Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì?Vua Qing gọi ta?-Đại Nam
-Vâng ạ.Sứ giả nước đức vua Qing bảo vậy ạ.Ngài ấy còn bảo ngài hãy mang theo các bề tôi và các con theo
-Hm...Vậy chuẩn bị xe ngựa đi.
-Vâng.
*Cạch*
*Chuyển cảnh*
-Vậy hả?-Vietminh
-Vâng.
-Được rồi.Ta sẽ bảo hai đứa em của ta.Ngươi không cần phải gọi đâu.
  Một lúc sau...
-Xong chưa các con?-Đại Nam
-Dạ rồi ạ.
-Ta đi thôi thưa bệ hạ.
-Ờ được.
*Skip thời gian di chuyển đi*
-Thưa ngài,đức vua An Nam đã tới ạ.
-Cho vào.
*Cạch*
-Ngài gọi tôi là có chuyện gì không?Và tại sao những đức vua khác lại ở đây?-Đại Nam nhìn quanh và hỏi Qing.
-Ta đợi ngươi đến để bàn một chuyện.
  Nói rồi Qing trình bày đề xuất của mình.
-Sao?Các ngươi rất ghét ác quỷ phải không?Vậy nếu chúng ta hợp tác thì sao?
-Nhưng thưa ngài Qing.Chẳng phải vào ngày trăng máu chúng ta sẽ bị giảm thiểu hay sao?
-Chuyện đó thì ta đã lo hết rồi.Bây giờ,ta muốn hỏi các ngươi,các ngươi có đồng tình không?
  Mọi người im lặng trầm ngâm rồi ai cũng gật đầu.
-Hai ngày sau,chúng ta sẽ thực hiện.










Vậy Qing đã đề xuất gì?Tôi sẽ kể cho các bạn nghe vào lúc khác.










*Chuyển cảnh*
  Bây giờ là buổi chiều.Những tia hoàng hôn rọi xuống khu vườn,nơi có hai con người đang ngồi nói chuyện.
-Ma vương Nazi là người độc ác và máu lạnh nhất ở địa ngục.Chỉ cần không vừa ý ngài ấy thì sẽ bị chém chết ngay tức khắc.
-Vậy sao?Vậy còn Ma vương Ussr?
-Ngài ấy là người hiếm hoi mà ta quý trọng.Dù bên ngoài có hơi lạnh lùng chút nhưng ngài ấy tốt bụng lắm.Ngài có những người con cũng mạnh không kém ta vậy.
-Hể?
  Hai người đó tiếp tục nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý nhau.Đột nhiên Cuba đứng dậy,đi tới ngắt một bông hoa hồng và tặng cho Vietnam.
-C-Cảm ơn anh.
-Không sao đâu.
  Ý nghĩa của hoa hồng thì ai cũng biết rồi.Loài hoa xinh đẹp mà quyến rũ này tượng trưng cho tình yêu,một thứ tình yêu thuần túy và đẹp đẽ,không bị lẫn tạp chất và đặc biệt là không bị ép buộc.

Tối đến...
  Các anh em nhà S.E ngồi ăn cơm và nói chuyện rôm rả với nhau.Và cũng như thường lệ,S.E là người ăn xong sớm nhất.
  Sau khi ăn xong,mọi người bắt đầu tản ra và từng nhóm nói chuyện với nhau,chỉ riêng có vài người là tách lẻ,như Cuba hay Spain chẳng hạn.
  Màn đêm buông xuống bao trùm cả một lâu đài rộng lớn.Nó không đính những ngôi sao lấp lánh như ở nhân gian mà lại mang một vẻ u ám,đáng sợ cho địa ngục.









*Cộp...cộp...*








*Cạch*






-Anh Cuba à?Anh tới đây có chuyện gì không?-Vietnam ngạc nhiên.
-À,ta muốn mời nàng đi dạo đôi chút.Nàng ở đây mãi cũng chán mà nhỉ?
-Không đến nỗi chán ngắt đâu.Được rồi,tôi nhận lời mời này vậy.
  Ngoài lâu đài không có một bóng người nào,chỉ có tiếng vi vu của những cơn gió lạnh thấu xương và tiếng xào xạt của những cây cổ thụ.
  Tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
-A,tôi xin lỗi.
-Không sao đâu.Ta không phiền đâu.
  Đi được một lúc,bàn tay của hai người nắm lại và đan vào nhau.Họ cười nói vui vẻ với nhau,hệt như một cặp tình nhân thật.
  Họ đến trước một đài phun nước.Xung quanh không một bóng người.
-Vắng nhỉ.-Vietnam nhìn quanh rồi lại nhìn cái đài phun nước.
-Bây giờ là trời tối mà.-Cuba cười trừ-Nàng ngồi đi.
-Cái này...ngồi lên có sao không?-Vietnam
-Không có gì đâu.Nó chỉ là một đài phun nước bình thường.
  Nghe vậy,Vietnam cũng an tâm mà ngồi xuống thành,Cuba ngồi cạnh.Tay của hai người vẫn đang vào nhau.
-Trăng đêm nay đẹp quá.-Vietnam
-Nhưng không đẹp bằng nàng.-Cuba
  Má của nàng xuất hiện vài vệt hồng.
-Nàng biết không...ta với nàng...có chung số phận...trùng hợp thật.-Cuba
-Ừm.Tôi không nghĩ người như anh lại có quá khứ thảm thương như vậy.-Vietnam
-Không đâu,quá khứ tốt nhất không nên nhắc lại.-Cuba
  Bỗng nhiên,một luồng khí kì lạ chảy dọc sống lưng của nàng.Nàng co rúm người lại,nét mặt sợ hãi.Anh cũng có cảm giác như vậy,chỉ là không sợ hãi như nàng.Nhưng để nàng như vậy thì anh cũng không yên tâm cho lắm.
    Cuba vòng tay ôm lấy Vietnam,dụi đầu nàng vào lòng,tay xoa xoa mái tóc để an ủi và chia sẻ.Nàng có hơi bất ngờ những cũng không đẩy ra.
-Đừng sợ.Đã có ta ở đây rồi.
  Lời nói của anh như một liều thuốc tinh thần,giúp phần nào trái tim nàng bớt đau đớn hơn.
-Cảm ơn anh.
  Cuba buông Vietnam ra.Nước mắt nàng vẫn còn đọng ở khoé mắt,nhưng chỉ cần chữa lành vết thương tinh thần cũng đủ rồi.
  Anh nắm lấy hai bàn tay lạnh toát của nàng.Ánh trăng chiếu rọi lên hai người,huyền ảo và bí ẩn.
-Nàng...liệu có muốn trở thành...-Cuba ngập ngừng.
  Nhưng không cần anh phải nói hết,vì dường như Vietnam cũng đã hiểu.
*Chụt*










Tôi không biết gì hết:)))
Dạo này truyện xuống cấp quá.
Cảm ơn vì đã đọc.
À mà tôi đã đổi tên truyện một chút.
[Countryhuman Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷ.
  Chắc là tôi nên đăng nhanh hơn quá.Mấy chương kia thì tôi xong hết rồi mà.
Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro