Chương VI: I know it all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vietnam... Cậu có thể nào bảo tên nhóc đó từ từ lại không hả!"-thở gấp một cách khó khăn sau khi chạy khắp nơi suốt gần hai giờ đồng hồ, Canada bức xúc ghì chặt vai Vietnam và lên tiếng khó chịu. Anh quở trách như thể Vietnam là người bảo hộ của South Sudan... Nhưng mà đúng là giống thật.

"Anh không nhìn tình hình sao? Chuyện khá đơn giản là South Sudan không nghe tôi nói, nhóc ấy vẫn chạy khắp nơi nãy giờ đấy."-Vietnam bình tĩnh gỡ tay Canada ra, cậu quay người nhìn South Sudan mà bất lực.

Cậu đi lại gần và ngăn South Sudan lại trước khi em lại chạy đi nơi khác. Ẵm đứa nhỏ lên, cậu ngắt mũi và khó chịu lên tiếng: "Ngoan, không chạy lung tung nữa có được không?"

"Không chịu! Cả tuần nay em đã bị nhốt ở nhà rồi nên bây giờ em phải chơi cho đã trước khi theo các anh về nước."-South Sudan bất mãn kêu lên, em đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh trai. Cậu bé liên tục vùng vẫy muốn xuống, xong, lại ôm cổ kêu than.

Mọi hành động của đứa nhỏ đã không may thu gọn vào tầm nhìn của Canada. Tính cách ương bướng và luôn muốn được chiều chuộng là thứ khiến anh không thích con nít. Anh thở dài một hơi rồi nói: "Phiền quá rồi đấy. Ai mà chịu được tính cách như vậy!"

"... Canada tôi tàng hình được từ bao giờ vậy?"-Viet im lặng một lúc trước khi lên tiếng. Cái gì mà ai chịu được? Người trước mặt anh luôn đấy! Xong, cậu tiếp lời: "Trẻ con mà. Đứa trẻ nào mà không có sự hồn nhiên, không vui vẻ, hiếu kì thì lớn lên có mà thành tảng băng di động như anh."

"Đến cuối cùng thì cậu cũng không cần phải nói xấu tôi đâu Viet."_Canada

"Gì chứ? Tôi đang khen anh đó."_Vietnam

"Giống khen chỗ nào..."_Canada

"Giống mà... Phải không?"_Vietnam

Đối nghịch với bầu không khí vui tươi cùng những hoạt động thú vị bên ngoài thì ngay trong nhà France đang chất chứa những sự chán nản và lười biếng. Mọi người sau khi nơi này chỗ kia xong thì cuối cùng cũng về đến nhà. Một số vùng, quốc gia Đông Á đã háo hức vì theo dự định, khi về họ sẽ đi gặp ngay Vietnam để kể cho cậu ấy nghe về sự xung đột không đáng có của ba cường quốc kia. Nhưng tiếc là Vietnam đã ra ngoài rồi... Mà tất cả họ đều vừa đi với nhau xong nên không ai trong số họ có chuyện để nói, bởi đó nên họ mới tìm niềm vui trong điện thoại nhưng có lẽ là cũng không khả quan hơn là bao.

Ngồi tựa lưng Japan trên sofa, trong căn phòng chung trên lầu, Taiwan bực bội kêu lên: "Em chán quá! Sao anh ấy còn chưa về."

"Đừng có than nữa!"-China khó chịu mà quát sang.

"Trời ạ, nhỏ tiếng coi! Có cái gì anh phải cáu lên như vậy chứ!"-HongKong ở cạnh liền nạt lại. Em tự hỏi anh ta không biết giọng mình lớn lắm sao?

"Hai người im lặng chút có được không?"-ngồi không cũng nghe chửi, cóc làm gì cũng bị đánh ngang. Japan cố gắng kiềm nén để nhẹ nhàng nói.

"Thôi đi dù có nói thế nào họ cũng chả thèm nghe đâu."-South Korea ngồi đối diện nói. Anh thấy kẻ mình không ưa bị như vậy dĩ nhiên là vui đến đắc ý rồi.

Nhưng khổ nhất có lẽ là North Korea. Anh vừa hứng chịu một vài thứ từ cuộc cãi vã của anh em nhà China, vừa nghe South Korea và Japan tranh cãi và hơn hết anh đang ở giữa những cuộc xung đột! Vietnam mau mau về đi chứ.

Như nghe được tâm nguyện của North Korea, Vietnam vui vẻ đẩy cửa đi vào nhưng khi cậu nhìn thấy mớ hỗn độn kia thì đã không còn vui nữa.

"Sao vậy?"_Vietnam

"Cậu dẹp loạn đi."_North Korea

"Haha có một người cũng thấy mệt mỏi kia mà."_Vietnam

"Ừ... Tôi là ma mà, đừng để tâm."_Macao

Sau câu nói đó mọi người đều nhìn Macao với ánh mắt kiểu Macao ở đây từ nãy giờ à?

"Này! Tôi biết mà! Có thèm nhớ tới thằng này đâu!"-Macao nghe xong câu nói liền uất ức lớn tiếng. Cậu bức xúc cực kì! Đến cả người anh em thân thiết cùng chung cảnh ngộ là HongKong cũng không hề để ý đến anh... Tình nghĩa anh em đến đây đã là cuối sách rồi... Không xin lỗi thì đừng mơ đến quyển sách mới nói về tình anh em.

"Xin lỗi Macao... Nhưng đúng là nãy giờ tôi không để ý đến anh thật."_HongKong

"Cậu chỉ cần nói hai chữ xin lỗi thôi là đủ rồi!"_Macao

"Thôi nào Macao. Bọn anh chỉ là quên một chút thôi."_Taiwan

"... Ai anh em với mấy người?"_Macao

Lời nói bức xúc đó của Macao dường như đã khiến HongKong thấy có lỗi... nhưng mà HongKong tính vốn cứng đầu muốn xin lỗi cũng khó nói ra. China và Taiwan dĩ nhiên chỉ quan tâm nửa vời. Ba kẻ còn lại thì lại mỗi người một việc. Tất cả tạo nên một khung cảnh khá ảm đạm và hiển nhiên là nó không quen thuộc với Vietnam.

Lúc trước họ lúc nào cũng làm ầm lên dù là chuyện gì. Nhà chung của họ cũng ồn ào náo nhiệt nhất khu châu Á, Đông Nam Á bên cậu đến hơn mười người còn không bằng được.

Tạm gác chuyện anh em nhà bên, Vietnam âm thầm lui về phòng để mặc cho căn phòng từ từ ồn trở lại.

Về đến phòng Vietnam nằm ngay xuống giường. Vốn chỉ định đi dạo thư thả nhẹ nhàng, ai ngờ South Sudan như tù nhân được thả, chạy khắp nơi! Trên đường về cậu đã tự nhủ vào được phòng là nằm ngay chứ không còn sức nào mà đứng nữa.

"Anh."

Vừa nghĩ rằng mình đã được nghĩ ngơi thì bất ngờ bên tai lại vang vẳng giọng nói quen thuộc... đã vậy khắp người còn cảm giác lành lạnh nữa.

"Gì vậy? South để anh ngủ... Cái mặt bị gì thế?"

"... Mặt Trận đi đánh nhau. Nó... thấy có bạo loạn nên vào giúp thì tự dưng có thằng kia chửi nó và đánh nó nên..."

"Tặng luôn một vé dưỡng thương?"

"Ừ... Đau."

"Tao vẫn chưa thấy nó liên quan đến mày."-Vietnam bật dậy, ngồi nhìn South Vietnam với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi.

"... Đoàn thanh niên thấy nên gọi em ra cản... Xong bị vạ lây chung."

"Coi như số mày đen."

"Anh!"

"Cái gì nữa!"

"... Về nhà đi."

"Sao thế?"

"Tụi nó cãi nhau ở nhà kìa!"

"Đ-Đảng đâu?"

"Anh ta... Anh ta nói bọn nó phiền quá nên khóa cửa nhốt mình trong phòng rồi!"

Nghe đến đây Vietnam cũng chỉ biết thở dài bất lực. Chuyện cãi cọ với nhau cũng không còn là chuyện lạ bởi sau đó kiểu gì cũng thân lại, nhưng mà thiệt hại thì không ít.

"Vietnam ơi."

Đang chìm mình vào suy nghĩ về nhà hay ở lại Vietnam bỗng giật mình khi nghe một giọng nói quen thuộc sau lưng. Cậu quay lại, gượng gạo cười nói.

"Chào Sweden. Cậu cần gì à...?"

"Không. Tôi muốn hỏi một chuyện."-Sweden cười híp mắt nhìn cậu.

"Có-có chuyện muốn hỏi?"

"Ừm. Cậu nói chuyện với ai mà rôm rả thế?"

"Hả!? Đâu có ai."-Vietnam có chút dao động khi nghe câu hỏi.

"Không sao? Nhưng mà tôi thấy lúc nãy cậu đang nằm xuống thì tự nhiên run người rồi lại ngồi dậy, miệng thì luyên thuyên nói gì đó. Sắc mặt cậu lúc đó cũng đa dạng lắm nha."

"Không. Không có gì đâu. Ờ, cái đó..."

"Hửm?... Thôi bỏ đi! Ra ngoài chơi với tôi."

"Hả? Ra ngoài? Nhưng mà tôi vừa mới về."

"Hể... Tiếc vậy. Mấy đứa em của tôi đã mong được kết thân với cậu mà."

"Cái đó để bữa khác đi ha."

"Được thôi. Gặp lại cậu sau."-dứt lời Sweden liền đóng cửa. Trước khi khuất hoàn toàn sau cánh cửa anh vui vẻ cười với cậu dù nụ cười trông hơi méo mó.

Khi bước chân của Sweden nhỏ dần đến khi không còn nghe được nữa South Vietnam mới lên tiếng.

"Anh. Anh toàn chơi với dị nhân không thế?"

"Cái gì!? Không hoàn toàn."

"Dị bẩm sinh và bị nhiễm từ anh."

"Này! Mà thôi, sau này bớt tương tác lại không người ta lại tưởng anh mày khùng. Về coi đám kia sao rồi. Trước mắt là anh sẽ không về trong một thời gian dài đó."

"Dạ rồi... Dị chơi với dị thành dị hơn."

"Biến chỗ khác!"-cậu bức xúc vớ lấy một cái gối và ném vào South Vietnam, nhưng xui và may là South Vietnam kịp rời đi trước khi bị dính đòn.

Sau khi bầu không khí yên tĩnh trở lại, Vietnam lại ngã mình xuống giường. Cậu nhắm chặt mắt cố quên đi nỗi bực tức trong mình và dần chìm vào giấc ngủ.

Vietnam cứ ngỡ sau khi South rời đi là mọi chuyện đã êm xui mà quên mất rằng Sweden đã hỏi cậu về việc cậu đang nói chuyện với ai. Hơn cả, ánh mắt trước khi đóng cửa của anh ta cứ như đang gửi gắm đến Vietnam một điều là anh ta biết cậu đã và đang làm gì.

Cùng lúc đó, bên dưới sân sau, nhìn từ cửa sổ phòng Vietnam xuống, hiện đang có một nhóm người đang xôn xao trò chuyện.

"Sweden? Anh sao vậy?"

"À, không có gì... Anh chỉ đang nghĩ điều đó thật thú vị."

Giữa những con người đang nháo nhào bàn tán thì có một người đang nhìn lên căn phòng phía trên, miệng không ngừng cười.

-oOo-

"France, anh thấy Italy đâu không?"

"Ah, Germany? Italy sao? Tôi vừa nhờ cậu ấy đi mua đồ rồi."

"... Bạn tôi là chân sai vặt của anh à?"

"Ôi dào, cậu nghiêm khắc quá rồi. Một phần cũng vì cậu ấy dễ bảo quá."

"France. Nhà anh có gì ăn nhẹ không?"-từ đâu, Vietnam ló đầu vào bếp và hỏi.

"Anh tưởng em đang ngủ?"

"... US ồn quá!"-Vietnam xụ mặt ngay khi nghe France hỏi. Cậu dựng đuôi kể xấu anh chàng phòng bên-United States.

"Tôi về rồi nè!"-Italy từ ngoài cửa đi vào, vui vẻ nói.

"Heh? Ciao, Vietnam"

"À... Chào cậu Italy."

"Của anh nè."

Italy vẫn giữ trên mặt gương mặt vui vẻ, hồn nhiên. Cậu đưa đồ cho France xong liền quay sang nói gì đó vào tai Vietnam trông rất bí mật, xong, cậu vẫy tay chào cả hai và kéo tay Germany ra ngoài.

"... Cậu ấy nói gì thế?"

"Không quan trọng. Cho em miếng bánh đi."

"Ăn ở nhà chưa đủ sao."

"Ừ."

France đến khổ với con người này. Trước kia Vietnam là người không hảo ngọt nhưng từ khi công việc ngập đầu thì ngoài café, cậu thường hay tìm bánh ngọt để ăn. Vietnam nói thêm đường cho cơ thể thôi, nhưng mà số lần cậu nhăm nhi bánh ngọt của cậu còn hơn cả số lần ngồi làm việc cơ. Cứ buồn miệng là ăn thôi.

"Ừm... Còn cheese cake-"

"Bánh ngọt là được."

"Em có phải người hảo ngọt đâu?"

"Không hảo ngọt chứ không phải không ăn được ngọt."

"Vietnam!"-Laos bất ngờ chạy nhanh vào bếp và gọi lớn tên anh trai mình.

"Gì thế?"

"Từ từ... Em thở cái."

"Nè. Một dĩa nhỏ thôi chừa bụng ăn tối nữa."-France đưa cho Vietnam một dĩa bánh nhỏ và trông mặt cậu chàng khó chịu hẳn ra.

Nhưng đó không phải gương mặt France để ý, ngay lúc này đây anh đang thắc mắc sao Laos lại thở gấp như mới bị ma đuổi.

"Rồi! Anh!"

"Nghe..."

"Anh chọn được nơi chúng ta sẽ đi tiếp chưa?"

"... Ủa? Còn ngày mai mà?"

"Hỏi trước để chuẩn bị thôi."

"Hm? Thế thì đi Anh."

"Là United Kingdom hay England?"

"Không phải cùng một chỗ à?"
_______________________

_Muốn đào lại mà bí giữa chừng thì chết dở rồi :)) Cơ mà tôi hình như chỉ siêng lúc đi học thôi hay sao ấy =) Nên là vào học rồi hẹn mọi người mấy ngày nữa đăng tiếp nhé. Mơ đẹp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro