừ Nazi và Việt Nam ( nó méo biết gì :)) ), cũng may China cũng nghi nghi chúng nó nói câu này nên đã vội bịt đôi tai bé bỏng của Việt Nam lại khỏi những thứ ô uế, Nazi chán chả muốn nói làm gì, ngày nào chúng nó chả một dàn ca về những câu chuyện abcxyz, Nazi nghe chán rồi, có lần J.E còn nói trước mặt hắn và I.E cách bản thân dduj I.E như nào, cái thứ mồm toàn mùi rau răm như J.E, Nazi nghe phát ớn lắm rồi, hắn chỉ thở dài bình thản uống cốc cà phê nóng của Ussr nhường cho mình.

Nazi : " tính tiền đi rồi về, về đến nhà hai đứa mày thích hành sự thế nào, làm gì thì làm, còn ở đây thì bớt sồn sồn lại đi nhất là ngươi đó J.E, có tin ta đào cho cái mả chôn ngươi ở đây luôn không, ra đường thì phải biết nín nín cái mồm vào nhớ chưa >:v "

J.E : " dạ tôi nhớ rồi thưa boss huhu :')) "

Mỗi đứa bắt đầu tản ra một nơi, mỗi đứa đi một đường, rồi chào nhau về nhà.

Nazi đã về đến nhà, tính ra nhà hắn cũng không ở xa trường lắm, thế mà ngày nào cả nhà cũng bắt hắn đi đủ thứ xe đắt tiền, hắn ngấy lắm rồi ngày nào cũng lấy tiền lau nước mắt để nghĩ xem tiêu sao cho hết tiền cũng khổ lắm chứ, thế nên mấy bữa nay Nazi chọn làm con người bình thường đi bộ cho khỏe, đang chán nản mở cái cửa chạm khắc bằng gỗ quý tinh xảo toàn hình rồng rắn bằng vàng nguyên chất, thì đập vào mắt Nazi lại là một bóng lưng một người con trai, đang ngồi trong phòng khách uống trà, vâng thế méo nào lại là Poland, cái người mà nhìn thôi cũng đủ làm máu điên trong người Nazi sôi sùng sục, đến cái nỗi lông tơ của Nazi còn nổi hết lên vì giật mình, ngoài mặt tuy hắn cười tươi, nhưng trong lòng là 7749 kế sách bảo quản xác chết Poland như nào cho không bị thối rữa, hết cách hắn chỉ cúi đầu chào Poland một cái rồi định bỏ lên lầu, vì dù sao ở trong cái cuốn tiểu thuyết chết bầm này, thì Poland vẫn còn lơn hơn hắn rất nhiều tuổi nên cũng phải nên lễ phép một chút.

Poland : " Nazi em đi đâu vậy ?? "

Nazi : " ... đi lên lầu ạ ... "

Poland : " sao thế, sao hôm nay em lạ vậy, mà nãy giờ em có thấy Germany đâu không ?? "

Nazi : * lắc đầu mặt không cảm xúc * " không thấy ... "

Poland : " sao nay em khó chịu vậy, mà sao em nói chuyện cọc lóc vậy Nazi, hay đứa nào làm gì em rồi ~( '•︵•' )~ "

Nazi : " à haha không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy hơi mệt tí ấy mà ... "

Nazi đang cố gắng nở nụ cười công nghiệp, cố từ chối Poland để chạy lên lầu để hắn không nhớ đến những ký ức đen tối năm đó nữa, thế mà sự cố gắng của hắn giờ đây đã thành công cốc, khi Poland đứng dậy và kéo Nazi vào ghế ngồi với một vẻ mặt rắt lo lắng cho hắn.

Nazi : " bỏ raaaa " * vùng vẫy *

Poland : " em ngồi yên đi, đừng có dãy nữa để anh kiểm tra coi, hay là sốt rồi ? "

Nazi đang tính cầm con dao gọt trái cây trên bàn đâm cho Poland một nhát, thì đã bị Poland ôm chặt vào lòng rồi lấy tay rờ lên trán Nazi kiểm tra nhiệt độ, sợ Nazi bị thương ở đâu nên Poland còn kiểm tra cả tay cả chân hắn xem có bị làm sao không, Nazi như đớ luôn tại chỗ, sau khi Poland kiểm tra hết cả người Nazi mà thấy hắn không bị sao thì mới cười phì, lấy xoa đầu cọ cọ má ôm Nazi vào lòng với tư thế bồng em bé.

Poland : " may quá cục bông nhỏ của anh không sao, em có làm sao không có bị thương ở đâu không :(( ?? "

Nazi : [ cục bông nhỏ ... WTFFFF ]

Poland : " ôi Nazi của chúng ta càng lớn càng đáng yêu chết mất, ước gì anh cũng có em trai thì hay nhỉ ;-; " * cọ cọ mặt vào má Nazi *

Nazi : * đã đơ cứng hóa đá :)) *

Germany : * mở cửa đi vào * " anh quay về rồi đây ...... Poland em làm cái gì vậy :))?? "

Poland : " ôm Nazi anh không thấy sao còn hỏi, em trai anh cute thế này cũng phải để em hưởng ké với chứ :)) "

Germany : " ừ cũng được thôi ... Nazi sao mà mặt em tát ngắt vậy :/ " * đi lại ngồi xuống ghế hỏi Nazi *

Nazi : " cứuuuuuuuu em " * vùng vẫy *

Poland : " ây za ... em bị sao vậy Nazi :(( "

Thật sự trong tâm trí hắn lúc này chỉ là những ám ảnh cái năm đó, cái lần mà Nazi bắt nhốt Poland lại rồi cùng với Ussr chia đôi Poland ra làm 2, cái cảnh đó ... cứ như một đoạn phim chạy lại trong đầu Nazi, từ bé hắn đã rất nhậy cảm chỉ cần một đột kích nhỏ cũng có thể khiến hắn khó thở, bất tỉnh, thậm chí còn có thể không tỉnh lại đi, điển hình như lần vừa rồi và lần 8 tuổi hắn hôn mê 4 ngày 4 đêm không tỉnh, làm ai cũng lo lắng, thế nên lúc này trong đầu Nazi chỉ muốn thoát ra khỏi người Poland ngay lập tức.

Germany : " em sao vậy Nazi ?? " * bế Nazi lại chỗ mình *

Nazi : " khó thở, khó chịu quá ... "

Poland : " thằng bé ban nãy nói không khỏe, có khi nào phát sốt rồi không 💦 "

Chắc một phần vì tâm bệnh cũ, và cả sự lo lắng tột độ của Nazi đã khiến hắn cả người nóng ran, giống như vừa đi từ lò nung ra, chân tay từ trắng hồng đã chuyển dần sang mầu đỏ, Poland nhìn là biết luôn có chuyện không ổn, cậu vội kéo Nazi lại từ vòng tay Germany lại rồi ôm hắn lên lầu.

Poland : " Germany, anh gọi bác sĩ tới đi nhanh, thằng bé coi chừng là phát sốt thật rồi !!... "

Nazi : * cố nói trong khi nhận thức đang mất dần * " bỏ tôi ra..."

Poland : " Nazi à em đừng lo, anh trai em đã gọi bác sĩ rồi, có phải là giờ em đang bệnh nên mới cáu gắt đúng không, đừng lo một lúc nữa thôi các bác sĩ sẽ tới và chữa cho em, lúc đó ... em sẽ không còn cảm thấy đau và khó chịu nữa ... " * vừa chạy vừa khóc nước mắt cứ thế lăn xuống mặt Nazi *

Nazi : [ tại sao ... tại sao lại phải cứu ta, cứu ta làm gì, ngươi được ích lợi gì chứ ... ?? ]

-------------------------------------------------------------

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC HẾT CHAP 27 CỦA TUI CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY VUI VẺ (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro