Chap 18: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cho bác Vietanhandvietnam vì đã đợi tôi lâu đến vậy:D Tui rất cảm kích nên tặng bác chap này nè:3 Iu pác nhìu<333333

--------------------------------------------

*Bịch bịch bịch bịch bịch*

- Hộc hộc hộc hộc hộc_Martial Law vừa thở dốc vừa chạy rất nhanh về lớp học của mình

*Bang*

- Sao vậy Martial Law?_Korean đang ngồi nghe nhạc, nhìn thấy cửa lớp mở toang bởi Martial Law, anh liền bỏ tai nghe xuống mà đứng lên đi đến chỗ Martial Law hỏi. Anh có linh cảm xấu về chuyện này

- Hộc hộc Phil- hộc hộc PHILIPPINES MẤT TÍCH RỒI!_Martial Law hét lên khiến cả lớp ngơ ngác và lo lắng

*Xì xào bàn tán*

- Mày.....MÀY NÓI GÌ CƠ! MÀY NÓI LẠI XEM!_Spain nghe thấy liền tức tốc nắm lấy cổ áo của Martial Law mà nâng lên

- Hộc hộc tao bảo là PHILIPPINES MẤT TÍCH RỒI!_Martial Law hét lên

- VÌ SAO MÀY LẠI ĐỂ PHILIPPINES MẤT TÍCH HẢ?_Spain quát

- TAO KHÔNG BIẾT! EM ẤY CHỈ BẢO VỚI TAO LÀ LÊN PHÒNG THÔI! LÚC TAO NẤU BỮA TỐI XONG LÊN PHÒNG THÌ CHẲNG CÓ AI NỮA! TAO ĐÃ LỤC SOÁT HẾT TOÀN BỘ CĂN NHÀ VÀ CẢ KHU VỰC XUNG QUANH RỒI! CŨNG CHẲNG THẤY EM ẤY ĐÂU!_Martial Law vừa tức giận vừa hét lên

- Tsk mày đúng là một đứa vô dụng_Spain nói rồi thả cổ áo anh ra

- Bây giờ thì phải làm sao?_Campuchia hỏi

- Chỉ còn cách đi tìm cả thành phố này thôi_North Korean nói

- MỌI NGƯỜI!_Singapore bất ngờ chạy vào

- Sao vậy? Laos hỏi

- GERMANY MẤT TÍCH RỒI!_Singapore hét lên

- SAO CƠ?????_Tất cả đồng thanh nói

- HẾT JAPAN RỒI ĐẾN PHILIPPINES BÂY GIỜ LẠI ĐẾN GERMANY HẢ?_Russia

- SINGAPORE KỂ CHO TỚ NGHE LẦN CUỐI CẬU GẶP GERMANY ĐI!_Malaysia nói

- Lần cuối cùng tớ thấy cậu ấy là mấy phút trước. Lúc đấy tớ và Germany đang lấy tài liệu hộ thầy Asean rồi tớ nghe thấy cậu ấy hét lên. Lúc tớ quay đầu lại tớ không thấy cậu ấy đâu nữa nhưng mà tớ lại thấy mẩu giấy với hình mặt cười màu đỏ này ở dưới đất. Tớ cảm giác là nó có thể hữu ích cho chúng ta sau này nên mới cầm về_Singapore nói một tràng rồi lấy ra từ túi quần mình một mẩu giấy được gấp gọn gàng có hình mặt cười màu đỏ

- Đâu đưa tao xem nào_Mặt Trận giật lấy và lật đi lật lại mặt sau chẳng thấy cái gì cả

- Có cái gì đâu, mày nên vứt đi thì hơn_Mặt Trận nói

- Tao nghĩ rằng chúng ta nên giữ nó lại_Singapore phản hồi lại

- Tuỳ mày thôi. Việc bây giờ chúng làm là tìm Philippines và Germany_Mặt Trận nói

- Tao sẽ bảo thầy hiệu trưởng cho chúng ta xin nghỉ 1 ngày để tìm họ. Tao đi đây_America nói rồi chạy mất vút lên phòng thầy hiệu trưởng luôn

- Wow nhanh thật đó_France chống hông nhìn thằng bạn kiêm luôn tình địch chạy như Sonic mà phắn cho 1 câu xanh dờn

- A các cậu đang làm gì mà ồn ào vậy?_Việt Liên vừa mới đến hỏi

- Chuyện là bỗng nhiên hôm qua Philippines biến mất khi ở nhà cậu ấy, rồi tự nhiên lúc mà Germany đang đi lấy tài liệu với Singapore thì cũng tự nhiên biến mất. Bây giờ America đang xin thầy hiệu trưởng cho nghỉ 1 ngày để đi tìm Philippines và Germany cùng với dàn hậu cung của Philippines_Học sinh 1 nói vào tai Việt Liên

- À cảm ơn cậu vì đã cung cấp cho tớ thông tin này, tớ tối cổ quá_Cô lè lưỡi rồi cốc vô chán mình một cái rồi đi về chỗ ngồi của mình, để chiếc cặp xuống và đi đến chỗ bọn họ. Cô đặt tay của mình lên và nói

- Tớ mong sao các cậu có thể tìm được Philippines và Germany, nghe bảo mấy ngày nay có nhiều vụ bắt cóc rồi tống tiền lắm đó. Nếu Philippines và Germany có mệnh hệ gì chắc bọn tớ sẽ buồn lắm_Cô nói với chất giọng buồn bã rất tự nhiên khiến họ tin sái cổ

- Ừm cảm ơn cậ-_Spain định nói hết câu thì tự nhiên America chen ngang

- Đi thôi mọi người ơi_America nói

- Ừ_Spain quay người lại rồi bước đi cùng đồng bọn ra khỏi cánh cửa bỏ lại Việt Liên và các học sinh khác ở lại

- Các em vào học thôi nào_Thầy Asean nói

- Vâng ạ_Cả lớp đồng thanh đáp. Cô di chuyển về chỗ ngồi của mình, bỗng chốc khuôn mặt buồn bã thay đổi 180 độ thành một khuôn mặt lạnh băng.

- Thấy diễn xuất của tớ thế nào hả Sara_Việt Liên liếc nhìn Sara ngồi bên cạnh mình

- Tất nhiên là chất hơn nước cất rồi_Sara mỉm cười nói

- Sara và Việt Liên chú ý vào bài giảng đi_Thầy Asean nói

- Dạ vâng ạ_Việt Liên và Sara cùng đồng thanh đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro