Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau...
  Indochina giả bộ lo lắng,liền chạy quanh các hành lang.Cả các đầy tớ cũng vậy.
-Này,có chuyện gì vậy Indochina?-Đại Nam thấy vậy liền thắc mắc.Hôm nay là ngày trọng đại,tại sao Indochina cứ đi vòng vòng mãi vậy???
-Thưa bệ hạ,xin bệ hạ hãy bình tĩnh-Indochina nói-Sáng hôm nay,khi thần thức dậy đã không thấy công chúa đâu.Thần đã tìm hết thiên cung rồi mà không thấy công chúa ở đâu.
-Cái gì???-Đại Nam sốc nặng-Nghe đây,mau đi tìm đệ tứ công chúa nhanh lên.
-Vâng!
   Nhưng Đại Nam không ngờ rằng...








Mình đã bị chính người trung thành này đánh lừa...








Vậy chuyện gì đã xảy ra?











Tối hôm qua...
Vietnam choàng lên mình một chiếc áo choàng đen có mũ trùm.Nàng bỏ chiếc cặp chứa những bộ quần áo của mình vào kho không gian.Xong xuôi,nàng liền được Cuba dịch chuyển đến một nơi hoang vắng nào đó để không ai nhìn thấy.Còn Indochina thì ở lại để sắp xếp mọi thứ.











Kế hoạch được thực hiện vào đêm khuya nên chỉ có ba người biết.












*Quay trở lại hiện tại*
  China diện một bộ vest màu trắng,trên túi áo còn cài hẳn một bông hồng.Hắn vô cùng thích thú,vì sắp tới đây,tại những giây phút sau,hắn sẽ được chứng kiến sắc đẹp của một thiên thần lai quỷ,sẽ đứng song song với nàng.Sau khi người cầu kinh đọc xong,hắn sẽ tặng nàng nụ hôn,chính thức đánh dấu chủ quyền,sau đó,hắn sẽ nắm tay nàng đi chào hỏi hai bên thông gia.Ôi,chỉ nghĩ đến đấy đã làm hắn cảm thấy phấn khích rồi!



















Nhưng thần tính không bằng trời tính...







-Thưa hoàng tử-Một người đầy tớ bước vào,khuôn mặt hoảng hốt xen lẫn lo lắng.
-Có chuyện gì?
-Thưa...Sáng nay đệ tứ công chúa An Nam đã biến mất ạ.
  Tin này chẳng khác gì sét đánh với China cả.Gì cơ?Một kẻ thấp hèn như Vietnam lại có thể bỏ trốn ư?Không đời nào!Hắn đã đánh dấu kí hiệu nô lệ lên người nàng rồi mà,tại sao nàng vẫn thoát được???
  Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp liên tục lấp đầy tâm trí hắn.Hắn ngay lập tức bình tĩnh lại.
-Tìm kiếm?
-Dạ thưa...bây giờ vẫn chưa có kết quả...
  Mặt China lúc này đã đen lại.Một ý nghĩ làm hắn nghi ngờ:Có kẻ đã sắp xếp mọi chuyện.
  Nếu không nghĩ như vậy,làm sao Vietnam có thể chạy trốn?Và tại sao nàng ta,một kẻ yếu đuối trong mắt hắn,lại có thể xoá được kí hiệu nô lệ?
















Phải,chính hắn,chính hắn đã vẽ cái kí hiệu đó lên cánh tay của Vietnam.














Khuôn mặt hắn...và cả điệu cười thoả mãn ấy...













Đã khiến hắn trở thành ác quỷ...










Trong mắt nàng...












Nàng đau khổ,tuyệt vọng...










Liệu thiên thần...có phải là những ác quỷ khát máu...đang phản bội lại Thần sáng tạo?











Liệu tất cả thiên thần...đều là giả tạo?










Chắc chắn không phải là tất cả rồi...













Vẫn còn một người mà...











Chỉ hy vọng người đó không phản bội...










Chỉ vậy thôi...










Là quá đủ rồi...










Vài tiếng sau...
-Thưa bệ hạ,vẫn không thấy công chúa đâu ạ.
-Cái gì?Vậy nó có thể ở đâu?
  Đại Nam nghiến răng,hai bàn tay siết chặt lại.
  Đây không chỉ là một đám cưới thông thường,mà nó mang cả số phận của đất nước đấy.Chỉ cần không thành công,đất nước An Nam này sẽ bị thổi bay trong tích tắc.














-Vietnam,nàng ở đâu?












Còn tiếp...
Cảm ơn vì đã đọc.
Xin lỗi vì nhạt và ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro