Chương 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ
-* *-là tiếng động

-Truyện tôi rất nhảm, mong mấy bác góp ý.:33

___________________________________

Hiện tại trời đã sáng, bầu trời ngoài kia trong xanh là sao. Nhìn những làn sương sớm tinh mơ mờ ảo, ánh bình minh ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất. Những chú chim hót líu lo như đón chờ những ngày mới. Cảnh quang sáng sớm thật đẹp, đẹp một cách bình dị.

Ở gần đó có một ngôi nhà, nó khá lớn với chiều cao 3 tầng cùng với những khu vực khác như nhà để xe hay vườn hoa.

Có vẻ như chủ nhân của căn nhà này là một người khá là giàu có.

Ngước nhìn lên phía trên, ta có thể thấy được một người con gái ngồi ở trên hành lang tầng hai, trên tay cô là một cốc cà phê, còn trên bàn lại là máy laptop cùng với một số tài liệu.

-*Cạch*- Người con gái nọ đặt cốc cà phê xuống, tay vẫn tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím.

Tay cũng viết sột soạt lên trên những tờ tài liệu, cả không gian mang tiếng bình minhv cùng với tiếng chim hót líu lo không làm cô sao nhãng là mấy.

Sau vào phút, cô kiểm tra lại toàn bộ tài liệu của mình một lần nữa như để chắc chắn, sau đó mới yên tâm đặt bút xuống, lưu văn bản và tắt laptop.

-"Mỏi lưng quá..."- Cô vươn vai một cái rồi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.

Khẽ rũ mi mắt xuống che đi đôi đồng tử màu vàng kim. Cô hưởng thụ từng cơn gió nhè nhẹ.

Nhìn cảnh quang bình dị trước mắt, Việt Nam vô thức nhớ lại ngôi nhà và gia đình cũ của mình.

Bỗng trong lòng có chút nhói đau...

-'Cũng đã 7 năm rôi...'- Việt Nam nghĩ thầm.

Liệu họ còn nhớ cô chứ?

Cô bất giác cảm thấy đau lòng, nhưng cũng có chút căm hận khi bị bỏ rơi...

Nhưng Việt Nam cũng đang suy nghĩ xem bản thân có nên về nhà một chuyến không, đằng nào cô biệt tăm cũng đã hơn 7 năm rồi...

-*Soạt*- Một chiếc áo khoác được choàng lên người cô, cô quay đầu nhìn về phía sau.

Là Phillippines.

-"Sáng sớm đã dậy làm công việc, cậu thấy mệt à?..."- Cậu quàng tay qua cổ cô, ôm lấy cô từ đằng sau. Mặt dụi vào gáy cô

-"Tôi ổn mà, không sao đâu...nào nhột..."- Việt Nam đáp lại, cô đưa tay lên muốn đẩy đầu của cậu ra.

Phillippines vẫn không chịu buông ra, cậu ta nhíu mày tay siết chặt cô hơn. Cổ họng gầm gừ một cách kì lạ.

-"Cậu sao thế?..."- Như phát giác được có điều kì lạ từ Phillippines, Việt Nam không còn đầu cậu ra nữa.

Thay vài đó thì dịu dàng ân cần xoa nhẹ đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng vỗ về.

-"..."- Phillippines im lặng một hồi chưa vội đáp lại cô.

Phải một lúc sau cậu ta mới lí nhí đáp lại.

-"Tớ gặp ác mộng..."- Phillippines

Việt Nam ngướng mày, có chút khó hiểu.

-"Ác mộng, cậu kể cho tôi được không?..."- Việt Nam

-"..."- Phillippines ngước mắt lên, nhìn cô một hồi lâu.

Cậy ngậm ngùi nửa muốn nói nửa lại không.

Thấy được vẻ bối rối của cậu, Việt Nam cũng không muốn ép.

-"Nếu cậu không muốn nói thì thôi-"- Việt Nam

-"Tớ mơ  thấy một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ tớ..."- Phillippines

Việt Nam ngạc nhiên nhìn cậu, theo đó là có chút khó hiểu

-"Nếu chỉ vì tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu, đáng buồn đến vậy sao?"- Cô vô thức buột miệng hỏi, đáy mắt nhìn cậu có chút vô cảm.

Philippines khựng người lại, cậu quay sang nhìn vào thẳng vào mắt cô. Im lặng một hồi, cậu thở ra một hơi sầu não. Sau đó ngồi xuống ngay trước mặt cô, tay đưa lên ôm hai gò má kia, nhẹ nhàng xoa nhẹ. 

Cậu ta nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến và cả một nụ cười đầy dịu dàng. 

-"Đương nhiên rồi, cậu đối với tớ vô cùng quan trọng...Với lại tớ khác bọn họ..."- Cậu thơm nhẹ lên gò má cô.

Phillippines biết về chuyện quá khứ của cô, cậu biết về gia đình cũ của cô, biết toàn bộ sự việc đã diễn ra.
Biết luôn cả bộ mặt thật của người em gái Bella của.

Cậu biết rất nhiều thứ về cô...

Chỉ không biết duy nhất trong lòng cô đang nghĩ gì...

Và đương nhiên cậu biết cô đã từng rất đau khổ

Cậu chỉ mong muốn bản thân có thể cho cô cảm giác an toàn...

Việt Nam cũng không hề có chút kháng cự lại với hành động vừa rồi của cậu, có lẽ là vì cô đã quá quen với những hành động thân mật thế này rồi.

-"Đi ăn sáng thôi nào"- Phillippines nở nụ cười thỏa mãn, cậu bồng cô lên khỏi ghế mà đi vào nhà.

Vì bị bế lên một cách bất ngờ, Việt Nam liền theo phản xạ mà hai tay quàng qua cổ của cậu, Phillippines cười khúc khích đầy thích thú.

-"Thôi nào, tôi có thể đi được mà..."-Việt Nam có chút ngượm ngạo, cô bối rồi muốn gỡ tay cậu ra.

Phillippines vậy mà vẫn cứng đầu không chịu buông, tay cậu siết chặt giữ lấy cô trong vòng tay, vờ như không nghe thấy. Từng bước đi xuống dưới lầu.

Sau một hồi giãy giụa, cô cũng đành bất lực mà để cậu tùy ý bế bồng đi đâu thì đi, Phillippines thấy vậy thì rất hài lòng, cậu bế cô xuống dưới lầu, sau đó đi đến phòng ăn.

Ở trong căn phòng bếp, có một bóng người ngồi ở bàn ăn. Một chàng trai trưởng thành, nhìn thì vào khoảng độ tuổi 21. Với chiều cao vài khoảng 1m8 và nhan sắc tuyệt phẩm. Sống mũi cao, đôi mày kiếm, và đôi đồng tử màu đá shapire xanh lục

-"Anh dậy sớm thế? Martial Law"- Cậu ta lên tiếng hỏi người anh trai mình

Người con trai kia nghe vậy thì đóng cuốn sách trên tay mình lại, ngước mắt lên nhìn về phía Phillippines và Việt Nam, anh ta có chút cau mày khó chịu

-"Sao em phải bé Việt Nam? Chân con bé bị sao à?..."- Martial Law lạnh giọng hỏi

Phillippines thì nhìn thấy rõ vẻ khó chịu và có chút ghen tức của người anh trai thì cảm thấy hài lòng, nở nụ cười thỏa mãn.

-"Chân của cô ấy bình thường a, chỉ là em muốn bồi dưỡng tình cảm với cô ấy chút thôi~"- Vậy ta cười nhếch mép, vẻ mặt đắc thắng nhìn Martial Law

Sau đó cậu ta còn dụi má mình vào má cô,vui vẻ đến độ cười tít mắt

-"..."- Đôi mày kiếm của Martial Law cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu

Như nhìn thấy vẻ mặt của anh, Việt Nam liền cảm thấy có chút bối rối, nhanh chóng đẩy mặt Phillippines ra.

-"Bỏ tôi xuống đi..."- Việt Nam

Martial Law chỉ im lặng một lúc, sau đó cầm cốc cà phê lên, nhấp một ngụm.

-"Hai đứa ngồi xuống bàn ăn đi"- Anh ta tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

-"Vâng"- Phillippines nói rồi để Việt Nam xuống ghế bên cạnh mình.

Một lúc sau, người anh cả trong nhà cũng từ trên lầu đi xuống.

Là Del Pilar, anh đi đến bàn ăn, nhùn một lượt trong căn phòng, anh nhận thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ và bàn thân là người xuống chậm nhất.

-"Xin lỗi, có lẽ anh đã để mấy đứa đợi lâu rồi"- Anh cười ngượm nói.

-"Không đâu, bọn em cũng vừa mới xuống thôi"- Phillippines

Sau đó Del Pilar ngồi xuống bàn, nói chuyện vui vẻ với những người khác, nói thế thôi chứ thực ra chỉ có Del Pilar nói chuyện với Phillippines là nhiều nhất, còn cô chỉ lâu lâu trả lời nếu có được hỏi.

Một lúc sau thì Martial Law cũng bỏ cuốn sách trên tay xuống, tham gia cuộc nói chuyện với những người kia.

Chỉ có riêng Việt Nam là cứ một mực trầm lặng, cô đưa mắt nhìn ba người già hợp nói chuyện với nhau mà bản thân không khỏi cảm thấy chính mình thật thừa thái.

Bất giác cô nở nụ cười nhẹ.

Cô đã có được một cược sống mới, một gia đình mới.

Và cô mong...

Hạnh phúc này có thể được lâu dài...

----End chương 1----

Đây là bộ truyện đầu tay của tôi mong mấy cô góp ý:D

25-12-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro