Chương IV: Last day before travel day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã quyết định, họ sẽ cùng nhau đến nhà France. Vietnam đến đó với bảy phần việc và ba phần chơi, nhưng trước đó phải điện báo trước đã nếu không sẽ thật phiền khi đến mà không có ai ở nhà. Nghĩ là làm, sáng hôm sau Vietnam liền gọi ngay cho France.

"Vâng, em hiểu rồi...Gặp lại anh sau, tạm biệt."- Vietnam gật gật theo lời nói trong điện thoại, cậu khẽ lên tiếng khi chắc chắn đối phương đã nói xong phần mình.

Sau khi cúp máy Vietnam mới để ý, hình như hôm nay người anh nuôi này của cậu có gì đó sai sai. Không phải bình thường nhóm đi nào có UK, America và Canada là sẽ có France sao? Hôm nay có họ mà lại bật âm vô tính người cuối cùng. Dò hỏi mãi thì anh trai mới nói là mình đang kẹt với đống tài liệu mà Germany quăng cho. Kể ra cũng tội nhưng ai bảo lúc trước đưa người ta một đống việc làm gì. Thật là... Mỗi lần nghĩ đến việc France đang kẹt với một núi công việc là bỗng dưng Vietnam lại cười phì một cái. Y như lúc trước vậy.

"Cốc cốc"-tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh tâm trí của Vietnam. Cậu giật mình quay sang thì thấy được một bóng hình quen thuộc. Người ở cửa nhướn mày, nhếch miệng cười nói: "Vừa điện cho France à?"

"...Anh không cần phải để tâm đến."

"A tất nhiên, nó không phải mục đích cốt yếu tôi đến gặp cậu. Xem nào, không hẳn là quá lâu nhưng cũng hơn mười mấy năm cậu không gặp mặt tôi, đúng không?"

"Ừ, thì sao hả?"

"Ôi chao, lạnh nhạt quá đi thôi. Mà cậu điện cho anh ta làm gì?"

"Để báo chúng ta sẽ đến đó. Tôi không phải là người tự do như anh. Tôi hoàn toàn không thích việc đến đâu đó một cách bất ngờ."

"Hah, nghe như cậu đang mỉa mai tôi."

"Đúng. Xin lỗi, mời anh ra cho. Tôi cần làm việc riêng của mình."

"Được được, cậu không cần gắt gỏng như vậy. Nhưng, tôi hỏi một chút đã... Tại sao gia đình cậu lại quan tâm cậu quá mức như vậy?"-America lắc đầu ngán ngẫm, anh tựa lưng mà thở dài. Trước khi hoàn toàn rời đi America cố nán lại để hỏi cậu một câu.

"Hừm!... Anh nghĩ tôi biết à?"

"Tất nhiên!"

"Im mẹ cái mồm lại! Và đi ra khỏi đây!"-không biết vì lý do gì, nhưng có lẽ là do không thích, Vietnam quát gắt lên và đuổi người kia ra ngoài. Không phải do khó tính đâu, Vietnam cần có một ít không gian riêng.

"Được thôi, tạm biệt 'quý cô'~"-America vui vẻ nói và rời đi ngay sau đó. Anh đóng cửa đi ra mà không mảy may để tâm đến gương mặt đỏ như cà vì tức giận bên trong.


"Ý anh là gì về từ 'quý cô'!"-Vietnam khó chịu, cậu vớ lấy ngay cái gối gần mình mà ném trước khi America hoàn toàn đóng cửa, nhưng nó đã trễ hơn động tác đó. Gối rơi ngay trước cửa khi tiếng đóng cửa vang lên.

Ra bên ngoài, America cứ mãi cười thầm và nghĩ đến sự tức giận đáng ghét đó của Vietnam. Anh không tin là cậu ta thay đổi. Gì chứ, đùa ma đi! Cậu ta đối với anh vẫn y như vậy.

"Anh đã nói gì vậy hả?"-Taiwan lên lầu để tìm anh trai nhưng bất chợt lại gặp America đứng trước cửa. Nhìn dáng vẻ thầm lặng cười cười, Taiwan nổi lên một nghi ngờ. Em lên giọng bắt đầu câu chuyện trước.

"Hừm! Tạm biệt nhóc con."-America đưa mắt nhìn Taiwan như dò xét. Anh ta cười phát tiếng nhẹ một cái rồi chạm vai em sau đó liền đi ngang qua.

"Tsk...Anh coi chừng cái lời nói của anh đi."-nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, Taiwan như muốn điên lên khi câu trả lời của anh ta không đáp ứng yêu cầu của em. Anh ta có phải đang cố ý xem thường người khác không vậy!

Nhưng Taiwan ngay sau đó liền đi vào phòng chứ không thèm để ý đến America nữa. Dù em có giận cỡ nào thì cũng không muốn để bụng chuyện đó quá lâu. Chết tiệt, rõ ràng em lên đây không phải để gặp mặt tên người Mỹ này!

...Sau khi Taiwan rời hành lang, America tặc lưỡi và suy nghĩ: "Coi bộ cậu được quan tâm quá nhỉ, Vietnam?"

Bên trong, khi Taiwan vừa bước vào đã thấy vẻ mặt hầm hực và không mấy vui của Vietnam, em thừa biết là do tên kia đã nói gì nhưng cứ mặc kệ nó đi. Em tới để rủ anh trai đi chơi!

"Đi chơi... Với mỗi em thôi sao?"

"Hả? À không, có HongKong và Macao nữa."

"À..."-Vietnam bỗng chốc lộ vẻ thất vọng. Đúng, nhìn biểu cảm là biết cậu đang thất vọng thay vì bất lực.

"Anh muốn đi riêng với em sao?"

"Sao? Ý anh không phải như vậy
... Em đã hẹn họ rồi mà, đi chung cũng được."


"Ưm...vâng."-trong vài phút sự hào hứng chờ đợi của em đã bị đập nát. Em đã mong anh trai khẳng định câu hỏi của em là đúng chứ không phải từ chối nó. Trong lúc chờ Vietnam thay đồ, Taiwan ngã lưng xuống giường, em nằm đấy, thầm mắng Vietnam và bản thân. Rốt cuộc em đang trông chờ điều gì chứ. Thật vô vọng mà...

...Có lẽ việc China gọi em mình-Taiwan-là một kẻ sáng nắng chiều mưa thất thường là đều có lý do. Nếu khi nãy em đã khóc thầm ở trong lòng và buồn bã với những gì em nghe được, thì bây giờ đứa em nhỏ này lại đang tung tăng chạy khắp ngõ đường nẻo xóm. Em háo hức chạy đi tìm niềm vui đến độ ba người kia có chạy theo cũng không kịp. Bất quá HongKong mới hét lên để em ấy dừng lại: "Taiwan đừng có chạy lung tung như vậy!"

"Ôi... được đi chơi là nhanh như vậy sao..."-Vietnam đã nghĩ nếu đi chung với Taiwan có lẽ sẽ khá nhàn. Ít nhất em ấy sẽ không thường làm phiền anh trai bằng cách "em muốn cái này, cái kia cũng muốn" như Japan hoặc Laos. Hay sự tự do tự tại, chạy khắp nơi chỉ vì sở thích và hứng thú mới đồ lạ như South Korea và Philippines. Không! Đứa nhỏ này có cả hai trong cơ thể. Tính hiếu kỳ của Taiwan đã hại cậu chạy vừa tới đã mất dấu... Em ơi, nếu không phải nơi đây đang tấp nập người và do đang thời bình thì anh trai đây không ngại chơi tới như lúc chiến tranh.

"Haiz, được rồi. Không được tách ra nữa, có nghe không?"

"Vâng!... Nghe anh hết a."-Taiwan vui vẻ ăn nốt cái bánh bao còn lại và hưởng thụ lấy cái xoa đầu nhẹ nhàng của Vietnam. Em đáp lại với tông giọng ngọt ngào và hồn nhiên. Đứa nhỏ này thật đáng yêu mà.

"Ừm. HongKong và Macao không đi đâu sao?"-Vietnam thở phào nhẹ nhõm, may thật cậu không cần chạy nữa. Lo cho đứa em này xong, Vietnam liền quay sang hỏi hai người còn lại. Nói ra thì thấy cũng tội, họ được rủ đi chơi cuối cùng lại thành đi trông trẻ. Ha, riết mãi Vietnam không biết ai mới mà anh thứ và ai mới là em.

HongKong liếc nhìn Taiwan với tâm trạng không thể tệ hơn. Cậu ra đây chỉ vì muốn tránh sự phiền phức và rắc rối, ấy vậy mà ra đây rồi còn phiền gấp đôi! HongKong nghĩ lại rồi, không đi đâu nữa cả. Cậu ngồi ngay xuống chiếc ghế gần đó, thở dài mà nói: "Em không đi đâu nữa hết."

"Ừm...em thì đi đâu cũng được. "-Macao là người dễ tính, em híp mắt vui lòng nói. Em biết nãy giờ mọi người cũng mệt rồi, tốt nhất là không nên làm phiền họ... Thật ra Macao muốn đến sòng bài nào đó để chơi-

"Họ không đi...Chúng ta đi đâu đó đi Vietnam."-Taiwan nghiêng đầu nhìn. Em kì thực không hiểu ý đồ của họ mà đúng hơn là không muốn hiểu. Sớm biết họ chẳng chọn được nơi nào để đi thì đã để họ ở nhà rồi.

"Coi nào Taiwan, vẫn thích vui chơi như trước kia sao?"-trước khi Taiwan thật sự kéo Vietnam đi chơi thì đã có một giọng nói khiến em khựng lại. Em bỏ tay Vietnam ra và chạy lại ôm lấy chủ nhân giọng nói. Trong phút chốc Vietnam cảm thấy biết ơn người đó.

"Austria! Haha, lâu quá không gặp."

"Nói nghe xem lần cuối là khi nào?"

"Huh? Ugh...Khi nào nhỉ?"

"Chừng năm năm trước?"-thấy ánh mắt Taiwan quay sang như hỏi, Vietnam liền ngẫm lại và lên tiếng. Cậu nhớ rõ lần đó, khi ấy Taiwan đã bỏ cậu một mình để đi chơi với Austria. Nghĩ xem khi ấy Vietnam đã tức thế nào.

Cảm nhận thấy trong câu trả lời có pha lẫn sự tức giận, Taiwan liền buông ra và đứng ngay lại. Lần đó, em đã không được nói chuyện với Vietnam gần hai tháng liền! Nếu lần này anh ấy lại giận em sẽ bị cạch mặt mãi mãi mất. A không chịu đâu.

"Anh đến đây một mình sao Austria?"-Macao nhìn thấy vết nứt liền khổ tâm thay anh thứ của mình. Em đi lại và bắt chuyện với Hungary cũng như hỏi hộ sự nghi vấn của Taiwan.

"Không, Hungary có đi cùng nữa nhưng... chúng tôi lạc mất rồi."

"Anh tìm Hungary? Bên kia kìa."-HongKong cắt ngang câu chuyện của Hungary và Macao, tay thuận theo lời nói mà chỉ sang chỗ Vietnam.

Nếu khi nãy Taiwan đã rất mừng rỡ khi gặp Austria sau năm năm thì bây giờ Vietnam cảm thấy vui mừng khi gặp lại Hungary. Công việc hai bên không quá nhiều lại hay rơi vào lúc cậu bận việc nước, họp quốc tế cũng chả được gặp nhau nên bây giờ đang vui gần chết đây này.

"Hungary...À mà khoan đã, Vietnam này không giống những gì tôi được nghe kể nhỉ?"

"Anh ấy đang cố thay đổi... Yah, hoặc chỉ như vậy với một vài người anh ấy quen và thích tỏ ra thân thiện."-Taiwan hướng mắt nhìn vào vẻ mặt vui vẻ của Vietnam, em nhún vai nói lên suy nghĩ của mình. Thật ra chỉ những đồng chí Cộng sản (cũ) mới là những người được thấy nụ cười đó nhiều nhất.

Tuy nhiên trong mọi lần gặp mặt người từ phương xa, bao giờ Vietnam cũng bị phá đám...

Một thân ảnh nhỏ con, quen thuộc chạy nhanh đến và ôm chầm lấy Vietnam, hại cậu xém chút nữa là ngã cả hai.

"Mongolia!?"-cậu bé xuất hiện một cách bất ngờ và nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của mọi người... Nhưng, nếu những người khác đang thấy bất ngờ và chưa hiểu chuyện thì Taiwan lại đang thấy cực kỳ khó chịu a!

Em đi đến và kéo Mongolia ra, lên giọng khó chịu mà chua chát nói: "Tránh ra! Ai cho cậu ôm anh ấy như vậy hả! Hơn nữa có biết nó nguy hiểm lắm không."

"Tại sao? Cậu đâu phải mẹ tôi, cần gì tôi phải nghe."

"Mongolia! Tôi không có đùa với cậu!"

"Thì có ai bảo cậu đang đùa đâu. Nói tóm lại là tôi không nghe đâu!"

Taiwan và Mongolia có một chút gì đó gọi là không thân thiện với đối phương. Họ gặp nhau là cứ như chó với mèo và người có thể giảng hòa cho họ là những người anh mà họ yêu quý, nhưng việc giảng hòa không hề dễ khi người muốn cái này người muốn cái kia. Mongolia thì lại thích đùa giỡn lúc nào cũng chọc Taiwan cho tức lên rồi lại chạy núp sau Vietnam. Nhiều lúc cậu chỉ ước mình không quen hai người này trước đây...

"Đừng có chơi núp nữa! Ra đây coi!"-Mongolia khúc khích cười và chạy ra sau lưng Vietnam, em bám lấy áo cậu mà di chuyển tới lui để né Taiwan. Còn Taiwan, em đã bực bội việc Mongolia ôm Vietnam một cách bất ngờ khiến Vietnam xém té, bây giờ chuyện này còn tức hơn. Em khó chịu nên mới hét lên, mắt thì đã đọng đầy nước.

"Còn lâu!"

"Thôi mà. Đừng cãi nhau có được không..."-Vietnam di chuyển tới lui theo lực kéo của Mongolia. Trời ạ, cái này phiền thật đấy.

"Đó là do cậu ta gây chuyện trước!"

"Ai gây chuyện hả! Là do cậu nổi giận vô cớ thì nói ai!!"

Mongolia và Taiwan cứ thể mà đấu mắt rồi đấu khẩu, không ai nhường ai. Taiwan cố lấn đến thì Mongolia lại kéo Vietnam qua chắn mà lùi lại. Như vậy, Taiwan nói một thì Mongolia cãi mười, cả hai đứa nhỏ này rõ là không hợp nhau sao China cứ cố gắng ép chúng thân nhau làm gì? Cơ mà mệt mỏi và nhức đầu nhất có lẽ là người đứng giữa, Vietnam thấy phiền não nề nhưng cũng không lên tiếng nói ra, chỉ có thể ước thầm sẽ có vị cứu tinh nào đó giúp đỡ.

"...Vietnam được yêu thương quá ha."-từ xa xa, mọi hành động đều thu gọn vào tầm mắt của bốn người còn lại. Hungary khổ tâm nhìn theo mà nói, thật tình câu đó nghe có chút tội nghiệp.

"Chậc, yêu thương như anh và Austria lúc trước nhỉ?"-HongKong giật giật khoé mắt tỏ ý cực khó chịu. Này! Anh ta nhìn kiểu gì mà yêu thương? Làm phiền thì có! HongKong nén sự giận dữ của mình vào câu nói khiến Austria và Hungary cứng người. Thừa nhận, họ đã từng giận nhau và không ai thèm nhìn mặt đối phương cho đến khi mọi người cố gắng đứng ra giảng hòa cho cả hai. Quả là "lời nói như con dao hai lưỡi".

"Thôi đi, ngừng lôi quá khứ của bọn tôi ra nói được rồi đấy... Này tôi thắc mắc một chút."-Austria huých vai HongKong bảo cậu im lặng, anh không thích bị đào lại quá khứ tẹo nào.

"Chuyện?"

"Tính theo trước công nguyên thì Vietnam đã qua bao nhiêu năm?"

"Uh...Hơn bốn ngàn. Xem nào là khoảng hơn bốn ngàn tám năm."

[Thời gian trong bộ này là độ năm 2017-2018]

"Hơn cả China? Thế chả nhẽ anh ấy lại không thể hòa nhập nổi."

"Đừng gọi Vietnam là anh... Cậu ấy ngại việc xưng hô đó, Austria."-nghe thấy em mình thay đổi cách gọi sau câu trả lời của HongKong, Hungary khoác vai Austria mà nhắc nhở.

Dù là lớn nhưng Vietnam khá ngại việc bị gọi là anh. Cái tên "Việt Nam" chỉ mới có vào năm 1807 và về việc quốc gia cậu phát triển theo từng triều đại nên cách xưng hô anh-em với Vietnam không hoàn toàn đúng.

"Ah... được rồi. Nhưng sao? Cậu ấy thực sự sẽ không để tâm đến anh?"

"Heh? Oh, Austria muốn được cậu bạn Đông Nam Á đó để mắt đến sao?"

"Anh...chỉ muốn kết bạn."

"Tiếc là không thể."

HongKong và Macao chỉ có thể cố gắng để tâm đến cuộc trò chuyện của anh em Aus-Hung thay vì cuộc cãi vã của Tai-Mong, nhưng trong vài phút họ đã bị tiếng động kế bên làm phân tâm. Macao liền lên tiếng khi xoay người nhìn: "Thoát được rồi sao?"

"Ừ. Không hẳn, mà kệ đi. Bọn nhóc chạy mất rồi."

"Anh để chúng chạy đi chơi?!"-HongKong nói lớn giọng khi tiếng nói mệt mỏi của Vietnam vừa kết thúc.

"Phải, nhưng anh không muốn quan tâm nữa. Anh đi chỗ này một lát"-nói rồi Vietnam vẫy tay rời đi. Còn HongKong và Macao sau đó đã kéo Austria cùng Hungary đi tìm Taiwan và Mongolia. Nếu để hai người đó đi lung tung mà không tìm sớm thể nào cũng phải tìm đến tối!

Về phần Vietnam, cậu hiện đang ở trên một đồi núi-nơi yên tĩnh duy nhất mà nãy giờ Vietnam tìm được, cậu ngã lưng tựa gốc cây và thở dài... Tìm được nơi này như mò kim đáy bể, ở Trung Quốc quả thật rất náo nhiệt.

Nhắm mắt và cảm nhận làn gió mát từ phương Bắc, tay mò vào túi áo trong lấy ra hộp thuốc và bật lửa. A không gian mát lạnh này châm một điếu thì còn gì bằng. Nghĩ là làm, Vietnam rút ra một điếu thuốc và châm lửa nó, khói thuốc nong nóng được phả ra len lỏi hòa vào từng cơn gió...

"Anh thực sự muốn gặp anh ta sao?"-một luồng khí ấm áp không thuộc về nơi này ôm trọn lấy Vietnam, nó lượn lờ xung quanh và bắt đầu kết lại để hình thành nên một linh hồn. Southern Vietnam nhẹ nhàng đáp xuống từ không trung, em gạt đi khói thuốc trước mặt mà hỏi.

"Uh, dù gì cả hai trước kia cũng khá thân. Việc ngoại giao đa phần là Đảng làm nên ít có dịp gặp ...Đi một chút cũng có sao."

"...Vậy mà lúc trước ai kia lại nói là mình không ưa cái tên trăng hoa đó."

"Ừ thì là không ưa, nhưng kính lễ một chút thì có chết đâu!"

"Đúng đúng không chết được... Nhưng phải chắc rằng anh sẽ không bị kích động tâm lý."

"Ha, lo lắng làm gì. Anh mày có chết được đâu."

"Haiz, lại mày. Anh giận hờn gì nữa đây?"

"Hm~ Giận vì chẳng còn tấm thân tựa lưng như trước."-Vietnam rít một hơi thuốc và nói. Cậu mân mê điếu thuốc, thanh quản bắt đầu ngân nga một vài giai điệu u sầu.

"... Cũng gần xế chiều rồi, có về không?"

"Được rồi."

Xe xe điếu thuốc và vứt nó vào thùng rác. Vietnam lần mò theo đường cũ để xuống lại nơi thành thị và nhanh chân về nhà, cậu đã hứa tầm giờ chiều sẽ cất cánh nếu trễ sẽ không tốt đâu.

Vừa về đến nhà đã thấy mọi người thay đồ và ăn nhanh bữa chiều, cậu tiện tay lấy một phần ăn và chạy lên phòng. Vietnam dành ra gần nửa tiếng để vệ sinh và thay đồ, đôi phút để soạn lẹ vài bộ đồ. Xong xuôi liền kéo khoá balo, vừa lúc đó đã có người lên.

"Yo! Vẫn chưa xong sao?"-quay sang nhìn thì vẫn là vẻ mặt tươi rói của Sweden như ngày thường.

"Aya, Sweden trước kia đều gõ cửa trước khi vào. Người này là ai vậy ta?"

"Đó là khi chúng ta chưa thân còn bây giờ thì bỏ qua nó đi! Nào xong chưa?"

"Xong rồi... Háo hức vậy sao?"

"Không hề nha."

Sau câu nói của Sweden,Vietnam liền xách balo lên và cả hai ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã bị trách móc bởi vài người vì sự lề mề. Giọng cười trong cùng gương mặt vui vẻ đã khiến vài người dấy lên một suy nghĩ... Vietnam, rốt cuộc là người như thế nào?

Từ Trung Quốc sang Pháp cũng cỡ nửa ngày nên tầm chiều họ đã xuất phát để khi qua đến kia cũng tầm chiều tối tiện nghỉ ngơi.

Sau hơn vài tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thì cuối cùng họ cũng đến Pháp và Vietnam lẫn ba anh em nhà kia sắp đối mặt với một thứ họ cho là kinh hoàng...Vẻ hào nhoáng của căn biệt thự chính...

"A c-cái gì vậy?!"-đứng trước tòa lâu đài được cho là tráng lệ và thường khoác lên mình vẻ hào nhoáng, Canada giật mình thốt lên khi thấy nó đã mất đi sự bóng bẩy hằng ngày.

"Sao ở đây u ám bất thường vậy?"-United Kingdom nheo mắt nhìn rõ để chắc chắn cửa sổ tâm hồn của anh vẫn còn sử dụng tốt. Anh hoàn toàn không ton được bạn mình tuột tâm trạng đến vậy sao?

Japan đứng giữa nghe thấy liền khó hiểu mà quay sang hỏi: "Bất thường?"

"Căn nhà này lúc nào cũng toát lên mình vẻ lộng lẫy, sa hoa đến choáng ngợp...Cứ nhìn ai kia là hiểu thôi."đứng bên trái Japan, America lên tiếng giải thích thay. Anh vui vẻ nói nhưng gương mặt thì hoàn toàn trái ngược lại với giọng nói, một gương mặt không mấy vui? À mà sắc mặt của Vietnam còn tệ hơn như thế Mặt cậu biến sắc và đầu cậu đang rối bời các suy nghĩ. Cậu biết lý do, vì chỉ khi France suy sụp lắm thì nó mới như này. Không ổn lắm...

Canada nhìn nơi trước mặt và tỏ rõ vẻ quan ngại-"Nên vào không?"

"Rầm!"-chưa đợi Canada nói xong Vietnam đã mở toang cửa và bắt đầu lần mò vào. Các quốc gia khác cũng đi theo sau vài phút lưỡng lự. Nói là suy sụp thế thôi nhưng ai biết France hiện tại như thế nào, có thể chỉ vì mệt mỏi nên mới vậy thôi.

"Hình như France đang ở trong đây."-United Kingdom đi một mạch lên lầu hai và chỉ vào căn phòng đầu tiên ở lầu phải.

Theo lời nói của UK, America đi lên và gõ cửa kèm theo đó là câu nói lớn giọng: "France! Anh có ở trong đó không vậy? Mở cửa đi."

"Có chắc anh ấy trong đó không?"-thấy không có động tĩnh, Canada và Vietnam cũng chạy lên xem. Trong lòng cứ lo lắng nhưng Canada không dám nói, anh chỉ có thể hỏi để xác minh-

"Chắc chắn."

"Vietnam anh định làm gì vậy?"

"Cạch"-Vietnam đưa tay lên tay nắm và vặn nó. Theo cậu nhớ, France không có thói quen khóa cửa khi làm việc-"Cửa đâu khóa."

"Ôi trời!"-ba người kế bên cũng bắt đầu nhìn vào căn phòng bên kia cánh cửa. Bỗng dưng Canada hét lớn lên thu hút sự chú ý của những người dưới sảnh chính

"Này, này! France cậu ổn không vậy!"-United tá hỏa chạy vào xem xét thân ảnh nằm la liệt bên trong. Anh luôn miệng gọi tên và lắc lắc cơ thể người đó.
__________________

_Tận cùng của sự bất lực... Chỉnh mãi không hoàn chỉnh và mất bản thảo, f*ck =')) Tối ngủ ngon, bai mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro