Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Chương này có một số tình tiết ghê rợn và bạo lực.

*Quay trở lại hiện tại*
-V...Vietnam!-Mặt Trận sợ hãi kêu lên khi thấy bóng dáng như quỷ dữ của nàng.
  Phải,chính gia đình đã hành hạ tâm lí nàng,biến nàng trở thành một ác quỷ.














  Gia đình...có tác động rất lớn đến con cái...












-Vietnam!Mau dừng lại!-Đại Nam hét lên.Ông triệu hồi ra một cây thương màu trắng toát.
-Ha...-Vietnam nghiêng đầu,ánh mắt không có chút gì là nhân từ nhìn về phía tam hoàng tử.
-Vietnam,em...-Vietminh lắp bắp
-Hửm?Ta là em gái ngươi à?-Vietnam nhếch mép cười khinh,ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và vô cảm.
-Mấy tên kia,mau xông lên chém chết con ả cho ta!
-V-Vâng!
  Đồng loạt các lính cận vệ lao tới bao vây xung quanh Vietnam.Tất cả không hẹn mà cùng chĩa mũi thương về phía nàng.
-Mau đầu hàng,nếu không thì ngươi sẽ không còn đầu đâu!-Việt Hoà
-Ồ?Vậy sao?Ngươi nghĩ ta chỉ là một con nhóc yếu đuối à?Chậc.
  Giây tiếp theo,toàn bộ đầu của lính cận vệ đều rơi xuống.Máu bắn tung toé,lên cả khuôn mặt của nàng.Nàng đứng giữa những cái xác không đầu,máu còn be bét.Xung quanh nàng là những sợi chỉ đỏ thấm đẫm máu.
  Đó là Red Thread,một loại ma pháp hắc ám cấp cao và đặc biệt là rất khó dùng.Nó là một con dao hai lưỡi,bởi nếu không kiểm soát được,những sợi chỉ đỏ sắc bén như dao kia sẽ làm bị thương người sử dụng,thậm chí là giết
-C-Cái gì....đang diễn ra vậy?-Việt Hoà lắp bắp.Em gái út thật sự...đã trở thành một ác quỷ thật sao?
  Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ,hắt trên gương mặt vô cảm của nàng.Nàng đứng đó,giữa vô số sợi chỉ đỏ,dưới chân nàng là những tên lính cận vệ mất đầu.Cảnh tượng ghê rợn này khiến cho bốn thiên thần kia cảm thấy kinh hãi,nhưng đối với những con ác quỷ nhốt trong ngục tù thì ngược lại.Chúng rất phấn khích bởi mùi máu.Chỉ tiếc rằng,tù giam này lại có kết giới chống ma pháp.














Nhưng tại sao Vietnam dùng được ma pháp?Mà đó lại là ma pháp cấp cao?














Bởi vì...Red Thread không phải do nàng ta kích hoạt,mà đó chính là...















Con ác quỷ tàng hình đang ngồi xem kịch hay.













...Thật ra anh có khả năng vượt qua rào chống ma pháp.














  Đột nhiên,thời gian bỗng dừng lại,chỉ còn Vietnam và Cuba là vẫn còn cử động được.
*Cộc...cộc...*
-Thưa công chúa điện hạ,xin lỗi vì đã làm ngài phải đợi lâu.
  Indochina áp tay lên ngực,hạ thấp người xuống.
-Miễn lễ.Ngươi không cần xin lỗi ta đâu.À,phiền ngươi xử lí bãi rác này nhé.
-Xin tuân lệnh.
Sau tiếng hô:"Clear!",những cơn gió mạnh đã xoá hết những cái xác của những tên lính cận vệ xấu số,cả mấy cái đầu của chúng.Indochina còn dùng cả mấy con manacanh để đóng giả chúng,thậm chí mấy con manacanh này còn có thể sao chép toàn bộ kiến thức,ma pháp,kiếm thuật và thậm chí cả tính cách mấy tên lính cận vệ kia.
-Vậy là xong.
  Indochina quay lại nhìn đức vua cùng với tam hoàng tử.Một ý tưởng thoáng qua tâm trí bà.
-Công chúa,thần có thể kiểm tra ma pháp của ngài chứ?
-Được.Ngươi muốn kiểm tra loại ma pháp nào?-Vietnam gật đầu.
-Erase Memories thưa ngài.

(Erase Memories:ma pháp xoá kí ức)

-Được.Ta sẽ thử.
  Vietnam tiến đến bốn người kia,giơ tay lên ngang đầu của Việt Hoà,đọc một câu thần chú nào đó.Một dải chữ khó hiểu vòng quanh đầu Việt Hoà,sau đó biến mất hút.Nàng cũng làm tương tự như vậy với ba người còn lại.Nàng xoá những kí ức về các sự kiện xảy ra ở nơi này để cho đức vua và tam hoàng tử tin rằng mình chưa đến nơi này bao giờ.
-Tuyệt vời lắm-Cuba đi tới,vỗ hai bàn tay lại với nhau.Khuôn mặt tràn đầy sự thích thú với cô gái trẻ này.Anh nhận ra mình phải lôi kéo nàng cho bằng được,bất chấp nàng mang dòng máu thiên thần.
-Bây giờ ngươi muốn gì?-Indochina quay sang nhìn Cuba
-Ấy,ngươi biết rõ tính cách của ta mà.-Cuba không trả lời trực diện mà đi nói vòng vo.
  Thấy vậy,Indochina cũng chỉ đành thở dài.
-Công chúa,thần đã đi tìm hiểu mọi chuyện.
-Ừm.
  Trái tim Vietnam thắt lại.Nàng ta đau đớn ôm lấy hai cánh tay của mình.
-Này,có chuyện gì hả?-Cuba
-Chúng ta nên kiếm chỗ nào đó thì sẽ nói chuyện tiện hơn.
  Một lúc sau...
Indochina cố gắng an ủi Vietnam và đưa nàng ra một khu vườn.Còn Đại Nam và ba hoàng tử kia thì bà đã đưa họ về hết phòng,coi như đang ngủ.
  Cuba ngồi bệt xuống ghế đá hoa cương,hai tay khoanh lại,mắt nhìn nàng.Còn nàng thì cũng an tâm phần nào nên cũng ngồi đối diện với Cuba.
  Trong lúc nói chuyện,Vietnam dần chìm vào giấc ngủ.Và đúng lúc kết thúc câu chuyện thì nàng ngủ thật.
  Vietnam dựa người vào Indochina,mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và kiệt sức.Cuba thấy vậy cũng có chút ghen tị.
-Ồ,công chúa ngủ rồi à.Chắc là bị tiêu hao quá nhiều ma lực đây.
  Đột nhiên,một tiếng báo động đỏ vang lên.Indochina có chút bất ngờ,lôi ra một cái đồng hồ nhỏ đang phát ánh sáng đỏ.
-Hửm?Có kẻ xâm lăng?
Indochina ngước lên nhìn Cuba.
-Chắc không phải hắn.Nếu là hắn thì nó phải báo động sớm hơn.
Nhưng còn công chúa thì sao?Bây giờ trời cũng đã về khuya,chỉ còn lại bà và tên kia.Bà nhìn Cuba một lúc,đầu nảy ra một ý kiến mạo hiểm:giao công chúa cho tên ác quỷ này một lúc.
  Nghĩ vậy,bà có chút ngập ngừng.Bây giờ,bà phải đưa ra hai lựa chọn:sự an toàn của thiên cung và sự an toàn của công chúa.
-Khoan đã,nếu nghĩ theo hướng nào thì cũng kết luận là hắn sẽ không giết công chúa.
-Này tên kia.
-Gì?Nhớ gọi cho đàng hoàng.
-Nghe đây,bây giờ chúng ta sẽ hợp tác tạm thời.
  Nói rồi Indochina bế công chúa lên.
-Ta sẽ đi kiểm tra,còn ngươi thì ở lại đây để trông coi công chúa Vietnam.
-Ồ,một đề nghị hay đấy.-Cuba gật đầu vẻ viên mãn.Hắn đưa tay ra nhận lấy nàng.
-Giở trò thì đừng trách ta.
  Indochina thừa biết tên này gian xảo đến cỡ nào.Nhưng bà không còn lựa chọn nào khác,đành phải ngậm ngùi rời đi.






















Còn tiếp...
Xin lỗi vì nhạt.
Cảm ơn vì đã đọc.
31/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro